Hai năm trôi qua với cuộc sống hôn nhân không tình yêu, cuộc sống của Lâm Tuyết Y cũng chẳng khác mấy so với địa ngục trần gian. Ngày ngày nhìn vẻ mặt lạnh lùng hờ hững của chồng, cũng không biết bản thân sẽ gắng gượng được đến bao giờ. Duyên trời khéo tác thành, cô bạn gái cũ của hắn trở về thật đúng lúc, thế là hắn liền có cớ cùng cô nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân vô nghĩa này.
“Đây là thật ư? Vì sao?” Lâm Tuyết Y nhìn thoáng qua đơn ly hôn kia, cô vẫn không tin, nhất thời không thể tiếp nhận được. Cô muốn tìm chút sơ hở trên mặt anh, nhưng chỉ thấy vẻ kiên quyết của anh.
“Vì sao? Cô không biết rằng hôn nhân của chúng ta lên sớm hủy bỏ từ lâu rồi à? Lúc trước nếu không phải bởi vì bà nội, cô nghĩ tôi sẽ kết hôn với cô ư?” Hoắc Tư Hào khinh thường nói.
“Nhưng chúng ta kết hôn đã 2 năm rồi, anh không thể nói ly hôn thì ly hôn được?” Lâm Tuyết Y muốn khóc. Nhưng cô vẫn cố dùng ngữ khí bình thản để nói, không muốn làm cho anh thêm khó chịu.
Cuối cùng, cô đồng ý tác thành cho hai người họ, chấp nhận ký vào đơn li hôn. Không phải nói từ nay liền chấm dứt mọi liên quan sao? Vì sao sau đó liền cố chấp muốn cô quay về cùng hắn? Tình yêu và thương tổn, bao dung, có thể hay không còn chỗ cho cơ hội sửa chữa sai lầm?
Bình luận