Đúng như đã nói, khi cô tan làm, Cố Trạch Vũ cùng với các con đang đợi cô ngoài cổng công ty. Các con cô chạy ra chỗ cô rồi nhảy lên và nói:
– ” Mẹ, cuối cùng mẹ cũng ra. Nhà mình đi chơi thôi! ” – Vũ Mộng Kỳ nói
– ” Mẹ chưa cho bọn con đi công viên giải trí bao giờ cả. ” – Vũ Hạ Thiên cũng bĩu môi.
Cô vui vẻ hai tay bế hai đứa trẻ và nói:
– ” Được rồi, được rồi chúng ta đi! “
Cố Trạch Vũ mở sẵn cửa xe cho cô. Cô để hai đứa trẻ xuống ghế sau và lên ngồi cạnh anh. Anh vui vẻ đưa ba mẹ con cô đến công viên Thiên Hà chơi. Trước cổng công viên, hai đứa nhỏ đột nhiên dừng lại. Cô quay lại lo lắng hỏi:
– ” Sao vậy hai con? “
Hai đứa trẻ lần lượt nhìn từ trên xuống dưới hai người. Họ khó hiểu nhìn nhau lắc đầu. Vũ Mộng Kỳ nói:
– ” Bọn con thấy đi cùng hai người mất mặt thế nào ấy. “
Vũ Hạ Thiên gật đầu tán thành. Cô và anh nhìn xuống dưới ngườu mình. Đúng thật là có chút mất mặt. Ai đời lại mặc áo vest, áo công sở đi công viện bao giờ. Chúng kéo hai người họ đi tới một tiệm quần áo gia đình. Chúng ngắm nghía một hồi rồi kéo họ ra chỗ bán quần áo cho cả nhà rồi chỉ vào:
– ” Ba, mẹ, bọn con muốn cái này. “
Cô và anh đành phải đi thay quần áo cùng bọn trẻ. Bây giờ nhìn 4 người đã thật sự giống một gia đình thật sự với áo gia đình. Họ ra thanh toán rồi mua vé vào công viên. Mộng Kỳ và Hạ Thiên ngắm nghía đủ thứ rồi đi chơi tất cả các trò chơi. Chúng chơi nhiều đến nỗi cô mệt không đi nổi mà phải ngồi trên ghế đá nghỉ lấy sức. Trời cũng đã hửng tối, trò chơi “Vòng quay mặt trời” được bắt đầu. Bọn trẻ nhìn thấy sáng mắt lên ôm hai đùi cô:
– ” Mẹ, nốt một trò thôi. Trò này đi xoay vòng thôi. Mẹ? “
Cô cũng biết để có một lần đi chơi này khó đến thế nào nêb vẫn cố gắng đồng ý đi cũng con.
Cô cùng anh và các con bước vào vòng quay mặt trời. Đồ ăn tối cũng đã được nhân viên bày ra. Vòng quay khởi động, từ từ, chậm rãi xoay vòng, khiến cô bớt mệt mỏi hoen những trò chơi mạo hiểm kia. Bốn người cùng ăn một bữa tối bên nhau. Khi vòng quay đi đến đỉnh của nó, anh nói với cô:
– ” Nhìn xuống dưới đi, không làm em thất vọng đâu. “
– ” Không, ở dưới thật đáng sợ! “
Anh bịt bắt rồi từ từ xoay người cô qua bên trái, dần dần hé những ngón tay ra cho cô nhìn. Cô cảm thán:
– ” Woa.. Cảnh đêm ở đây đẹp quá!! “
– ” Không nhìn thấy gì khác nữa sao? ” – Anh ám muội hỏi.
Cô khó hiểu nhìn xuống sâu phía bên dưới. Một dòng chữ được đốt lửa rực rỡ. Cô khó khăn đánh vần ra chữ đó:
– ” Q… Qua… Quay. L… Lại. Với…. QUAY LẠI VỚI ANH NHA?! “
Anh gật đầu. Bọn trẻ thì hưởng ứng:
– ” Mẹ ơi đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! “
Cô khó xử. Anh nói thầm với cô:
– ” Anh nói rồi, bây giờ đến lượt anh yêu em. “
Cô suy nghĩ rồi nói:
– ” Tôi đồng ý. “
Anh vui sướng ôm chặt lấy cô. Bọn trẻ cũng trèo tới và ôm cùng. Vòng quay mặt trời kết thúc, anh đưa cô và các con về nhà rồi rời đi. Cô mang tâm trạng vui vẻ trước nay chưa từng có mà đi ngủ mà không biết có chuyện đang chờ đợi anh và cô.
Tối đó, một phóng viên quen với Tô Mộc Khả đã vô tình chụp được ảnh cả gia đình cô đang vui vẻ bên trên vòng quay mặt trời và gửi cho cô ta. Cô ta tức giận hằm hằm bĩu môi nói với bố:
– ” Bố, nhìn con rể tương lai của bố đi. Nói là đi bàn chuyện làm ăn với Kỳ Thiên thì ra là đi hàn huyên với vợ cũ. Con không chịu đâu. ”
Tô lãi gia tức giận dậm chân:
– ” Như thế này là không được, mai tôi phải đi một chuyến tới nhà họ Cố đấy hỏi chuyện.
Tô Mộc Khả vui vẻ trở về phòng đợi xem kịch hay. Sáng hôm sau, quả nhiên Tô lão gia đi đến Cố Gia và nói với vợ chồng nhà họ:
– ” Thằng bé Trạch Vũ đi nước M làm gì vậy? ”
– ” Thằng bé đi bàn việc với công ty thời trang Kỳ Thiên bên ấy, Tô Tổng có việc gì căn dặn không? ” – Cố phu nhân vừa rót trà vừa đáp
– ” Tôi chỉ muốn cho bà Cố xem bức ảnh này thôi. ”
Nói rồi ông đưa điện thoại ra. Mẹ anh kinh ngạc nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh đối diện với Tô lão gia:
– ” Tôi sẽ bảo nó về ngay và tổ chức lễ đính hôn liền cho thằng bé và đại tiểu thư Tô Gia. ”
– ” Được, nhớ lời bà nói. ” – Ông hài lòng rời đi.
Bà ngã khuỵu xuống:
– ” Vũ Lạc Y, con bé còn sống ư?! Bao năm nay mình dốc sức tìm con bé mà không được, cuối cùng cũng sắp được gặp nó rồi. Vả lại, bên cạnh chúng còn có hai đứa trẻ, đó là ai? ”
☆~= Hết chap 29 =~☆