Vị Máu

Chương 41: Rơi xuống để chiếm lĩnh



Thanh Sơn nhìn đồng hồ và đóng sách lại. Anh tắt máy tính và nói với giọng công việc:

“Từ giờ cứ hai tuần một lần, tôi sẽ giao bài tập. Tôi sẽ đặt câu hỏi và các em viết suy nghĩ của mình. Độ dài không quan trọng, 10 trang hay một dòng đều được. Một số câu hỏi sẽ mổ xẻ và phá vỡ nội tâm các em. Có thể khiến các em nhận ra những thứ đang nâng đỡ mình thật sự vô nghĩa đến nhường nào.”

Khuôn mặt sinh viên tái mét trước thông báo bài tập đột ngột. Mặc kệ điều đó, Thanh Sơn tỏ vẻ vui vẻ.

“Nếu muốn trở thành con chim phá vỡ vỏ trứng, hãy rơi xuống đáy. Sâu vào vực thẳm.”

Anh nhìn quanh các sinh viên và hạ giọng:

“Dù có cánh, nếu không trải qua sự rơi xuống, cũng không thể chiếm lĩnh bầu trời.”

Có lẽ là ảo giác. Vi Vi cảm thấy như vừa chạm mắt với Thanh Sơn lần đầu tiên. Cô hoàn toàn không hiểu đây là cuộc thảo luận gì, chủ đề là gì.

Nhưng có một điều chắc chắn đã chạm đến cô. Anh ấy mong muốn chính mình rơi xuống. Giống như con người bị đuổi khỏi thiên đường, anh ấy mong muốn nền tảng cấu thành bản thân mình bị phá vỡ.

Nhưng… Vi Vi không quan tâm đến bầu trời. Vì vậy, cô có thể hài lòng với hiện thực. Trừ khi có ai đó đẩy cô.

“Tôi sẽ phá hủy thế giới của em. Tôi sẽ đập nát nó.”

Lời anh nói bỗng hiện lên trong đầu, nhưng cô cố gắng xua đi.

Dù sao đi nữa, trường đại học thật thú vị. Sau đó, Vi Vi giả vờ miễn cưỡng đi cùng Nam Nguyên đến trường nhiều lần.

Cô muốn tiếp tục tham dự các bài giảng của Thanh Sơn, nhưng dần ần sinh viên bắt đầu nhận ra mặt và biết tên nhau. Ban đầu cô chỉ lén lút tham dự một hai lần, sau đó cô chuyển sang tham quan thư viện, căng tin, bãi cỏ, và ngắm những chú vịt bơi lội trên hồ.

Phong cảnh mùa xuân đa dạng và đẹp đẽ không thể so sánh với màn hình game lớn. Nhìn những chồi non xanh mơn mởn trên bãi cỏ, những cây nở nụ hoa, và những chú mèo lười biếng phơi nắng khiến tâm hồn cô vô cùng thanh thản.

Như để chào mừng mùa đông kết thúc, con người tụ tập thành từng nhóm nhỏ dưới những mái đình bằng gỗ để tổ chức tiệc rượu. Vi Vi cố gắng hết sức để không tiếp xúc với họ. Bởi vì một con chó săn không thể hòa nhập vào đám đông con người.

Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng Vi Vi. Cô cố gắng di chuyển thật yên lặng để không gây chú ý. Nhưng ngay từ đầu, hình ảnh một người đàn ông tóc đỏ to lớn đi cùng một người phụ nữ đội mũ với vẻ ngoài độc đáo đã không thể không nổi bật.

“Ồ, xin chào.

Đó là lần thứ tư họ đến trường. Trong khi đang khám phá sân vận động cùng Nam Nguyên, người đang than phiền về thời tiết đã nóng, một sinh viên đang chơi bóng rố kẹp quả bóng bên hông chạy đến chào hỏi. Chàng trai mập mạp đẫm mồ hôi này là sinh viên của Thanh Sơn. Chính là người đã khoe khoang muốn phá vỏ trứng và bay lên như ông nội mình.

Cô không nhớ rõ tên anh ta… nhưng có sao đâu. Vi Vi thầm đặt biệt danh cho anh ta là “Mập mạp”.

“Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, sao các anh chị lại đến trường?”

“Chỉ là… vì một lời hứa thôi.”

Thay vì Vi Vi, người đang khóa chặt miệng, Nam Nguyên trả lời. Khi Mập mạp bắt chuyện, không chỉ Vi Vi mà cả

Nam Nguyên cũng tỏ vẻ hơi bối rối. Hóa ra hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường. Thảo nào hôm nay trường ít người thế.

“Hai người lúc nào cũng đi cùng nhau. Là cặp đôi à?”

Trước câu hỏi của anh ta, Vi Vi và Nam Nguyên đồng thời nhăn mặt. Có vẻ như đó đã là câu trả lời đủ rõ ràng.

“Không phải à. Xin lỗi. Nhưng dạo này sao các anh chị không đến lớp? Không phải cùng khoa sao?”

“Chúng tôi chỉ tham quan thôi. Là người quen của giáo sư Quyền.”

Nam Nguyên tỏ ra tự tin. Anh ta có quan điểm rằng trong bất kỳ tình huống nào cũng phải cư xử một cách đường hoàng và trơ tráo.

“À ra vậy. Cả chị bên cạnh nữa à?”

“Anh có thể trực tiếp hỏi cô ấy.”

Nam Nguyên nở nụ cười tinh quái và lùi lại một bước. Anh ta rất không hài lòng về việc Vi Vi không nói chuyện. Vì vậy, anh ta thường tạo ra những tình huống buộc cô phải lên tiếng để trêu chọc cô.

Từ việc tự ý chọn đồ uống từ máy bán hàng tự động và thức ăn trong căng tin, đến cố tình đi chậm rãi để làm người khác khó chịu. Thậm chí việc khiến người khác bắt chuyện như lúc này cũng nằm trong chuỗi hành động đó.

“Xin chào. Tôi là Nguyễn Chính Huấn. Mỗi lần thấy các anh chị ở trường, tôi đều muốn bắt chuyện. Chúng ta cùng khóa phải không?”

Mập mạp cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của Vi Vi dưới chiếc mũ kéo sụp xuống. Vi Vi nhăn mặt vì mùi mồ hôi nồng nặc như cà ri đặc và lùi lại.

“Ô… Mắt chị có ánh đỏ nhỉ. Chị đeo lens à? Từ lần trước tôi đã thấy phong cách của chị rất ổn rồi.”

Phong cách ổn ư? Vi Vi hơi bối rối, nhưng rồi nhìn Nam Nguyên với vẻ mặt đắc thắng. Hàng ngày anh ta vẫn chê bai trang phục ra ngoài của cô là quê mùa và kỳ quặc.

“Nói kháo cũng giỏi nhỉ. Nhìn kỹ đi. Quần thể thao với dép lê chân trần thì có gì mà phong cách chứ.”

Nam Nguyên vung tay phản đối, bảo đừng nói linh tinh.

“Sao vậy? Dạo này kiểu phối đồ mất cân đối thế này rất được ưa chuộng đấy. Phải không? Tất cả đều có chủ ý cả mà?”

So với vẻ tự cao trong giờ học, Mập mạp khá thân thiện. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cô trò chuyện gần gũi với con người như thế này. Cô vẫn luôn nghĩ họ chỉ là những sinh vật ngon miệng chứa đầy máu. Vậy mà anh ta lại hiểu được phong cách thời trang của cô. Khá là đáng yêu. Nếu có đói, mình cũng không nên ăn thịt con người này.

“Các anh chị đã ăn trưa chưa? Tôi đang định đi ăn, các anh chị có muốn đi cùng không? Để tôi mời. Trước cổng trường có một quán thịt rất ngon, bình thường phải xếp hàng mới được vào. Nhưng tôi là bà con với bạn của em trai chủ quán nên có thể vào ngay.”

Mập mạp khoe khoang mối quan hệ với chủ quán thịt, một người gần như xa lạ.

“‘Em định sao? Nếu muốn ăn thì cứ ăn. Anh sẽ gọi điện cho senior.”

Nam Nguyên hỏi. Vi Vi không quan tâm đến thịt, nhưng cô muốn nghe thêm ý kiến về trang phục mình đang mặc. Tuy nhiên… chuyện sáng nay vẫn khiến cô băn khoăn nên khó mà nhận lời ngay được.

Cũng chẳng có chuyện gì to tát. Sáng nay Thanh Sơn đã rủ Vi Vi đi biển để đổi gió. Mặc dù Vi Vi tỏ vẻ không muốn, nhưng trong lòng cô rất phấn khởi và ngay lập tức chuẩn bị quần áo để đi.

Tuy nhiên, ngay khi họ sắp ra ngoài, Thanh Sơn nhận được một cuộc gọi. Vi Vi, với khả năng di chuyển tai, cố gắng lắng nghe tiếng nói từ điện thoại.

[Hôm nay anh nghỉ phải không? Em có chuyện muốn nói, gặp nhau một chút nhé.)

Rõ ràng là giọng phụ nữ.

“Đột ngột bảo tôi đi đến như thế này thì khó xử lắm, thưa Chủ tịch Hiệp hội.”

[Anh đã tiếp xúc với cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Kim Thủy Hách. Em nên hiểu điều này như thế nào đây?)

“…Ha. Cô không điều tra sau lưng tôi đấy chứ?”

Thanh Sơn tỏ vẻ khó chịu, như thể một kế hoạch đã được sắp xếp cẩn thận bị đảo lộn.

(Anh không phủ nhận nhỉ. Gặp nhau một chút đi. Nếu không, em sẽ nghi ngờ anh lắm đấy? Kể cả việc dạo này anh chậm chạp nữa.]

Vi Vi rất tò mò chuyện gì đang xảy ra, nhưng với cái miệng đang ngậm chặt, cô không thể hỏi gì cả. Cô chỉ có thế đứng nhìn Thanh Sơn hủy hẹn và gọi Nam Nguyên đến.

Thực ra, hơn cả việc không được đi biển, việc anh đi gặp một người phụ nữ khiến cô khá bận tâm. Tâm trạng cô trở nên rất tồi tệ, đến nỗi khi Nam Nguyên bật định vị GPS và nói sẽ đưa cô đi biển, cô đã đưa tay chọn trường học.

Cô không muốn đi đến nơi gọi là biển mà không có Thanh Sơn. Cảm giác rơi xuống một lần không thể trở lại như cũ. Sự ngột ngạt này bắt nguồn từ đâu nhỉ.

“Đi ăn thịt nhé? Chị đồng ý rồi phải không?”

Mập mạp tiếp cận Vi Vi đang chìm trong suy tư một cách tích cực. Cô gật đầu đồng ý ăn trưa, ý là không phản đối. Mập mạp vui mừng nhảy cẫng lên và dẫn đường.

Trường đại học rộng lớn. Mập mạp đề nghị đi bằng xe của anh ta, nhưng Nam Nguyên từ chối với lý do khó đỗ xe.

Mặc dù mất thời gian hơn, ba người quyết định đi bộ.

“À. Khoan đã, tôi phải gọi điện cho tiền bối đã… Ô, tên này gọi trước rồi.”

Nam Nguyên lấy điện thoại ra trước vạch sang đường.

“Anh có quan hệ gì với giáo sư Quyền vậy?”

“Chỉ là… Ừm. Vừa công vừa tư. Mối quan hệ tiền bối – hậu bối thôi.”

“A, anh là cựu sinh viên Cambridge à?”

“Khụ khụ, để tôi nghe điện thoại một chút.”

Nam Nguyên lảng tránh và bấm nút gọi. Vi Vi áp sát anh ta và ghé tai vào. Cô cũng muốn nghe giọng của Thanh Sơn.

“Cái gì vậy. Tránh ra chút đi. Không tránh ra à?”

Nam Nguyên né người ra với vẻ khó chịu, nhưng cô đã dính chặt vào bên cạnh anh ta. Mập mạp nhìn chằm chăm vào cảnh tượng đó, cười gượng gạo rồi thấy đèn tín hiệu bật sáng liền bước tới. Ngay lúc đó,

Bíp bíp!

“Ơ, chiếc xe máy kia…”

Cùng với giọng nói bối rối của Mập mạp, tiếng còi và tiếng động cơ vang lên lớn như thể đang nở ra. Vi Vi nhíu mày quay đầu lại, trong tích tắc cô thấy một chiếc xe máy đang lao về phía mình và Nam Nguyên với tốc độ kinh hoàng.

Hơi thở ngừng lại trước vật thể lớn đang tiến đến trong chớp mắt. Cơ thể cảm nhận nguy hiểm tiết ra adrenaline.

Ma cà rồng và thợ săn nhanh như chớp né sang một bên, tránh được vật thể đang lao tới trong gang tấc.

Ẩm!

“Á!”

Tiếng va chạm dữ dội và tiếng hét vang lên cùng lúc. Vi Vi nằm sấp xuống đất, thở chậm rãi và nhìn về nơi cô vừa đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vị Máu

Chương 41: Rơi xuống để chiếm lĩnh



Thanh Sơn nhìn đồng hồ và đóng sách lại. Anh tắt máy tính và nói với giọng công việc:

“Từ giờ cứ hai tuần một lần, tôi sẽ giao bài tập. Tôi sẽ đặt câu hỏi và các em viết suy nghĩ của mình. Độ dài không quan trọng, 10 trang hay một dòng đều được. Một số câu hỏi sẽ mổ xẻ và phá vỡ nội tâm các em. Có thể khiến các em nhận ra những thứ đang nâng đỡ mình thật sự vô nghĩa đến nhường nào.”

Khuôn mặt sinh viên tái mét trước thông báo bài tập đột ngột. Mặc kệ điều đó, Thanh Sơn tỏ vẻ vui vẻ.

“Nếu muốn trở thành con chim phá vỡ vỏ trứng, hãy rơi xuống đáy. Sâu vào vực thẳm.”

Anh nhìn quanh các sinh viên và hạ giọng:

“Dù có cánh, nếu không trải qua sự rơi xuống, cũng không thể chiếm lĩnh bầu trời.”

Có lẽ là ảo giác. Vi Vi cảm thấy như vừa chạm mắt với Thanh Sơn lần đầu tiên. Cô hoàn toàn không hiểu đây là cuộc thảo luận gì, chủ đề là gì.

Nhưng có một điều chắc chắn đã chạm đến cô. Anh ấy mong muốn chính mình rơi xuống. Giống như con người bị đuổi khỏi thiên đường, anh ấy mong muốn nền tảng cấu thành bản thân mình bị phá vỡ.

Nhưng… Vi Vi không quan tâm đến bầu trời. Vì vậy, cô có thể hài lòng với hiện thực. Trừ khi có ai đó đẩy cô.

“Tôi sẽ phá hủy thế giới của em. Tôi sẽ đập nát nó.”

Lời anh nói bỗng hiện lên trong đầu, nhưng cô cố gắng xua đi.

Dù sao đi nữa, trường đại học thật thú vị. Sau đó, Vi Vi giả vờ miễn cưỡng đi cùng Nam Nguyên đến trường nhiều lần.

Cô muốn tiếp tục tham dự các bài giảng của Thanh Sơn, nhưng dần ần sinh viên bắt đầu nhận ra mặt và biết tên nhau. Ban đầu cô chỉ lén lút tham dự một hai lần, sau đó cô chuyển sang tham quan thư viện, căng tin, bãi cỏ, và ngắm những chú vịt bơi lội trên hồ.

Phong cảnh mùa xuân đa dạng và đẹp đẽ không thể so sánh với màn hình game lớn. Nhìn những chồi non xanh mơn mởn trên bãi cỏ, những cây nở nụ hoa, và những chú mèo lười biếng phơi nắng khiến tâm hồn cô vô cùng thanh thản.

Như để chào mừng mùa đông kết thúc, con người tụ tập thành từng nhóm nhỏ dưới những mái đình bằng gỗ để tổ chức tiệc rượu. Vi Vi cố gắng hết sức để không tiếp xúc với họ. Bởi vì một con chó săn không thể hòa nhập vào đám đông con người.

Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng Vi Vi. Cô cố gắng di chuyển thật yên lặng để không gây chú ý. Nhưng ngay từ đầu, hình ảnh một người đàn ông tóc đỏ to lớn đi cùng một người phụ nữ đội mũ với vẻ ngoài độc đáo đã không thể không nổi bật.

“Ồ, xin chào.

Đó là lần thứ tư họ đến trường. Trong khi đang khám phá sân vận động cùng Nam Nguyên, người đang than phiền về thời tiết đã nóng, một sinh viên đang chơi bóng rố kẹp quả bóng bên hông chạy đến chào hỏi. Chàng trai mập mạp đẫm mồ hôi này là sinh viên của Thanh Sơn. Chính là người đã khoe khoang muốn phá vỏ trứng và bay lên như ông nội mình.

Cô không nhớ rõ tên anh ta… nhưng có sao đâu. Vi Vi thầm đặt biệt danh cho anh ta là “Mập mạp”.

“Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, sao các anh chị lại đến trường?”

“Chỉ là… vì một lời hứa thôi.”

Thay vì Vi Vi, người đang khóa chặt miệng, Nam Nguyên trả lời. Khi Mập mạp bắt chuyện, không chỉ Vi Vi mà cả

Nam Nguyên cũng tỏ vẻ hơi bối rối. Hóa ra hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường. Thảo nào hôm nay trường ít người thế.

“Hai người lúc nào cũng đi cùng nhau. Là cặp đôi à?”

Trước câu hỏi của anh ta, Vi Vi và Nam Nguyên đồng thời nhăn mặt. Có vẻ như đó đã là câu trả lời đủ rõ ràng.

“Không phải à. Xin lỗi. Nhưng dạo này sao các anh chị không đến lớp? Không phải cùng khoa sao?”

“Chúng tôi chỉ tham quan thôi. Là người quen của giáo sư Quyền.”

Nam Nguyên tỏ ra tự tin. Anh ta có quan điểm rằng trong bất kỳ tình huống nào cũng phải cư xử một cách đường hoàng và trơ tráo.

“À ra vậy. Cả chị bên cạnh nữa à?”

“Anh có thể trực tiếp hỏi cô ấy.”

Nam Nguyên nở nụ cười tinh quái và lùi lại một bước. Anh ta rất không hài lòng về việc Vi Vi không nói chuyện. Vì vậy, anh ta thường tạo ra những tình huống buộc cô phải lên tiếng để trêu chọc cô.

Từ việc tự ý chọn đồ uống từ máy bán hàng tự động và thức ăn trong căng tin, đến cố tình đi chậm rãi để làm người khác khó chịu. Thậm chí việc khiến người khác bắt chuyện như lúc này cũng nằm trong chuỗi hành động đó.

“Xin chào. Tôi là Nguyễn Chính Huấn. Mỗi lần thấy các anh chị ở trường, tôi đều muốn bắt chuyện. Chúng ta cùng khóa phải không?”

Mập mạp cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt của Vi Vi dưới chiếc mũ kéo sụp xuống. Vi Vi nhăn mặt vì mùi mồ hôi nồng nặc như cà ri đặc và lùi lại.

“Ô… Mắt chị có ánh đỏ nhỉ. Chị đeo lens à? Từ lần trước tôi đã thấy phong cách của chị rất ổn rồi.”

Phong cách ổn ư? Vi Vi hơi bối rối, nhưng rồi nhìn Nam Nguyên với vẻ mặt đắc thắng. Hàng ngày anh ta vẫn chê bai trang phục ra ngoài của cô là quê mùa và kỳ quặc.

“Nói kháo cũng giỏi nhỉ. Nhìn kỹ đi. Quần thể thao với dép lê chân trần thì có gì mà phong cách chứ.”

Nam Nguyên vung tay phản đối, bảo đừng nói linh tinh.

“Sao vậy? Dạo này kiểu phối đồ mất cân đối thế này rất được ưa chuộng đấy. Phải không? Tất cả đều có chủ ý cả mà?”

So với vẻ tự cao trong giờ học, Mập mạp khá thân thiện. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cô trò chuyện gần gũi với con người như thế này. Cô vẫn luôn nghĩ họ chỉ là những sinh vật ngon miệng chứa đầy máu. Vậy mà anh ta lại hiểu được phong cách thời trang của cô. Khá là đáng yêu. Nếu có đói, mình cũng không nên ăn thịt con người này.

“Các anh chị đã ăn trưa chưa? Tôi đang định đi ăn, các anh chị có muốn đi cùng không? Để tôi mời. Trước cổng trường có một quán thịt rất ngon, bình thường phải xếp hàng mới được vào. Nhưng tôi là bà con với bạn của em trai chủ quán nên có thể vào ngay.”

Mập mạp khoe khoang mối quan hệ với chủ quán thịt, một người gần như xa lạ.

“‘Em định sao? Nếu muốn ăn thì cứ ăn. Anh sẽ gọi điện cho senior.”

Nam Nguyên hỏi. Vi Vi không quan tâm đến thịt, nhưng cô muốn nghe thêm ý kiến về trang phục mình đang mặc. Tuy nhiên… chuyện sáng nay vẫn khiến cô băn khoăn nên khó mà nhận lời ngay được.

Cũng chẳng có chuyện gì to tát. Sáng nay Thanh Sơn đã rủ Vi Vi đi biển để đổi gió. Mặc dù Vi Vi tỏ vẻ không muốn, nhưng trong lòng cô rất phấn khởi và ngay lập tức chuẩn bị quần áo để đi.

Tuy nhiên, ngay khi họ sắp ra ngoài, Thanh Sơn nhận được một cuộc gọi. Vi Vi, với khả năng di chuyển tai, cố gắng lắng nghe tiếng nói từ điện thoại.

[Hôm nay anh nghỉ phải không? Em có chuyện muốn nói, gặp nhau một chút nhé.)

Rõ ràng là giọng phụ nữ.

“Đột ngột bảo tôi đi đến như thế này thì khó xử lắm, thưa Chủ tịch Hiệp hội.”

[Anh đã tiếp xúc với cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Kim Thủy Hách. Em nên hiểu điều này như thế nào đây?)

“…Ha. Cô không điều tra sau lưng tôi đấy chứ?”

Thanh Sơn tỏ vẻ khó chịu, như thể một kế hoạch đã được sắp xếp cẩn thận bị đảo lộn.

(Anh không phủ nhận nhỉ. Gặp nhau một chút đi. Nếu không, em sẽ nghi ngờ anh lắm đấy? Kể cả việc dạo này anh chậm chạp nữa.]

Vi Vi rất tò mò chuyện gì đang xảy ra, nhưng với cái miệng đang ngậm chặt, cô không thể hỏi gì cả. Cô chỉ có thế đứng nhìn Thanh Sơn hủy hẹn và gọi Nam Nguyên đến.

Thực ra, hơn cả việc không được đi biển, việc anh đi gặp một người phụ nữ khiến cô khá bận tâm. Tâm trạng cô trở nên rất tồi tệ, đến nỗi khi Nam Nguyên bật định vị GPS và nói sẽ đưa cô đi biển, cô đã đưa tay chọn trường học.

Cô không muốn đi đến nơi gọi là biển mà không có Thanh Sơn. Cảm giác rơi xuống một lần không thể trở lại như cũ. Sự ngột ngạt này bắt nguồn từ đâu nhỉ.

“Đi ăn thịt nhé? Chị đồng ý rồi phải không?”

Mập mạp tiếp cận Vi Vi đang chìm trong suy tư một cách tích cực. Cô gật đầu đồng ý ăn trưa, ý là không phản đối. Mập mạp vui mừng nhảy cẫng lên và dẫn đường.

Trường đại học rộng lớn. Mập mạp đề nghị đi bằng xe của anh ta, nhưng Nam Nguyên từ chối với lý do khó đỗ xe.

Mặc dù mất thời gian hơn, ba người quyết định đi bộ.

“À. Khoan đã, tôi phải gọi điện cho tiền bối đã… Ô, tên này gọi trước rồi.”

Nam Nguyên lấy điện thoại ra trước vạch sang đường.

“Anh có quan hệ gì với giáo sư Quyền vậy?”

“Chỉ là… Ừm. Vừa công vừa tư. Mối quan hệ tiền bối – hậu bối thôi.”

“A, anh là cựu sinh viên Cambridge à?”

“Khụ khụ, để tôi nghe điện thoại một chút.”

Nam Nguyên lảng tránh và bấm nút gọi. Vi Vi áp sát anh ta và ghé tai vào. Cô cũng muốn nghe giọng của Thanh Sơn.

“Cái gì vậy. Tránh ra chút đi. Không tránh ra à?”

Nam Nguyên né người ra với vẻ khó chịu, nhưng cô đã dính chặt vào bên cạnh anh ta. Mập mạp nhìn chằm chăm vào cảnh tượng đó, cười gượng gạo rồi thấy đèn tín hiệu bật sáng liền bước tới. Ngay lúc đó,

Bíp bíp!

“Ơ, chiếc xe máy kia…”

Cùng với giọng nói bối rối của Mập mạp, tiếng còi và tiếng động cơ vang lên lớn như thể đang nở ra. Vi Vi nhíu mày quay đầu lại, trong tích tắc cô thấy một chiếc xe máy đang lao về phía mình và Nam Nguyên với tốc độ kinh hoàng.

Hơi thở ngừng lại trước vật thể lớn đang tiến đến trong chớp mắt. Cơ thể cảm nhận nguy hiểm tiết ra adrenaline.

Ma cà rồng và thợ săn nhanh như chớp né sang một bên, tránh được vật thể đang lao tới trong gang tấc.

Ẩm!

“Á!”

Tiếng va chạm dữ dội và tiếng hét vang lên cùng lúc. Vi Vi nằm sấp xuống đất, thở chậm rãi và nhìn về nơi cô vừa đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.