Nhìn vẻ mặt đắc ý của lão Tứ Bội cùng gương mặt ra sức nịnh hót liên tục của Nghiệp Chung Quỳ, tôi hận mình không có quyền có thế mà tống cổ hết tất cả bọn chúng ra khỏi triều đình. Quan tham, kẻ ác như chúng còn treo đầu làm càn thì bá tính lương thiện không biết đi về đâu.
– Chứng cớ, nếu người vẫn khẳng định chắc chản Mạch Cường Chân không phải hung thủ, vậy thì hãy đem chứng cớ lên đây!
Hắc Thiến ngạo nghễ đáp.
Vương Sùng Ngân như chỉ đợi có thế, huynh ấy liên mỉm cười, vẫy tay một cái, ngay sau đó người thuộc hạ thân cận được phái đi điều tra đã tới. Người đó là La Hải Triều, thân tín bên cạnh Vương Sùng Ngân. La Hải Triều cúi đầu hành lễ một lượt, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được gói khăn cẩn thận.
– Khởi bẩm đại nhân, thần phụng lệnh Vương công tử điều tra chứng cớ tại tửu lầu và đã phát hiện chiếc hộp khả nghi này được cất giữ cẩn thận trong phòng của Tứ Bội.
Lão Tứ Bội nhác thấy chiếc hộp, hắn há hốc miệng kinh ngạc, không thốt lên lời. Vẻ mặt ngông nghênh, đắc thẳng của hắn ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhìn thẳng vào hắn, cố gắng tìm hiểu một chút về con người này. Hắn và Cường Chân không thù không oán, cớ sao lại hết lần này đến lần khác hãm hại Cường Chân!
Nghiệp Chung Quỳ sai lính cẩn thận mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp chứa một gói bột màu trắng. Thứ bột này tôi chỉ cần nhìn qua là biết. Đây chính là một loại độc dược có tên gọi là thảo trùng sơn. Nó có đặc điểm vô mùi, vô vị, gần như không thể phân biệt được thảo trùng sơn với các loại thuốc khác. Tuy vô mùi, vô vị nhưng thảo trùng sơn lại có độc tố cực. mạnh, gây ra cái chết một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.
Thế nhưng, mặc dù đã tìm được chứng cớ được cất giấu trong phòng của Tứ Bội, nhưng hắn lại một mực chối bỏ, kiên quyết cho rằng đã có kẻ hãm hại hẳn. Häc Thiến vặn vẹo lại ‘Vương Sùng Ngân, cho rằng chứng cớ minh oan chưa đủ sức thuyết phục. Chưa chịu từ bỏ, Vương Sùng Ngân lại sai người gọi đến một nữ hầu làm việc trong tửu lầu. Tối hôm qua, sau khi chúng tôi trở về, Vương Sùng Ngân đã sai La Hải Triều bí mật đi điều tra. Lòng vòng khắp tửu lầu rộng lớn một lượt, sau khi tìm được hộp thuốc chứa độc dược được cất kín trong tủ của lão Tứ Bội, La Hải Triều bèn tìm bắt thêm một người hầu trong tửu lầu để tra hỏi. May mắn thay, La Hải Triều đã tìm được Giả Liên, nữ hầu lâu năm trong phủ. Sau khi xét hỏi, Giả Liên mới kể tường tận những gì nàng ta đã chứng kiến. Trong tửu lầu, mỗi người hầu sẽ được giao một công việc khác nhau. Cường Chân được giao nhặt rau, còn Giả Liên làm công việc chuẩn bị bát, đũa,…để phục vụ các vị khách quý. Buổi sáng hôm qua cũng như mọi khi, Giả Liên sắp bát để tiểu nhị đem ra cho các quan khách dùng. Chợt nàng ta nhận ra chiếc bát quý dùng để chứa nước canh hầm cho Cửu phu nhân chưa được ai lấy, bèn đứng dậy lên lầu trên đem xuống. Đang cặm cụi tìm, chợt nàng ta trông thấy lão Tứ Bội trên tay ôm một hộp vuông màu sơn gỗ nho nhỏ, có nắp đậy kín, dáng vẻ khả nghị, lén la lén lút đi nhanh vào trong phòng. Lúc đầu Giả Liên cũng không để ý, chỉ nghĩ răng có thể trong chiếc hộp ấy chứa một món đồ quý giá đối với lão Tứ Bội. Nhưng một lúc sau, Giả Liên nghe thấy tiếng hét chói tai của mọi người xung quanh, rồi nàng ta trông thấy thực khách xô đẩy nhau, tún tụm lại một chỗ. Bởi vì tò mò, Giả Liên cũng liều mình rế đám đông vào xem thì đã thấy Cửu phu nhân đang nắm vật dưới sàn, miệng sùi máu tươi, giãy chết thê thảm.
La Hải Triều mừng rỡ trong lòng, cho rằng dự đoán của ‘Vương Sùng Ngân đã hoàn toàn đúng, hung thủ chính xác là lão Tứ Bội kia, bèn lôi chiếc hộp gỗ vừa lục soát được, đưa cho Giả Liên xem xét. Ai ngờ, nàng ta trông thấy chiếc hộp, sau khi nhĩ ngợi một hồi, bèn nhất mực khẳng định: Đây chính là chiếc hộp gỗ mà lão Tứ Bội đã lén lút đem giấu đi. Thuyết phục có, đe dọa có, La Hải Triều đã thành công khiến Giả Liên phải gật đầu đồng ý sẽ làm chứng để minh oan cho Cường Chân trong buổi sáng ngày hôm nay.
Đứng trước công đường rộng lớn như vậy, nữ hầu lấy hết can đảm, run run quỳ xuống dưới trướng, đáp:
– Khởi bẩm đại nhân, chính mắt nô tì đã trông thấy… trông. thấy… ngài Tứ Bội….
Chưa kịp nói dứt câu, nữ hầu lại khẽ ngẩng mặt lên, hết liếc nhìn Vương Sùng Ngân, rồi lại nhìn lão Tứ Bội, sau đó hé mắt trông sang Hắc Thiến, im lặng một lát, nàng ta lấy hết dũng cảm nói lớn:
~ Nô tì được sai chuẩn bị đồ dùng bữa ăn cho khách quý. Sáng hôm qua, nô tì lên lầu trên tìm bát, chợt nô tì đã trông thấy tận mắt chính Mạch Cường Chân sau khi hầm gà xong đã lén lút cầm một chiếc hộp nhỏ đem giấu vào phòng ngài Tứ Bội.
Sau đó, nàng ta đưa tay chỉ vào chiếc hộp nhỏ kia, quả quyết:
~ Chính nó, chính là nó. Nô tì đã tận mắt chứng kiến Mạch Cường Chân bỏ nó vào phòng ngài Tứ Bội!!!
Vương Sùng Ngân hai mắt ánh lên sự giận giữ tột cùng. Rốt cuộc, kẻ làm chứng minh oan cho Cường Chân giờ lại phản bội lại huynh ấy. Vì sao nàng ta lại nói dối ngay vào lúc. này? Chẳng lẽ, Tứ Bội đã biết có người trông thấy hẳn hạ độc, bèn bí mật đe dọa nàng ta từ trước?
Lão Tứ Bội chỉ chờ có thế, sức kêu oan:
vàng dập đầu liên tục, ra
~ Xin đại nhân làm chứng, quả thực nô tài không biết từ đâu mà phòng mình lại có thuốc độc. Ngay cả Giả Liên cô nương cũng đã làm chứng, Mạch Cường Chân đã âm thầm tìm cách hãm hại nô tài.
Cường Chân nghe vậy chỉ khẽ nhếch miệng cười lạnh, huynh ấy vẫn không tỏ ra chút mất bình tĩnh hay run sợ nào:
– Ta trong sạch trời biết, đất biết. Có trời đất làm chứng!
Häc Thiến bỏ ngoài tai, đưa tay đập bàn một cái thật mạnh. Chiếc bàn gỗ đã có từ lâu đời khẽ kêu rắc rắc, dường như đang vượt quá sức chịu đựng của nó. Hắn nhìn xéo sang Nghiệp Chung Quỳ, hất đầu hạ lệnh đem Cường Chân lôi ra xử trảm. Đến lúc này, tôi quay sang nhìn Vương Sùng Ngân, rồi hít một hơi thật sâu, từ từ bước ra giữa công đường. Trông thấy tôi, Hắc Thiến kênh kiệu quát lớn:
– Kẻ nào to gan dám đứng trước mặt ta đây?
Tôi cúi đầu hành lễ với hắn, rồi nhìn thẳng mặt hắn mà đáp:
~ Nô tài đi theo Vương công tử, cũng là bằng hữu của Vương công tử!
Vương Sùng Ngân mỉm cười khẽ gật đầu, xác nhận lời tôi nói là đúng. Mặc dù huynh ấy mỉm cười bình tĩnh như thế, nhưng tôi biết cả Cường Chân và Sùng Ngân trong lòng đều đang rất thấp thỏm, lo lắng cho tôi.
Nghe vậy, Hắc Thiến dịu giọng xuống. Hắn cũng không dại mà gây hiềm khích với bổn thiếu gia của Vương huyện lệnh đại nhân. Chí ít, nếu tôi đứng đây với tư cách là kẻ đi minh oan, thì chắc chăn hắn đã đuổi tôi ra ngoài từ lúc nào.
Tôi bình tĩnh, nói tiếp:
~ Nô tài ngay từ nhỏ đã được làm quen với các loại thảo dược và ngay cả các loại độc tố cũng đã có hiểu biết qua. Thảo trùng sơn được coi là một loại độc dược quý, vô mùi vô vị. Nếu thả vào trong thức ăn hay nước uống, người bị hạ độc. sẽ lên cơn co giật và chết ngay sau đó. Nhưng nếu không phải là người am hiểu sâu về y thuật thì sẽ không thể phát hiện ra thảo trùng sơn!
Nghe tôi nói, Hắc Thiến trầm ngâm một hồi. Dường như hắn đang suy nghĩ xem những lời tôi nói liệu đúng hay sai. Ngay sau đó, hẳn sai người mời đến một vị đại phu có tiếng trong kinh thành đến để chứng minh lời tôi nói. Vị đại phu kia chính là Ân lão gia, người mà tôi đã bán lá thuốc cho đợt lên kinh lần trước. Ân lão gia cũng nhận ra tôi, bèn gật đầu chào hỏi. Sau khi đón lấy hộp thuốc độc mà Nghiệp Chung Quỳ đưa cho, Ân lão gia cũng khẳng định chắc chản lời tôi nói về thảo trùng sơn là đúng.
Hắc Thiến nghe xong, bèn dịu giọng hỏi tôi:
– Ngươi đã nói rõ về thảo trùng sơn, nhưng những điều ngươi nói chưa đủ để chứng minh Mạch Cường Chân vô tội.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra chiếc khăn mình đã cẩn thận đem gói bã hầm gà từ trước giơ lên:
~ Thưa đại nhân, thật không giám giấu giếm, đêm hôm qua nô tài cùng Vương công tử đây đã đến căn bếp của tửu
lầu để điều tra. Đây chính là một phần bã hầm còn sót lại mà nô tài đã lấy được từ trong nồi hầm.
Tôi mở chiếc khăn ra, bã hầm vẫn không bị hỏng, quả thực được hầm từ các loại thuốc quý hiếm nhất kinh thành nên mùi vị cho đến giờ vẫn không bị mất đi, mà chỉ bớt thơm hơn trước. Ngay sau đó, trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người, tôi đưa tay cầm lấy bã hầm, cho vào miệng nhai và nuốt luôn xuống bụng. Nghiệp Chung Quy, lão Tứ Bội, Häc. hiến há hốc miệng kinh ngạc. Cường Chân hoảng hốt vội lao tới cạnh tôi, đưa tay vỗ lưng ép tôi nôn ra bằng hết:
– Đệ đệ ngốc nghếch này, đệ muốn chết sao hả? Mau nôn ra ngay cho ta
Chỉ có mình Vương Sùng Ngân là bình tĩnh nhất, bởi huynh ấy cũng đã nếm qua, khẳng định trong bã hầm không có độc. Một khắc sau, mọi người thấy tôi vẫn bình thường, không có dấu hiệu trúng độc tố, họ càng ngạc nhiên và sửng sốt hơn. Häc Thiến miệng lẩm bẩm không ngừng:
– Không thể nào, không thể nào. Vì sao ngươi lại không bị trúng độc? Chã lẽ…
– Thưa vương gia, những điều vương gia đang nghĩ đều đúng. Trong canh hầm này, không hề có độc!
Tôi nhìn thẳng vào hản, không chút bối rối. Đúng thế, độc dược không hề có trong canh hầm gà mà được lén lút cho vào trong thứ khác. Tối hôm qua, sau lúc mơ màng suy nghĩ, tôi đã lỡ tay làm rơi chiếc thìa xuống đất. Tiếng thìa rơi va chạm chói tai khiến tôi như bừng tỉnh tất cả. Toàn bộ sự việc đều hiển hiện trước mắt tôi. Dường như quá trình gây án, hạ độc của hung thủ đều trở lên rõ ràng nhất. Cường Chân vẫn chưa khỏi bàng hoàng, nhìn tôi trân trối. Huynh ấy không thể ngờ tiểu muội ngày thường chỉ biết cúi đầu nghiên cứu các. loại thuốc, mà đến giờ lại mạnh mẽ đến như vậy.
Hắc Thiến nhìn tôi, nghỉ ngờ hỏi: – Ngươi đã chứng minh nồi canh hầm gà không có độc.
Vậy thì ắt hẳn đã tìm ra hung thủ đứng sau tất cả mọi chuyện phải không?
Trầm ngâm một lát, tôi nhìn hẳn, gật đầu chắc chẳn:
~ Phải, hung thủ chính là…