Chương 37. –
—-
Bởi vì vậy, Diệp Thi Văn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, lợi dụng Trần Minh Kiệt để có được một vai nữ chính!
Vốn dĩ Hạ Trừng Trừng tham gia diễn xuất, như vậy cuối cùng cô nhất định cũng sẽ nhận được ánh sáng của Tiên Quyết, dựa vào một vai Vô Hoan xoay người tẩy trắng, cũng không phải không có khả năng.
Nhưng bây giờ Hạ Trừng Trừng không diễn nữa.
Vinh quang của Tiên Quyết trong tương lai, có thể hoàn toàn không dính dáng đến cô!
Trần Minh Kiệt còn đang lải nhải chửi bới chuyện Hạ Trừng Trừng bị từ diễn, một nhân viên công tác ở một bên tò mò hỏi Trần Minh Kiệt:
“Đạo diễn Trần, đã nửa tiếng rồi sao còn không quay phim?”
Trần Minh Kiệt tức giận nói.
“Còn không phải vì Hạ Trừng Trừng!
Chu đạo muốn đổi nữ nhị, đoán là cô ta không muốn, cứ ở trong văn phòng năn nỉ Chu đạo!”
Mọi người nghe vậy, đều vô cùng kinh ngạc.
Lúc trước còn tưởng rằng nhà đầu tư của “Tiên Quyết” đều do Hạ Trừng Trừng kéo tới, không ngờ cô lại bị thay đổi!
Quả nhiên, Chu đạo cũng chịu không nổi người phụ nữ này!
Nhân viên công tác ở hiện trường, không có mấy người thích Hạ Trừng Trừng, càng sẽ không tiếc nuối cho cô, chỉ là rất phiền người này làm chuyện gì, lại chậm chạp không quay phim, tối nay nhất định phải tăng ca!
Ác ý của bọn họ với Hạ Trừng Trừng, lại vô tình nhiều hơn một chút.
Diệp Thi Văn thấy thế, rất xin lỗi đứng lên, giống như mắc nợ với nhân viên công tác ở hiện trường thiếu:
“Thật ngại quá, em gái của tôi có hơi không hiểu chuyện, lúc trước làm loạn nhiều chuyện như vậy, hôm nay chụp ảnh trang điểm cũng đến trễ, tôi thay cô ấy xin lỗi mọi người!
Thực sự xin lỗi, là tôi không dạy dỗ tốt cô ấy!”
Đây là thủ pháp quen thuộc của Diệp Thi Văn.
Mỗi lần Hạ Trừng Trừng thẳng thắn sảng khoái, cô lại điềm đạm đáng thương như bạch liên hoa mà xin lỗi, sự chân thành của cô và một hạ Trừng Trừng kiêu ngạo đã trở thành sự đối lập rõ ràng.
Dù sao, xã hội này, mọi người vẫn thích người khiêm tốn nội liễm một chút, đối với người phô trương lộ ra ngoài luôn bị phán xét rất nhiều.
Diệp Thi Văn vừa phát biểu, ấn tượng của mọi người đối với cô ta lại tốt hơn rất nhiều.
Quả nhiên là bạch phú mỹ thông minh thấu tình đạt lý, không giống với thiên kim nhà giàu kiêu ngạo ương ngạnh của Hạ Trừng Trừng!
“Diệp Thi Văn, hai chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, không cần cô xin lỗi thay tôi.”
Giọng nói kiêu ngạo từ ngoài hành lang truyền đến, Hạ Trừng Trừng cùng Chu Hướng Nam đi vào studio.
Cô vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Hạ Trừng Trừng một thân váy lụa màu xanh đung đưa, phác họa ra dáng người gập ghềnh ma quỷ của cô.
Nhan sắc rực rỡ lại phô trương, đẹp đến mức mang dáng vẻ phong tình.
Khi cô đứng trước mặt Diệp Thi Văn, gương mặt tiểu bạch hoa đạm sắc của Diệp Thi Văn trong nháy mắt đã bị lu mờ trước nhan sắc của cô.
“Hạ Trừng Trừng, Diệp Thi Văn chính là chị của cô!
Nói chuyện cho tử tế!”
Trần Minh Kiệt giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Trừng Trừng, hắn cũng không cho phép bất cứ kẻ nào nói xấu Diệp Thi Văn.
“A, chỉ dựa vào mẹ cô ta là tiểu tam thượng vị mà muốn trở thành chị tôi sao?”
Hạ Trừng Trừng phong tình vạn chủng nở nụ cười, thanh âm như chuông bạc, lại sắc sảo chói tai.
Ngay lập tức, cả studio im lặng.
Chuyện Hạ Trừng Trừng và Diệp Thi Văn là chị em kế đã không còn là tin tức mới, nhưng mẹ Diệp Thi Văn lại là tiểu tam thượng vị!
Một quả dưa lớn như vậy!
Trách không trách được Hạ Trừng Trừng vẫn không ưa Diệp Thi Văn!
Có tầng quan hệ này, ai cũng khó chịu với chị kế mà thôi!
Các nhân viên công tác tại hiện trường bỗng nhiên đồng tình với Hạ Trừng Trừng.
Diệp Thi Văn cắn răng, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay theo bản năng.
Dù sao, cô ta rõ ràng hơn ai hết, những gì Hạ Trừng Trừng nói đều là sự thật.