Vi Quang

Chương 14: Ngủ ngon



Vi Quang – Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: LZ

——————————

Chương 14: Ngủ ngon

Không gian phòng bếp không lớn, hai người đứng ở bên cạnh bồn rửa, áo ngủ tơ lụa màu đỏ của Cố Khả Hinh như lửa đốt người, tư thái cô tự nhiên, giữa mày ôn hòa, vươn tay đều vừa vặn, sẽ không đụng tới Cảnh Viên, liền kẹt ở khoảng cách thích hợp kia.

Cảnh Viên ngẩng đầu, người trước mặt có ngũ quan thanh tú, thần sắc thuần lương, nhưng lại vô thức toát lên một vẻ quyến rũ mê hoặc. Có lẽ là vì phụ nữ trời sinh mềm mại, nhưng kỳ lạ thay, từ trước đến nay nàng chưa từng gặp ai khiến mình cảm giác như vậy.

Rất mới lạ, mới lạ đến mức nàng bị hấp dẫn ánh mắt.

Cổ áo váy ngủ của Cố Khả Hinh rộng thùng thình, duỗi tay như vậy, dễ dàng lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng da thịt trắng nõn, tơ lụa màu đỏ dán ở trên da, cực hạn trắng và đỏ, mị hoặc đến cực điểm, bắt mắt lại chói mắt.

Trong không khí đột nhiên bay lên mùi thơm nhàn nhạt, là từ trên người Cố Khả Hinh truyền tới, mùi nước hoa không nồng này nhanh chóng lên men toàn bộ phòng bếp, bao phủ quanh quẩn. Người trước mặt mặt cười yếu ớt, mặt mày dịu dàng, tay cô giang ra một khoảng cách vừa đủ, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào quá trớn, nhưng Cảnh Viên lại theo bản năng lùi lại một bước.

Phản ứng bản năng của nàng.

Cố Khả Hinh thấy hành động của nàng thì thu tay lại, cười nói: “Được rồi, không đùa em nữa.”

“Một cái ôm thôi mà, buổi sáng tôi còn chủ động cho em ôm, keo kiệt.” Oán giận như thật như giả làm cho Cảnh Viên hơi đỏ mặt, buổi sáng nàng khóc thảm Cố Khả Hinh quả thật đã chủ động ôm nàng, mà nguyên nhân của chuyện này là nàng, nếu cô muốn một cái ôm an ủi, cũng hợp tình hợp lý.

Nói cho cùng, vẫn là vấn đề của nàng.

Cảnh Viên có chút áy náy, nhìn thấy nàng như vậy, Cố Khả Hinh mỉm cười, tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Giận à?”

Thanh âm cô cố ý đè thấp tựa như nỉ non, vừa thấp vừa có từ tính, nghe ở trong tai, ngứa ngáy.

Cảnh Viên giương mắt, Cố Khả Hinh đột nhiên tới gần, cả khuôn mặt đột nhiên đập vào mắt, ngay cả lông mi cũng nhìn rõ ràng, cái trán trắng mịn, sống mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy. Càng nhìn gần, đường nét càng rõ ràng hơn nữa đôi môi kia, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhạt, còn có hàm răng trắng tinh.

Thật sự là môi đỏ răng trắng.

Trên mặt nàng là nụ cười ôn hòa, tại thời khắc này lại làm cho Cảnh Viên cảm nhận được tính công kích, không phải ác ý, nhưng cũng làm cho nàng chống đỡ không được.

Cảnh Viên lui về phía sau một bước, phía sau là tủ lạnh, sau lưng nàng dán ở trên cửa tủ lạnh, cảm giác mát mẻ nói không nên lời, Cố Khả Hinh lui về phía sau hai bước, cười nói: “Sao em lại không chịu nổi chọc ghẹo như vậy.”

“Trên mạng không phải nói, em đã từng yêu đương sao?”

Cô nói xong liếc nhìn sắc mặt Cảnh Viên, tựa hồ muốn bắt được dấu vết trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng trước sau như một của cô, Cảnh Viên nghe được hai chữ yêu đương thần sắc hơi tối, mặt hơi trầm, cúi đầu, đi sang bên cạnh hai bước, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

“Tôi phải về rồi.”

Nàng cúi đầu, xoay người, cổ tay bị người ta nắm lấy, đầu ngón tay lành lạnh dán lên da thịt nàng, Cảnh Viên rùng mình một cái, Cố Khả Hinh ở phía sau nàng nói: “Em chưa lấy hộp trà.”

Một hộp trà được nhét vào lòng bàn tay nàng, Cố Khả Hinh nói: “Giúp tôi bình phẩm.”

Hộp trà trong tay Cảnh Viên nặng trĩu, như nặng cả ngàn cân, cô nắm trong lòng bàn tay, gật đầu.

Từ phòng Cố Khả Hinh đến phòng Cảnh Viên cũng không xa, cách nhau một vách tường mà thôi, Cảnh Viên ngồi trên sô pha ánh mắt nhìn về phía hộp trà đã đặt sẵn trên bàn trà.

Nàng thế mà lại nhận?

Nàng thế mà lại nhận đồ Cố Khả Hinh tặng cho mình?

Rõ ràng lúc cô đưa tới nàng có thể từ chối đặt ở trên bồn rửa, nhưng nàng không làm, rõ ràng nàng biết cách từ chối người khác nhất, lại từ chối không được Cố Khả Hinh. Có lẽ là bởi vì ba cô qua đời làm cho nàng liên tưởng đến người nọ, có lẽ là bởi vì cuộc điện thoại kia làm cho nàng có vài phần áy náy với Cố Khả Hinh, cũng có lẽ là do cô đột nhiên mà đến gần, ngũ quan tương tự kia, làm cho nàng không thể kháng cự.

Tóm lại —— nàng chấp nhận rồi.

Cảnh Viên đối với hành vi của mình hơi buồn bực, rồi lại không có cách nào, nàng đành phải lên mạng tìm kiếm, ngẫm lại nên dùng quà gì thích hợp để tặng trả lại.

Đêm đã khuya, trên mạng náo nhiệt lạ thường, Cảnh Viên rửa mặt đi ra ngoài lên mạng tìm quà mới nhớ tới chuyện bị mình quên lãng, hình như nàng còn chưa xem động thái trên mạng về Cố Khả Hinh.

Vừa nghĩ tới sự kiện hiểu lầm của mình, Cảnh Viên không khỏi áy náy, nàng mới vừa tắm rửa xong đi ra tóc dài hơi ẩm ướt, vệt nước cuối cùng rơi vào trong áo ngủ, tẩy trang xong giờ đây trên mặt trắng nõn, đón lấy ánh đèn mờ nhạt, có mấy chiếc bóng nhỏ, đầu giường đặt mấy quyển sách, là sách đọc trước khi ngủ bình thường của nàng, điện thoại từ trước đến nay chỉ dùng làm đồng hồ báo thức, hiện tại lại bị ôm ở trên tay.

#Cảnh Viên like tin đồn của Cố Khả Hinh từ đầu đến cuối, là cọ nhiệt hay là xác nhận#

#Cảnh Viên là người nội tình thật sao#

Bình luận đủ kiểu, các loại lý do thoái thác đều có, Cảnh Viên không thường xuyên mở nền tảng này, dùng không phải rất quen, xem rất chậm, đa số ngôn luận đều đang nói nàng chỉ là cọ nhiệt, đương nhiên cũng có ngôn luận khác: “Không nên là cọ nhiệt, Cảnh Viên không phải loại người này.”

“Một người flop đến chỉ có 30 ngàn fan ở tuyến mười tám, lúc này nhấn like không phải cọ nhiệt là cái gì?”

“30 ngàn fan đều là thật, căn bản không có một chút bơm nước, so với một số người đều là thủy quân thì tốt hơn khá nhiều.”

“Nói ai đó? Đạp mũi lên mặt, Cảnh Viên nếu không phải là cọ nhiệt, chẳng lẽ Kỳ Kỳ thật sự yêu đương với Cố Khả Hinh? Cố Khả Hinh xứng sao?”

Hơn phân nửa đều là loại ngôn luận này, trên mạng huyên náo không chịu nổi, toàn bộ tràn ngập nàng và Cố Khả Hinh, còn có tên Cận Kỳ. Một hồi lại có một liên kết được đăng lên, bên trái chứng thực ngôn luận gì đó, bên phải vả mặt nhắn lại gì đó, hai bên này giống như là đang cãi nhau, bạn mắng trước đi, tôi mắng trả lại, liên tục, Cảnh Viên nhìn thấy cuối cùng xem như hiểu được, fan của Cận Kỳ không thừa nhận cô ấy và Cố Khả Hinh yêu đương, tìm kiếm một tia manh mối phản bác, cũng lấy ra ảnh chụp hai người nhiều lần không cùng sân khấu hoặc là với sân khấu ánh mắt không phù hợp, mà fan CP của hai người lại cố gắng chứng minh họ thật sự ở bên nhau, ném ra tin tức tương tự như “xác nhận”, sau đó cư dân mạng mỗi người đứng một bên, mới có thể hình thành cảnh tượng ồn ào náo động như thế.

Một bữa tiệc thịnh soạn trên mạng, nguyên nhân thế mà lại là một cái like của mình.

Cảnh Viên im lặng, nhớ tới lời người đại diện Ngôn Khanh nói, nàng bấm điện thoại, gửi tin nhắn cho Ngôn Khanh: Trên mạng vẫn ầm ĩ dữ dội, em có cần nói gì không?

Nàng không muốn Cố Khả Hinh lại vì sự vô ý của mình mà bị thương.

Ngôn Khanh nhận được điện thoại của Cảnh Viên thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống, chị ấy lập tức vọt lên mạng, thấy Cảnh Viên không có bất kỳ động thái gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó rời khỏi Weibo, trở lại khung chat, tin nhắn Cảnh Viên gửi tới giống như là phiên bản giọng nói, cách màn hình Ngôn Khanh còn có thể tưởng tượng biểu cảm của nàng, có thể nghe được giọng nói của nàng.

Cũng vi diệu thật, nàng vào nghề đã hơn một năm, từ khi nào bởi vì chuyện của người khác mà chủ động gửi tin nhắn cho mình? Bình thường đều là mình chủ động liên lạc với nàng, nàng có thể đúng giờ trả lời đã a di đà phật lắm rồi, thật là kỳ lạ.

Nhưng Ngôn Khanh không dám hóng hớt nhiều chuyện, nếu là nghệ sĩ khác dưới trướng chị ấy, đã bị chị ấy lột da thêm nghiêm hình khảo vấn, hết lần này tới lần khác là Cảnh Viên, bà cô này, đừng nói lột da, chính là nàng muốn lột da của mình, bản thân cũng phải cười híp mắt chịu đựng.

Đều nói quan lớn một cấp đè chết người, bối cảnh Cảnh Viên cũng không phải là chuyện quan lớn một cấp đơn giản như vậy, đây chính là một người ở trên trời, một người ở dưới đất, ngay cả ông chủ của chị ấy nhìn thấy Cảnh Viên cũng phải khách sáo cho vài phần mặt mũi, càng không nói đến chị ấy, hiện tại đừng nói nàng chỉ là một cái like nhầm, chính là nàng nói Cố Khả Hinh và Cận Kỳ ở bên nhau, chị ấy đoán, chị ấy cũng phải xử lý chuyện này cho thỏa đáng.

Dù sao xử lý không thỏa đáng.

Vậy thì ông chủ sẽ xử lý chị ấy thỏa đáng.

Ngôn Khanh lấy lại tinh thần, gửi tin nhắn: Không sao, chị đã liên lạc với người đại diện của cô Cố rồi, tối nay sẽ xử lý.

Lúc này Cảnh Viên mới yên tâm, nàng tắt khung chat tiếp tục lên mạng chọn quà, trong phòng yên tĩnh, nàng ngồi ở bên giường, hai chân quấn lên, mái tóc dài buông xuống bên người, một tay để ở trên môi, nhẹ nhàng cắn, tay kia đang chọn quà.

Cố Khả Hinh thiếu cái gì?

Người như cô, hình như cái gì cũng không thiếu.

Cô sẽ thích gì?

Hình như, cũng chưa từng nghe nói qua thứ gì đặc biệt thích.

Cảnh Viên nhất thời do dự, quyết định lên mạng điều tra sở thích của Cố Khả Hinh, sau khi mở trình duyệt ra nàng nhấp vào tên Cố Khả Hinh, đi ra rất nhiều từ khoá: Cố Khả Hinh và Cận Kỳ yêu nhau.

Lướt qua, tiếp theo.

Người yêu tin đồn của Cố Khả Hinh.

Lướt qua, tiếp theo.

Động thái mới nhất của Cố Khả Hinh.

Lướt qua, tiếp theo.

Bối cảnh gia đình Cố Khả Hinh.

Lướt ——

Ngón tay Cảnh Viên đặt trên từ khoá này, suy nghĩ một lúc vẫn nhấn vào.

Quan hệ gia đình, cột của mẹ không có tên, lý do thoái thác: Chết do khó sinh. Ba là một nhân viên công ty rất bình thường, 5 năm trước xảy ra tai nạn ngoài ý muốn qua đời, cũng không nói rõ chi tiết, chỉ có vài nét bút, sau đó chính là giới thiệu cơ duyên Cố Khả Hinh bước vào giới giải trí cùng thành tích hiện có của cô, cuối cùng còn làm tổng kết —— Mới lăn lộn 5 năm đã có vai nữ chính, thời kỳ vinh quang đã qua, lại khó xuất đầu.

Vớ vẩn!

Nàng và Cố Khả Hinh đối diễn, biết thực lực của cô, con người cô như vậy làm sao có thể khó xuất đầu?

Cảnh Viên nghẹn một hơi thoát khỏi trình duyệt, suy nghĩ vài giây không nhụt chí, gỡ trình duyệt xuống.

App trên điện thoại ít đến đáng thương, Cảnh Viên trầm mặc vài giây tựa vào đầu giường liếc mắt nhìn tủ đầu giường, ánh mắt dừng lại trên sách vở trên tủ, hai mắt nàng sáng ngời, lập tức gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh.

—— Cô Cố, cô thích uống trà lạnh không?

Một bức tường liền kề, Cố Khả Hinh vừa mới nằm xuống, âm thanh tin nhắn điện thoại truyền đến, cô duỗi tay lấy điện thoại từ dưới gối ra, nhìn thấy tin nhắn của Cảnh Viên, Cố Khả Hinh trầm mặc vài giây, khóe môi giương cười.

Không ngờ tới nàng nhanh như vậy đã tìm được quà đáp lễ, ngược lại cũng phù hợp với tính các không muốn nợ người khác của nàng.

Cố Khả Hinh trả lời nàng: Thích.

Cảnh Viên thở phào nhẹ nhõm: Thích là tốt rồi.

Nàng gửi đi, đầu kia trả lời: Vẫn chưa ngủ?

Cảnh Viên im lặng: Mới vừa tắm xong, cô cũng chưa ngủ?

Cố Khả Hinh nằm ở trên giường, bên ngoài tiếng gió gào thét, khí lạnh từ khe hở cửa sổ đè ép vào trong phòng, bị hệ thống sưởi ấm ngăn cản, cổ áo ngủ của cô mở rộng, không mặc nội y, bộ ngực mềm mại mượt mà, dưới ánh đèn, khe hở màu trắng ngà như ẩn như hiện, Cố Khả Hinh khép quần áo lại, ngón tay mảnh khảnh dừng ở trên màn hình điện thoại: Chuẩn bị ngủ, ngày mai còn phải quay phim.

Cảnh Viên nhận được tin nhắn đã nằm xuống, nàng còn chưa trả lời, đầu kia lại gửi một tin nhắn: Ngoan, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.

Ngoan…

Cảnh Viên nhìn thấy chữ này nháy mắt, trong lòng có cảm giác không giống nhau, trước kia khi người khác gửi chữ này cho nàng nàng chỉ cảm thấy lỗ mãng và sến súa, tuyệt không để ý tới. Nhưng Cố Khả Hinh gửi tới, bên tai nàng như thể vang lên tiếng nói chuyện của cô, thấp mà chậm, mang theo nụ cười, nàng cũng không có bất kỳ cảm giác bị mạo phạm nào, giống như là ân cần thăm hỏi giữa bạn bè bình thường, Cảnh Viên suy nghĩ vài giây, trả lời qua: Ngủ ngon.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi ngày một câu hỏi: Khi nào cô Cảnh có thể bắt được cái đuôi của cô Cố.

Cảnh Viên: Cô Cố thích trà lạnh không? Tôi tặng cho chị một ít.

Cố Khả Hinh: Thích chứ, thế cô Cảnh có thích bao ngón tay không? Tôi mang cho em.

Cảnh Viên:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.