Lúc đó, Mai Nguyệt Phổ cứ nghĩ tới Trình Viễn, tự thấy giao kèo với Đông Phương Hải là một sự phản bội, nhưng cô muốn sống. Cô tự an ủi mình rằng rồi anh sẽ quên cô và có một cuộc đời vui vẻ.
Quả nhiên, với tiền và quyền của mình, Đông Phương Hải dễ dàng thu xếp mọi chuyện. Với nỗ lực thuyết phục của cô, Đông Phương Hải đồng ý giữ lại cái tên Nguyệt Phổ nhưng đổi cô thành họ Trang.
Về việc học, anh ta sắp xếp cho cô học trực tuyến ở một trường tư lập do Hoàng Cao Minh, một người quen của anh làm hiệu trưởng.
Nơi ở của Đông Phương Hải nằm cách rất xa nơi ở cũ nên tương đối không sợ gặp phải người quen cũ.
Những lúc đi trên đường, vệ sĩ luôn đi theo từ một đến ba người, nhiều lúc Đông Phương Hải chỉ cho cô thấy vài tên du thủ du thực đang rình mò. Cô biết đây là đòn đe dọa để cô không dám chạy trốn, nhưng cô cũng chỉ đành chấp nhận.
Có lần, cô tự hỏi không biết Đông Phương Hải có phải cố tình sắp đặt không nhưng cũng chỉ dám giữ trong lòng. Ai mà biết được nếu Đông Phương Hải nổi giận thì cuộc đời cô sẽ đi về đâu.
Hơn nữa, dù không phải là người tốt lành gì, nhưng đúng là Đông Phương Hải đã giúp cô thoát khỏi bọn bắt cóc. Mai Nguyệt Phổ không muốn trở thành người bất nghĩa, thế nên cô tự nhủ sự đền đáp này cũng là một lẽ hiển nhiên.
Điều may mắn là Đông Phương Hải đối xử với cô khá tốt, nên người ngoài nhìn vào, có vẻ cô là một phu nhân hạnh phúc.
Ngoài ra, cô còn có một người bạn là Đới Lan Lan, người giúp việc ở nhà Đông Phương Hải, được cử tới chăm sóc riêng cho cô.
Do đã cắt đứt hết mọi mối quan hệ cũ nên cô coi người giúp việc này vừa là chủ tớ vừa là bạn bè.
Có một dạo, Đông Phương Hải đề xuất cô nên thay đổi cả diện mạo nhưng cô kịch liệt phản đối, thế là anh ta cũng nhượng bộ.
Cô đã tự nhủ có lẽ cuộc đời sẽ cứ thế trôi qua như vậy cho đến ngày nọ cô bỗng gặp lại Trình Viễn.
Tuy đã gặp lại, nhưng Mai Nguyệt Phổ cảm thấy giờ không thể quay đầu lại được nữa nên đành giả vờ không quen biết.
Còn về phần Đông Phương Hải, dù nói không sao nhưng cô biết anh ta đang thầm trách cô không đồng ý thay đổi nhân dạng.
Tại sở cảnh sát thành phố B, các cảnh sát đi đi lại lại lo xử lý các vụ án không ngừng kéo tới, có người thì hì hục ngồi gõ báo cáo để gửi lên cấp trên.
Trong khi đó, Thái Bình Dương cùng hai cấp dưới là Lục Tốn và Trình Viễn đang ngồi một góc bàn trao đổi với nhau.
“Trình Viễn, cậu nhận định thế nào?” – Thái Bình Dương đặt câu hỏi.
“Giữa vụ bắt cóc này và Tập Đoàn có điểm chung là một nhân vật giàu có, nhưng để nói đó là cùng một người thì lại quá khiên cưỡng.” – Trình Viễn nêu ra suy nghĩ.
“Nhân vật giàu có trong vụ bắt cóc nghi là Đông Phương Hải thông qua nhân vật trung gian là Mai Nguyệt Phổ, còn nhân vật đứng sau Tập Đoàn, theo phán đoán cũng hướng tới Đông Phương Hải.” – Lục Tốn nói thêm.
“Với những điều đó, mặc dù chúng ta chưa thể buộc tội nhưng cũng đủ để nghi ngờ tay chủ tịch tập đoàn Đại Hải này.” – Thái Bình Dương kết luận – “Lục Tốn, cậu hãy mau liên lạc với Phương Hòa và Tôn Kiếm Thâm bảo họ mau chóng giải quyết công việc sang hỗ trợ điều tra vụ án Tập Đoàn này.”
Phương Hòa và Tôn Kiến Thâm là hai cấp dưới khác của Thái Bình Dương mà Lục Tốn từng nhắc tới. Trình Viễn cho đến bây giờ vẫn chưa có dịp gặp mặt cả hai.
“Còn cậu, Trình Viễn, nhiệm vụ của cậu là phải chứng minh Trang Nguyệt Phổ và Mai Nguyệt Phổ là cùng một người.”
“Rõ.” – Cả hai đồng thanh trả lời rồi lập tức bắt tay vào công việc.
Trình Viễn nhận định, với thái độ hôm trước của Mai Nguyệt Phổ, nếu chỉ nói chuyện thì hẳn sẽ không thể thuyết phục cô thừa nhận thân phận. Điều tra gốc gác lại càng khó khăn hơn, do chắc chắn Đông Phương Hải đã nhúng tay vào. Chỉ còn hai thứ có thể chứng minh, đó là vân tay và ADN.
Về vân tay thì không có hồ sơ nào lưu trữ lại vân tay của Mai Nguyệt Phổ do cô chỉ là học sinh cấp ba bình thường. Còn ADN, Trình Viễn đã cho người khám xét căn nhà cũ của Mai Nguyệt Phổ.
Cả đội lục tung căn nhà lên, tìm từng ngóc ngách kẽ hở chỉ để mong tìm được chút tóc còn sót lại của Mai Nguyệt Phổ khi còn sống ở đây. Nhưng không còn lại nổi một sợi tóc.
Suốt từ lúc Mai Nguyệt Phổ mất tích, ngôi nhà đã bỏ hoang đến giờ, Trình Viễn ngờ rằng chính Đông Phương Hải đã cho dọn dẹp chỗ này sau ngày hôm đó.
“Cảnh sát Trình, chúng ta nên làm gì tiếp đây.” – Một cảnh sát đặt câu hỏi.
Trình Viễn suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm kiếm một giải pháp, rồi chợt lóe lên một suy nghĩ, một kí ức đã từ rất xa xưa.
Thế là anh liền quay sang nói với người cảnh sát kia với một giọng tràn đầy tự tin: “Hãy tìm cách để tôi gặp được Trang Nguyệt Phổ.”