Cô ta bật khóc thật lớn rồi xà vào lòng bà anh. Bà anh vui vẻ:
– ” Nói đi cháu, bà sẽ giúp cháu giải quyết. “
– ” Cháu… Anh Trạch Vũ không muốn chơi cùng cháu. Huhu… “
– ” Cái gì?! ” – Bà anh tức giận rồi quay qua phòng anh:
– ” Cố Trạch Vũ, mẹ nó đâu! “
Mẹ anh vội vàng chạy ra ngoài.
– ” Nhìn xem con trai cô làm gì đây hả?! Biết ngay là lúc đầu không nên để thằng nhóc Cố Chính Viên lấy cô về mà. Đây là con gáu tướng quân hoàng gia không phải là nhân vật tầm thường cô có thể đụng vào đâu. “
– ” Vâng, con xin lỗi..! ” – Mẹ anh lo lắng, vội vàng cúi đầu.
Anh lúc này mới đi ra đứng cạnh mẹ. Bà anh lại nói:
– ” Sao mày lại hư thế hả?! Bà đã bảo mày phải chơi với em. Mày không được phép cãi! ” – Bà anh tức giận chỉ tay vào mặt anh. Anh cúi đầu nói lớn với bà:
– ” Em ấy giết chết Bánh Ú rồi, em ấy là kẻ giết người!!! “
– ” Im miệng ” – Bà tát anh một cái mạnh. Anh khóc thút thít chạy vào phòng.
Bà anh thì tiếp tục ngồi đó chơi với Dương Thiên Du.
Hôm sau, khi bà anh đã đi tới công ty, Vũ Lạc Y đi tới và gọi anh trước cửa phòng. Anh đi ra, mắt vẫn hơi sưng sưng, cô hỏi anh:
– ” Cậu bị sao vậy? “
Rồi Dương Thiên Du từ trên tầng bước xuống dụi dụi mắt:
– ” Anh Trạch Vũ, đưa em đi vệ sinh răng miệng. “
Cô thấy cô bé thì vui vẻ nói:
– ” Để chị đi với em. “
Anh muốn giơ tay ngăn cản nhưng cô đã kéo cô ta đi vào phòng vệ sinh. Đột nhiên cô ta đóng sầm cửa lại cười nham hiểm. Vũ Lạc Y thấy kỳ lạ liền nói:
– ” Em làm gì vậy?! “
Cô ra tiến đến gần cô, nói:
– ” Anh Trạch Vũ là của tôi, chị không có quyền tranh giành. Nếu không tôi sẽ hủy hoại chị. “
– ” Em nói gì vậy?! ” – Cô sợ hãi lùi về sau phía bồn tắm.
Cô ta lại tiếp tục tiến đến và đẩy cô ngã xuống, xả nước lạnh vào cô. Cô run rẩy nói:
– ” Em làm gì vậy?! “
Cô ta không nói một lời mà rời đi, khóa cửa từ bên ngoài. Cô ở bên trong sợ hãi gào thét:
– ” Trạch Vũ, Cố Trạch Vũ!! “
Anh nghe thấy liền đẩy Dương Thiên Du ra mở cửa cho cô. Dương Thiên Du cười nói:
– ” Hai anh chị đợi đấy, lớn rồi, tôi sẽ tự đến cướp anh Trạch Vũ!! ”
Cô và anh còn chẳng để ý lời cô ta nói mà đi ra khỏi nhà về nhà cô.
Hôm sau, như cô ta nói, cô ta đã về nước Anh cùng bà của anh. Cô ta đã rời đi trong hơn 10 năm và giờ quay lại ư?! Anh cô đều có một ký ức chẳng mấy tốt đẹp về cô ta. Chỉ cần cô ta muốn, cô sẽ dùng mọi cách để có được nó, dù có hủy hoại tất cả thì cũng có hoàng gia Anh chống lưng cho cô ta.
Cô vội vàng vào trong cùng hai con. Anh cũng tối mặt đi vào. Anh tiếp tục nói với cô:
– ” Mẹ bảo 1 tuần sau, bà cùng Dương Thiên Du sẽ về đây ở lại một thời gian ngắn. ”
– ” Thật sự không thể không đề phòng cô ta. Ngày mai chúng ta ký hợp đồng rồi có lẽ tôi sẽ rời về nước M điều hành công ty. Không có tôi ở đây, cô ta sẽ không làm khí anh đâu. ”
Anh nghĩ ngợi rồi gật đầu:
– ” Đành như vậy. Hôm nay em và bọn trẻ ở biệt thự riêng của anh đi. ”
– ” Được! ”
Tối đó, cô và các con tới nhà anh ở một hôm rồi mai trở về thành phố M. Bọn trẻ háo hức tiến vào nhà và hỏi:
– ” Đây là nơi trước đây bố mẹ từng sống và sau này sẽ sống sao? ”
– ” Trước đây quả thực có sống nhưng sau này chúng ta có lẽ không ở lại đây được rồi. Ở đây rất nguy hiểm! ”
– ” Sao vậy mẹ? ”
– ” Các con nên biết vậy thôi. Đi ngủ đi rồi mai chúng ta còn có việc. ”
Sáng hôm sau, cô và anh cùng đến buổi họp báo ký kết giữa Kỳ Thiên và Cố Thị. Mọi việc đều thuận lợi đi theo đúng kế hoạch cho đến khi….
Cô trên đường đi vệ sinh ở tầng chủ tịch thì đột nhiên cô va vào một người lớn tuổi. Cô vội vàng xin lỗi rồi ngẩng mặt lên:
– ” Bà Cố?! ” – Cô bất ngờ nhìn vào người phụ nữ lớn tuổi vừa va vào cô.
Bà ấy bực tức vớ cái cốc bên cạnh đập vào người cô:
– ” Loại nhân viên gì đây hả? Bây giờ ai muốn làm việc trên tầng cao này cũng được sao?! Cô là ai, nghỉ việc đi, tới phòng hành chính nhận lương rồi không cần đi làm nữa!! ” – Bà ta quát lớn khiến các thư ký nghe được muốn can ngăn mà cũng sợ.
Cố Trạch Vũ vội chạy tới trước mặt cô và nói:
– ” Bà nội?! Bà về lúc nào vậy? ”
– ” Tiểu Vũ, con đã lớn từng này rồi sao? Con bé này là ai? Đuổi việc nó ngay đi. Còn nữa, Dương Thiên Du đang ở nhà riêng của con rồi. Tý về cùng con bé. Nhớ lấy đừng có làm chuyện không vừa ý con bé. Nó được phong là tiểu công chúa nước Anh rồi. ”
Anh cúi đầu:
– ” Vâng. ”
Cô lo lắng vội vàng về nhà anh. Anh cũng xin phép bà rồi đi theo cô. Tới nhà thì thấy một cô gái nhỏ tóc xanh mặc đồ hoàng gia đang ngồi trên ghế sofa một cách nghiêm chỉnh. Cô ta nhìn thấy anh liền nói:
– ” Anh Trạch Vũ, lâu rồi không gặp, anh nhớ em không? ” – Cô ta chạy ra ôm anh.
Cô ta nhìn thấy cô mắt liền trở nên sắc bén miệng nói khẩu hình:
– ” Anh ấy vẫn là của tôi!!! ”
…☆~= Hết Chap 33 =~☆…