Vô Địch Chiến Thần

Chương 102: Giải cứu con tin (1)



Đám đông xung quanh vừa nghe được tiếng súng nổ liền trở nên hỗn loạn. Một gã đàn ông đầu đội mũ trùm, tay cầm súng ngắn đang cố gắng khống chế một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp từ trong tiệm vàng bước nhanh ra.

Hai người Trần Lâm cùng với Võ Hoàng Yến vừa vặn lái xe ô tô từ bên ngoài đi đến, thấy được một màn này cả hai đều không nhịn được, vội vàng bước nhanh xuống xe.

Nói như thế nào, hai người bọn họ cũng là quân nhân, tuyệt đối không thể thấy người khác gặp nạn làm ngơ mà không ra tay cứu giúp. Huống hồ, con đường phía trước mặt của bọn họ đã bị đám đông chặn lại, cũng không có cách nào tiếp tục di chuyển.

“Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát đâu rồi? Tại sao không có ai gọi cho cảnh sát, đem con tin cứu ra?”

Võ Hoàng Yến vừa mới bước xuống xe, đã hướng về phía một người đàn ông ở gần đó lên tiếng hỏi thăm.

Ban đầu, người đàn ông còn hơi có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Võ Hoàng Yến, nhất là thấy được bộ quân phục trong lớp áo khoác bên ngoài của cô, ông ta liền rất ngoan ngoãn nói ra.

“Tôi không biết, nhưng nghe nói là người này thua bạc, nên muốn cướp tiệm vàng để trả nợ!”

“Phải không? Sao tôi nghe nói, tiệm vàng này là của vợ anh ta. Hai vợ chồng bọn họ xảy ra xích mích, sau đó anh ta mới đem toàn bộ số vàng ở trong tiệm cướp đi?!”

“Không phải đâu? Ai nói với anh như vậy? Bà chủ tiệm vàng này là bạn của bạn của bạn thân tôi. Chồng của cô ấy tôi còn gặp qua một lần, cũng không phải là tên cướp này.”

Người đàn ông kia vừa mới lên tiếng, đám người ở xung quanh đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mà càng nói, câu chuyện càng thêm trở nên ly kỳ, hoang đường. Cuối cùng, Võ Hoàng Yến không có biện pháp nào khác, cô chỉ có thể lắc đầu quay trở lại trong xe của mình.

Mà lúc này, Trần Lâm vẫn còn đang đứng ở một bên, ánh mắt của anh hơi lộ ra mấy phần nguy hiểm.

“Thế nào?”

Nghe hỏi đến, Võ Hoàng Yến chỉ có thể lắc lắc đầu đáp lại. Thấy thế, Trần Lâm cũng không cảm thấy quá mức ngạc nhiên. Ngược lại, vẻ mặt của anh tỏ ra vô cùng bình thản, nói ra.

“Được rồi, cô ở lại chỗ này chờ tôi. Tôi đi một lúc rồi sẽ quay lại.”

Nói xong, Trần Lâm cũng không có chờ đợi Võ Hoàng Yến đáp lại, thân ảnh của anh đã lẫn vào bên trong đám người, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng Võ Hoàng Yến không khỏi có mấy phần lo lắng, bất an. Nhưng cô biết rõ tính cách của anh, cũng vô cùng tin tưởng vào thực lực của anh. Thế nên, cô chỉ đứng yên lặng ở bên cạnh ô tô, đưa mắt quét qua bốn phía xung quanh.

Qua một lúc, cảnh sát rốt cuộc cũng xuất hiện. Chỉ có điều, đám đông càng tụ càng đông, cũng không có dấu hiệu tản đi. Trong khi đó, tên cướp vẫn đang cố gắng khống chế con tin, hướng về một chỗ tòa nhà ở gần đó lui lại.

“A lô, a lô! Tôi là đội trưởng, đội cảnh sát trật tự thành phố Tân Hải. Tôi đề nghị bà con hãy nhanh chóng tản đi. Đồng thời, người không có phận sự, không được áp sát về phía vị trí của con tin trong vòng phạm vi một trăm mét. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi là…”

Một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đem đám đông ở xung quanh dẹp ra hai bên đường. Đồng thời, một người trong đội cảnh sát không ngừng dùng loa phóng thanh để đem người tụ tập xung quanh tản đi.

Chỉ có điều, đám đông càng tụ càng nhiều, chỉ có một số ít người là sợ gặp phải nguy hiểm mời rời đi. Phần đông còn lại, đều dùng lấy ánh mắt tò mò, nhìn về phía tên cướp cùng với con tin. Thậm chí, có người còn lấy cả điện thoại và máy quay ra để quay phim, bắt đầu phát sóng trực tiếp trên internet.

“Các người không được qua đây, ai đám nhúc nhích, tôi sẽ bắn chết con tin!”

Nhìn thấy cảnh sát xuất hiện, tên cướp lúc này hơi có chút bất an, liên tục cầm lấy họng súng dí chặt vào trên đầu của nữ con tin.

Thấy thế, đám cảnh sát cũng không dám làm ra bất kỳ hành động gì, chỉ có thể dùng biện pháp thỏa hiệp, hy vọng có thể thuyết phục được tên cướp đem con tin giao ra.

“Anh bạn, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Trịnh Quang Minh, đội trưởng đội cảnh sát an ninh trật tự thành phố. Tên tôi cũng giống như cách làm người của tôi vậy, quang minh lỗi lạc không chút quanh co. Tôi biết, anh nhất định là có nỗi khổ tâm ở trong lòng, thế nên mới đi đến bước đường này. Thế nhưng, cô gái ấy là người vô tội, cô ấy không đáng bị anh đối xử như vậy. Nếu như anh muốn con tin, vậy để tôi thay thế cô ấy làm con tin cho anh có được hay không?”

Vừa nói, đội trưởng Minh vừa đi về phía trước vài bước. Nhưng lúc này, tên cướp đã nổi giận bóp lấy cò súng, hướng về phía mặt đất ở trước mặt bắn ra một phát đạn. Đồng thời, trong miệng của hắn quát to.

“Mẹ kiếp, mày đứng im đó cho tao! Mày dám tiến thêm nửa bước, ông đây sẽ đem toàn bộ chỗ này nổ cho banh xác!”

Lúc này, tên cướp đá từ trong ngực áo móc ra mấy khối thuốc nổ. Hơn nữa, từ trong áo khoác của hắn, lộ ra một chuỗi thuốc nổ được quấn ở quanh thân.

Thấy được một màn này, không chỉ đám người xung quanh đều bị hù cho hoảng sợ, vội vàng chạy ra khỏi phạm vi hiện trường, mà ngay cả đội trưởng Minh lúc này sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.

“Đội trưởng, có người muốn gặp anh!”

Ngay vào lúc này, một người cảnh sát trẻ tuổi đứng ở phía sau lưng của đội trưởng Minh đột nhiên hô lên. Nghe tiếng hô này, sắc mặt của đội trưởng Minh liền có mấy phần nổi nóng, quát khẽ.

“Gọi cái gì mà gọi? Các cậu không thấy, giờ này tôi đang làm việc hay sao?”

“Thế nhưng, đội trưởng, là thủ trưởng gọi đến cho anh!”

Lúc này, vẻ mặt của đội trưởng Minh hơi có chút cứng lại. Sau đó, anh ta vội vàng đi tới, vừa đem điện thoại cầm ở trên tay, vừa liếc mắt nhìn về phía anh chàng cảnh sát trẻ tuổi.

“Lần sau, thủ trưởng gọi đến thì cậu phải nói sớm cho tôi biết, rõ chưa!”

“Vâng, em biết rồi, thưa đội trưởng!”

Mặc dù trong lòng có chút uất ức, nhưng người cảnh sát trẻ tuổi vẫn vô cùng thành thật đáp lại.

Mà lúc này, đội trưởng Minh vừa đem điện thoại mở lên, liền nghe được tiếng tức giận ở bên trong phát ra ngoài.

“Các cậu làm ăn thế nào đấy hả? Làm sao một việc cỏn con như vậy cũng không thể giải quyết được? Các cậu có biết, vừa rồi tôi nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại hay không? Tôi hạn cho cậu nửa giờ đồng hồ, các cậu nhất định phải đem vụ việc lần này giải quyết triệt để. Nếu không, từ ngày mai mỗi người các cậu đều không cần phải đi làm nữa!”

Cạch!

Từ bên trong điện thoại, đội trưởng Mình rõ ràng có thể nghe được một tiếng đập bàn rất mạnh. Thế nhưng, lúc này vẻ mặt của đội trưởng Minh không thể tốt đi nơi nào. Mà đám cảnh sát còn lại cũng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy bất lực không thôi.

“Các cậu còn đứng ngây người ra đó làm gì? Mau mau đem người ở xung quanh giải tán. Còn cậu, liên hệ với đội rà phá bom mìn, tôi cần một đội chuyên nghiệp đến đây hỗ trợ. Còn cậu, gọi cho đội bắn tia, chúng ta cần phải chuẩn bị cho bất kỳ tình huống gì có thể xảy ra, rõ chưa?!”

“Rõ, thưa đội trưởng!”

Mệnh lệnh của đội trưởng Minh vô cùng dứt khoát, mấy cảnh sát còn lại cũng đều răm rắp làm theo.

Thế nhưng, ai cũng không có để ý đến, phía bên trong đám đông hỗn tạp, đang có một bóng người dần dần tiếp cận về phía con tin. Đồng thời, một bầu không khí khẩn trương, liên tục lan tràn ra khắp bốn phía xung quanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.