Vết Máu Và Mùi Hương

Chương 19



Giang Hà Vũ rốt cuộc cũng quay trở lại, có điều bộ dạng của anh cũng không tốt mấy, Tôn Thanh lúc nhìn thấy còn tưởng Giang Hà Vũ lăn lộn ở nơi nào, đi đứng rất mệt mỏi

Giang Hà Vũ thật sự mệt nỏi, bị người kia giam cầm sau lần trốn đi đó, thật kinh khủng, cũng nay người kia còn xem như có tình người, đúng thời gian kết thúc nghỉ phép của anh liền buông tha mà thả anh đi

Giang Hà Vũ trở lại công ty mới phát hiện ra chỗ ngồi của mình lại xuất hiện thêm một người khác, vừa nhìn thấy người kia Giang Hà Vũ nhìn sang Tôn Thanh, anh liền không nhịn được mà đạp cho Tường Liên Khanh một phát xuống đất

“Anh đối xử với omega yếu đuối vậy sao, Giang Hà Vũ”

Giang Hà Vũ không quan tâm anh nhìn sang Tôn Thanh thắc mắc hỏi

“Cậu ta sao lại ở đây, không phải không được trở về nước khi cậu chưa gọi về sao”

“Cậu ta tự về, tôi không biết, Giang Hà Vũ cậu nghỉ phép ở đâu, bộ dạng không tốt lắm”

Giang Hà Vũ bị Tôn Thanh hỏi liền im bặt, anh nên trả lời thế nào để y không nghi ngờ đây nhưng Giang Hà Vũ cũng phát hiện ra một chuyện Phong Bách hôm nay không đi làm

“Thư ký của cậu đâu, cậu ta không đi làm sao”

“Anh nhắc tên alpha đó sao, cậu ta được Thanh giao cho nhiệm vụ rồi, dù sao cũng là alpha trội năng lực tốt như vậy nếu chỉ ngồi không làm công việc bàn phím thì thật uổng, Thanh giao cho cậu ta đến giám sát quá trình xây dựng cảng mới rồi”

Không đợi Tôn Thanh lên tiếng thì Tường Liên Khanh đã thay y trả lời cho Giang Hà Vũ biết

Giang Hà Vũ bất ngờ, Tôn Thanh đột nhiên lại tin tưởng người khác như vậy, thật là hiếm thấy đấy nhưng Giang Hà Vũ cũng phải công nhận Phong Bách là người có thực lực, xét về các khía cạnh thì Tôn Thanh trọng dụng người như Phong Bách làm việc cũng là chuyện tốt

“Chuyện ở trong bang hiện tại tạm thời không cần lo lắng nhiều, mấy mối giao dịch làm ăn cậu và Liên Khanh thay nhau giải quyết”

Tôn Thanh nhìn Giang Hà Vũ nói cũng đồng ý dù sao năng lực làm việc của Tường Liên Khanh thì không cần bàn cãi, trừ mấy rắc rối tình cảm trước đó mà cậu gây ra thì những thứ khác cũng không đến nỗi nào cả

“Chuyện xây dựng cản lần này có phía Lâm bang tham gia, Giang Hà Vũ sau này cậu thay tôi đi gặp mặt phía bang chủ Lâm bang, cậu ta là engima tôi không tiện”

Giang Hà Vũ nghe đến đây mặt liền có chút đứng hình nhưng vẫn gật đầu đồng ý

Bên phía này, Phong Bách đang trực tiếp giám sát việc xây dựng cảng, tiến độ làm việc thật sự rất nhanh, mọi thứ đang bắt đầu vào những bước đầu tiên của việc quy hoạch và xây dựng

Vị trí xây dựng rất thích hợp để vận chuyển càng phù hợp để khi có cớm để lẫn trốn, đây là những gì Phong Bách đánh giá nơi này, hắn cũng không nghĩ Tôn Thanh sẽ giao cho mình nhiệm vụ giám sát việc thi công này. Nhưng sau đó Phong Bách mới hiểu ra, Tôn Thanh không chỉ giao việc giám sát này cho hắn

Vì việc xây dựng cảng mới khiến một số người không hài lòng, một số bang hội ở nơi này cũng không dễ dàng đồng tình, bọn họ tìm cách gây khó dễ

Điển hình như việc đáng ra giờ này xe cần cẩu đã phải đến nơi để thi công nhưng đã hơn ba mươi phút không có chút tâm hơi nào

Không cần nói cũng biết đội xe cẩu đã bị người khác chặn đường, Phong Bách khi nhận được thông báo liền trực tiếp đi đến chỗ đường bị chặn

Bọn người kia nhìn thấy Phong Bách một thân một mình đến liền xem thường hắn

“Thằng nhóc như mày mà cũng muốn ở nơi này ra oai sao, bất ngờ đấy”

“Các người là người chặn đội xe cẩu thi công của chúng tôi sao”

Phong Bách quan sát đám người trước mắt, trên tay đều có ống sắt nhưng nhìn bộ dạng cũng chỉ là một đám tay sai mà thôi, không đáng để lo ngại

“Kêu lão đại của mày đến đây, hắn ta tới bọn tao liền sẽ để đám người này đi, thi công cảng mới cũng chẳng thông báo cho bang bọn tao biết, lão đại của mày muốn một mình độc chiếm cảng sao, nực cười”

“Tôi cho các người một cơ hội, để xe cẩu đi qua, trễ tiến độ thi công của chúng tôi, tôi sẽ không bỏ qua”

Tên cầm đầu liền cười lớn, nhìn Phong Bách một bộ dạng quần tây áo sơ mi, nhìn chỉ là một tên nhân viên văn phòng vậy mà cũng muốn cùng hắn ra oai sao, thật mắc cười mà

“Tao không để bọn họ qua, vậy mày làm gì tao được chứ”

Phong Bách im lặng không đáp lợi, xung quanh liền là mùi pheromone phát ra, đám người bên kia có kẻ là alpha liền phát hiện ra pheromone khiến người khác cảm giác áp bức đang phát ra từ chỗ Phong Bách. Phong Bách không nói gì mà lao lên trực tiếp đánh tên nãy giờ vẫn luyên thuyên không dứt kia một cú, đám đàn em của hắn ta đứng hình sau đó cũng lao lên mà hỗ trợ

Phong Bách nhanh chóng hạ gục đám người này sao đó ra hiệu cho đội xe cẩu đi trước, hắn ở lại chỗ này, Phong Bách đặt chân mang giày da của bản thân lên mặt của tên cầm đầu khi nãy vẫn còn vênh váo

“Đừng cản trở công việc của tôi, tôi không chắc lần sau sẽ như ngày hôm nay, đừng gây phiền phức, các người không đủ năng lực”

Phong Bách sau đó liền xoay người rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên gọi điện báo cảnh sát bảo có người gây sự đánh nhau

Lúc cảnh sát đến chỉ thấy một đám người đang nằm la liệt ở đó, cả đám liền bị cảnh sát mang về đồn tra hỏi nhưng chúng làm sao dám khai ra chuyện gì vì khai ra chả khác nào chúng tự mình đạp đổ chính mình cơ chứ

Chuyện này cũng nhanh đến tai của Tôn Thanh, khi y nhận được tin tức chỉ cười mà không nói gì, y không cần biết Phong Bách dùng cách nào để xử lí chỉ cần biết Phong Bách không gây ra rắc rối là được

Cả ngày Phong Bách đều ở nơi thi công cảng mới cho nên không trở về công ty nhưng hắn vẫn cẩn thận chuẩn bị thức ăn, lúc Tôn Thanh còn đang suy nghĩ hôm nay y sẽ không ăn gì thì nhận được tin nhắn của Phong Bách gửi đến, hắn nói đã chuẩn bị thức ăn, y chỉ cần lấy ra là ăn được, hắn đặt thức ăn ở bếp trên nhà, Tôn Thanh cứ lên nhà liền sẽ có bữa trưa để ăn

Lúc Tường Liên Khanh lên phòng làm việc than thở với Tôn Thanh về việc cậu làm việc cực khổ mà chế độ ăn uống thật sự rất tệ thì Tôn Thanh đang thông thả dùng cơm trưa, Tường Liên Khanh khóc không ra nước mắt, nhìn liền biết là Phong Bách chuẩn bị cho Tôn Thanh. Cậu đột nhiên cũng muốn có một thư ký kiêm trợ lý kiêm người nấu ăn kiêm làm ấm giường như vậy, một người như vậy ai mà chẳng muốn chứ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.