“Đội trưởng, có người đang muốn tìm anh!”
Ngồi ở trong phòng khách rộng rãi của căn biệt thự số hai, Trần Lâm vừa mới từ trong nhà của Châu Ngọc Ánh trở về, Võ Hoàng Yến đã bước nhanh tới, thấp giọng nói với anh một câu.
Lúc này, ánh mắt của Trần Lâm không khỏi nhìn lên, hướng về phía bên ngoài cửa phòng ngó lại.
“Vào đi!”
Âm thanh của anh mặc dù rất thấp, nhưng người ở bên ngoài vẫn nghe được đến vô cùng rõ ràng.
“Đội trưởng Lâm, đã lâu không gặp! Anh vẫn khỏe chứ?!”
Một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, bên ngoài mặc lấy áo phông màu trắng, trên đầu mang theo một chiếc mũ rộng vành, còn đeo cả kính đen chậm rãi bước tới.
Người này vừa mới xuất hiện, cũng không hề khách khí một chút nào, trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện với Trần Lâm.
Thấy vậy, thần sắc của Trần Lâm cũng không hề có một chút biến hóa nào. Ngược lại, lông mày của Võ Hoàng Yến hơi khẽ vẩy lên. Chỉ có điều, lúc này đối phương cũng không có nói năng gì, chỉ im lặng ngồi đó, nhìn lấy Trần Lâm mỉm cười một cách cực kỳ quái dị.
“Anh đến tìm tôi có việc gì?!”
Qua một hồi thật lâu, Trần Lâm lúc này mới một lần nữa mở miệng ra để nói chuyện. Nghe thế, người đàn ông ngồi ở phía đối diện không khỏi phá lên cười.
“Ha ha ha, anh vẫn trước sau như một, vẫn là cái bộ dáng này. Thế nhưng, tôi thích!”
Vừa nói dứt lời, thân hình của người đàn ông đội mũ rộng vành đã thẳng tắp đứng lên. Đồng thời, hai đầu ngón tay của anh ta đút vào trong túi quần, giống như lấy ra đồ vật gì đấy.
Nhìn thấy động tác này của anh ta, vẻ mặt của Võ Hoàng Yến lập tức liền cảnh giác lên. Đồng thời, bàn tay của cô đã đặt lên trên hông, chỉ cần đối phương làm ra bất kỳ động tác khác thường nào, cô sẽ một kích tất sát, tuyệt đối không chút nương tay.
Thế nhưng, lần mò một hồi lâu, người đàn ông đội mũ rộng vành mới có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Anh Lâm, anh có hút thuốc đó không? Vừa rồi tôi có chút hơi vội, đã quên mang theo thuốc ở bên người. Anh cũng biết rõ, tôi là một người nghiện thuốc, không có thứ này trong người thật sự cảm thấy vô cùng bức rức, khó chịu!”
Vừa nói, người đàn ông đội mũ rộng vành vừa thu tay lại, nhìn về phía Trần Lâm với vẻ mặt tràn đầy áy náy.
Nghe thế, Trần Lâm cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng gì, vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng, chăm chú nhìn vê phía người đàn ông đang đứng ở phía đối diện. Qua một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói ra.
“Tôi không hút thuốc!”
“Ha ha ha, anh vẫn luôn luôn là người không có thú vị như vậy. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn ở đây làm phiên thời gian riêng tư của anh. Đây là đồ vật mà người đó muốn tôi đến giao cho anh. Chỉ cần anh xác nhận xong, tôi sẽ lập tức rời đi!”
Vừa nói dứt lời, trên cổ tay của người đàn ông mang mũ rộng vành đột nhiên hơi dùng lực một chút. Ngay sau đó, một vệt kim quang bay thẳng tới, hướng về phía vị trí mi tâm của Trần Lâm đâm vào.
Thấy được một màn này, vẻ mặt của Võ Hoàng Yến tỏ ra cực kỳ kinh hoảng. Cô thật sự không có nghĩ đến, đối phương vậy mà ra tay nhanh gon, dứt khoát đến như vậy. Đợi cho cô có thời gian kịp phản ứng lại, vệt kim quang kia chỉ còn cách Trần Lâm không đến nửa milimet.
Thế nhưng, tốc độ phản ứng của Trần Lâm lại không hề chậm một chút nào. Ngay khi vệt kim quang kia có thể tiếp xúc được đến da đầu của anh, hai đầu ngón tay của anh đã kịp thời vung lên, đem đồ vật do người đàn ông kia ném tới, giữ chặt ở trong tay.
“Anh trở về nói với bọn họ, tôi vẫn còn rất tốt, cũng không cần bọn họ phải quan tâm đến. Hơn nữa, tôi còn có một vật này muốn dành tặng cho anh!”
Vừa mới dứt lời, thân hình của Trần Lâm vậy mà trực tiếp nhảy lên, hướng về phía vị trí trước ngực của người đàn ông mang mũ rộng vành đánh ra một chưởng. Tốc độ ra đòn của anh, rõ ràng phải so với đối phương càng muốn mau lẹ hơn rất nhiều. Đợi cho người kia có thể kịp phản ứng lại, chưởng kình đã ở trên ngực của đối phương nện trúng.
Ầm!
Thân hình của người đàn ông mang mũ rộng vành cứ như vậy thẳng tắp bị đánh bay ra ngoài, đập vào bên trong vách tường, tạo thành một cái vết nứt cực kỳ kinh người.
Chỉ có điều, người đàn ông mang mũ rộng vành lúc này cũng không có đánh trả. Ngược lại, trên khuôn mặt của anh ta mang theo mấy phần vui vẻ, phá lên cười to.
“Ha ha ha, quả nhiên là đệ nhất Chiến Thần của Việt quốc! Lâm Hùng tôi xem như đã được lĩnh giáo! Cáo từ!”
Nói xong, thân ảnh của người này chỉ hơi thoáng hiện, lập tức liền biến mất khỏi biệt thự, lẫn vào bên trong đêm tối không lưu lại một chút dấu vết.
Thấy thế, Võ Hoàng Yến có chút không cam lòng, vội vàng xoay người dự định chạy đuổi theo. Nhưng lúc này, Trần Lâm đã lên tiếng ngăn lại.
“Không cần!”
Sau đó, trong miệng của anh ho lên một trận kich liệt.
“Khụ khụ…”
“Đội trưởng!”
Vẻ mặt củ Võ Hoàng Yến có chút cấp bách, vội vàng chạy tới bên cạnh của anh, con lấy ra khăn tay đưa cho anh. Nhưng lần này, Trần Vũ lại vội vàng lắc đầu. Sau đó, âm thanh của anh hơi có mấy phần suy nhược, nói ra.
“Đỡ tôi lên phòng!”
“Vâng!”
Võ Hoàng Yến không một chút do dự, trực tiếp lách người đi tới, đem Trần Lâm nâng lên, sau đó nhanh chóng đi về phía cầu thang.
Lúc này, ở phí bên ngoài biệt thự, khoảng chưng hơn trăm cây số, gã đàn ông mang mũ rộng vành cấp tốc dừng lại, thân người hơi dựa vào trên một chỗ thân cây, sau đó nôn ra mấy ngụm máu tươi.
Chỉ có điều, thần sắc của anh ta không những không có kinh hoảng. Ngược lại, trong ánh mắt còn mang theo mấy phần kích động.
“Quả nhiên, lời đồn không hề sai. Đệ nhất Chiến Thần của Việt quốc đang bị trọng thương. Nếu không, bằng vào một chưởng vừa rồi của hắn ta, mình cũng không có dễ dàng bỏ chạy như vậy.”
Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, người đàn ông mang mũ rộng vành lại có chút lắc đầu, liên tục nói ra.
“Không đúng, nếu như anh ta đang bị thương, làm sao vừa rồi lại còn muốn ra tay với mình, còn để lộ ra sơ hở như vậy?”
Càng nghĩ, trong lòng của người đàn ông mang mũ rộng vành càng thêm hỗn loạn, phức tạp. Đến cuối cùng, hắn ta chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tư trong ngực áo móc ra một cái thiết bị truyền tin, thấp giọng hô lên.
“Nhiệm vụ hoàn thành, kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành!”