[Văn Hiên] Thử Cảm Giác Mới Mẻ

Chương 3



Hai ngày liền, hôm nào Tống Á Hiên cũng quay cuồng trong hai việc đó là làm thế nào để qua ngày và đề phòng Tiểu Hào, anh bấm tay và dùng đơn vị giờ để đếm ngược thời gian về nhà. Cuối cùng cũng đợi đến đêm ngày cuối cùng, anh nhìn một nhóm người ngồi túm tụm lại chơi trò chơi, sau đó thay quần áo, lừa chính mình rằng mình muốn ra ngoài đi dạo.

Thực sự không phải vì anh không hoà đồng, chỉ là đầu óc anh tê liệt hết cả rồi.

Tống Á Hiên tìm trên mạng quán thanh bar* ở gần đây, xem thử bình luận thấy khá nghiêm chỉnh và an toàn liền gọi xe đi đến đó. Để đảm bảo chắc chắn sự an toàn của bản thân, anh còn ghim vị trí và lộ trình đi lên đầu trang vòng bạn bè.

(*Thanh bar (清吧) là một loại quán bar tập trung chủ yếu vào nhạc nhẹ, tương đối yên tĩnh, không giống những bar nhạc xập xình.)

Mười giờ hơn chưa phải thời điểm quán bar náo nhiệt nhất, lúc Tống Á Hiên đến nơi vẫn chưa có quá nhiều người. Anh chọn vị trí ngồi sát bên trong nhất ở quầy bar. Bởi vì chưa bao giờ gọi rượu nên khi nhìn những chai rượu bày hoa mắt ở trên tủ rượu, anh cảm thấy vô cùng đau đầu. Cuối cùng tuỳ ý chỉ một chai rượu có vỏ ngoài nhìn vừa mắt nhất để phục vụ rót cho anh.

Khi ra ngoài anh không để ý đến mặt mũi đầu tóc, thế nhưng lại mặc một chiếc sơ mi lụa màu đỏ rượu, cổ áo để mở hai khuy bên trên lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Tửu lượng của anh vốn dĩ không tồi nhưng lại dễ đỏ mặt, tuỳ ý gọi một ly vodka, cũng không biết đã thêm những thứ gì, khi ly rượu 50 độ đi xuống cổ họng, cả người anh nhiễm màu đỏ hồng nhàn nhạt.

Có cô gái tiến tới bắt chuyện, Tống Á Hiên nhướn mày nói anh đây là gay. Đàn ông đến mời rượu, Tống Á Hiên một hơi uống hết rượu trong ly, dốc ngược ly lại nói anh đã kết hôn rồi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, anh vừa đơn thuần lại quyến rũ, giống như hồ ly rơi xuống nhân gian trong truyền thuyết, nhưng lại từ chối tất cả những hình sắc trần tục.

“Có thể uống với anh một ly không?”

Lại thêm một kẻ không sợ thất bại tiếp cận anh, Tống Á Hiên lúc này đầu óc đã có chút không tỉnh táo, uể oải nằm vật ra bàn, tuy nhiên vẫn không đến mức say, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo. Nghe thấy có người gọi, tay anh chống cằm, quay đầu lại, lời từ chối vừa đến miệng liền nuốt xuống bụng.

Tống Á Hiên ngây người nhìn người đang nói chuyện đến nửa phút.

Người trước mặt hoàn toàn khác với những người đã bắt chuyện với anh trước đó, nhìn có vẻ….. rất trẻ tuổi.

Cậu ấy mặc áo phông trắng và quần bò, đi thêm một đôi giày thể thao, tóc để kiểu nắp nồi, mái tóc mềm mại ngoan ngoãn thả xuống trước trán, giống như sinh viên vừa đi ra khỏi khuôn viên trường đại học, không hề hoà hợp với nơi quán bar ánh đèn xanh đỏ này.

“Sinh viên như cậu sao lại đến những nơi như này?”

Tống Á Hiên đột nhiên cười vui vẻ, không từ chối cậu ta mời rượu, cũng không đồng ý để cậu ta uống rượu, nhưng lại có chút tò mò đưa mắt đánh giá chàng trai trước mặt.

Chàng trai thấy anh không đẩy mình ra liền tự giác kéo ghế ở bên cạnh ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu cho phục vụ muốn gọi một ly rượu giống như của Tống Á Hiên. Sau đó mới học theo anh, lấy tay chống cằm nhìn con người xinh đẹp đến lay động lòng người ở trước mắt.

Điểm không giống với Tống Á Hiên chính là sắc mặt của chàng trai này không được tốt cho lắm, môi mỏng mím chặt, lờ mờ như đang cắn chặt răng hàm trong.

“Sinh viên thì không thể đến những nơi như này ư?”

Đúng lúc phục vụ đưa rượu cậu ta gọi tới, chàng trai nhận lấy uống một ngụm nhỏ, yết hầu chuyển động vô cùng gợi cảm.

Tống Á Hiên ngồi ở bên cạnh bỗng cảm thấy khó hiểu, hình ảnh trước mắt lại nhập vào làm một với Lưu Diệu Văn của rất lâu trước đây.

Khi anh còn đang học năm ba thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua sân thể dục, đến khi nghe thấy tiếng ồn ào trên sân bóng mới biết có cuộc thi bóng rổ đang diễn ra. Anh đứng nhìn từ xa, vào thời gian nghỉ giữa hiệp, chàng trai được gọi là thành viên chủ lực ngẩng đầu uống từng ngụm nước khoáng thật lớn, mồ hôi trượt dài xuống theo chuyển động của yếu hầu. Tống Á Hiên nhớ khi đó mình còn cảm thán với người bạn ở bên cạnh, nếu như có cậu ta là bạn trai chắc chắn sẽ rất sướng nhỉ.

Chàng trai thấy anh ngây ngốc nhìn mình, khuôn mặt cau có trở nên hòa hoãn hơn một chút, hỏi anh với ánh mắt vô tội.

“Trên mặt em có gì sao?”

Tống Á Hiên bị cậu hỏi vậy mới hoàn hồn, nhận ra vừa rồi bản thân đã thất lễ, anh có chút ngượng ngùng sờ mũi, “Không… không có.”

“Anh cũng đi một mình?”

“Ừm.” Tống Á Hiên gật nhẹ đầu, nghĩ tới câu hỏi ban đầu mình hỏi cậu ta còn chưa nhận được đáp án, thế là anh hỏi lại lần nữa: “Sinh viên như cậu đến những nơi như này làm gì?”

“Đến đây đương nhiên là để uống rượu rồi, không có quy định nào nói rằng sinh viên không được đến cả, nếu như có nhiều quy định như thế, vậy thì người đã kết hôn cũng không nên đến những nơi như này đâu.”

Nói rồi chàng trai liếc qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tống Á Hiên, lại ngẩng đầu lên nhìn đôi lông mày đang cau lại của anh, cơ thể cậu dựa gần vào anh hơn, thấy anh vô thức lùi về phía sau cũng không buồn, tự nói: “Em nói có đúng không? Anh trai.”

Ý muốn đùa giỡn quá rõ ràng, Tống Á Hiên cảm thấy hơi thở nóng bỏng của cậu sắp phả lên mặt anh rồi, hormone của thiếu niên đột kích quấn chặt lấy anh. Tống Á Hiên không nhịn được so sánh cậu ta với Lưu Diệu Văn, cậu ta quá giống người mà bản thân muốn dựa vào ở thời niên thiếu ấy, từ ánh mắt đến giọng điệu. Tất cả những điều ấy như bộc lộ tính cách hoang dã của loài sói.

Điều này không ngừng thúc đẩy anh tiến về phía trước chạm vào người ấy, cả bàn tay và trái tim đều ngứa ngáy khó chịu, dường như suy nghĩ muốn có được trái cấm* đang dần tràn ra. Nhưng những lời nói vừa rồi cũng đang nhắc nhở anh là người đã có gia đình, đúng vậy, anh đã có chồng, lại còn là một người chồng rất tốt, anh không nên có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy.

(* Trái cấm là hình ảnh tượng trưng rằng sự thèm muốn điều gì đó mê hoặc, là kết quả của sự biết rằng không thể hoặc không nên đạt được hay điều ai đó muốn nhưng không thể có)

Anh trách Lưu Diệu Văn, nhưng trước giờ chưa từng có suy nghĩ sẽ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cậu, nếu không thì tại sao người có ý với anh giống Tiểu Hào nhiều như vậy anh đều thẳng thắn từ chối tất cả.

Nghĩ đến đây anh hít sâu một hơi, muốn khắc chế trái tim đang dao động, nhưng có người lại không muốn bỏ qua cho anh.

“Anh trai ra ngoài uống rượu như vậy chồng anh chắc là giận lắm nhỉ?”

Chàng trai ấy lại tiến đến gần Tống Á Hiên hơn, lời nói thậm chí còn mang ý khiêu khích. Cậu ta không ngừng nhắc đến Lưu Diệu Văn khiến cho lòng Tống Á Hiên bị đảo loạn, men rượu trong người cũng đang âm ỉ phát tác, ở nơi cậu ta không nhìn thấy anh âm thầm nhéo đùi mình một cái, tay còn lại đẩy khuôn mặt đang muốn dựa gần kia ra.

“Cách xa tôi ra một chút.” Giọng của Tống Á Hiên rất trầm, anh đang cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tại sao thế?” Nhưng chàng trai kia lại từng bước ép sát lại, nắm chặt lấy bàn tay đang đẩy cậu ta, “Sợ chồng của anh giận sao?”

Tống Á Hiên cảm thấy cậu ta rất phiền phức, mỗi một câu “chồng của anh” kia như không ngừng dẫm lên giới hạn đạo đức của anh. Cậu ta biết rõ anh đã kết hôn, có lẽ cũng nhìn ra được anh có chút hứng thú với cậu ta, thế nhưng lại lợi dụng những điều này, lôi tất cả những thứ khó xử đã kéo anh xuống vực thẳm của đạo đức lên để nói.

“Trường các cậu không dạy ra ngoài thì bớt nói những câu khiến người khác thấy ghét lại sao?”

“Anh trai nói em khiến người khác ghét ạ?”

“Cậu…. A!”

Chàng trai tóm lấy cổ tay Tống Á Hiên, ngón tay ái muội lướt nhẹ trong lòng bàn tay anh, nhìn đôi mắt trong veo của anh, ấn chặt gáy khiến anh không thể trốn thoát, cậu ta ngập ngừng cúi đầu, chạm nhẹ lên môi anh.

“Cậu có biết mình đang làm gì không hả!”

“Đương nhiên là biết.”

Cậu ta nhìn vào đôi mắt mở to của Tống Á Hiên, một chút thương tiếc còn lại trong tim cũng bị dập tắt, mạnh mẽ hôn lên đôi môi vừa rồi chưa kịp nếm thử, cách hôn của thiếu niên lỗ mãng và thẳng thắn, mục tiêu vô cùng rõ ràng chính là muốn bắt lấy khát vọng của bản thân, không ngừng đánh vào thành trì của đối phương.

Sự nhiệt tình của cậu ta khiến Tống Á Hiên không thể chống đỡ, bàn tay ban đầu còn đánh vào người cậu ta giờ đã dần dần dừng lại, nắm chặt lấy áo trắng của thiếu niên ấy. Những vết nhăn nhúm trên áo nói rõ anh đã chìm đắm vào mất rồi.

Nụ hôn của chàng trai ấy không giống với nụ hôn của Lưu Diệu Văn. Từ trước đến nay nụ hôn của Lưu Diệu Văn luôn dịu dàng, lịch thiệp, cho dù có bị dục vọng khống chế đến khó chịu, cậu ấy vẫn lo sẽ làm anh sợ hoặc bị thương. Thế nhưng thiếu niên ở trước mặt, mang theo tính xâm lược chiếm lấy anh, bá đạo như muốn rút hết không khí của anh.

Trời đất quay cuồng, kích thích bởi khoái cảm bị khống chế và làm trái đạo đức khiến cho giới hạn đạo đức còn đang do dự dao động trong lòng Tống Á Hiên triệt để sụp đổ.

Chàng trai thấy anh bị bản thân hôn đến mềm nhũn dựa vào lòng mình, sự hư vinh phù phiếm lấp đầy trái tim cậu thiếu niên, cậu ta điên cuồng muốn tiến thêm một bước, muốn có được cái hôn sâu. Nhưng hình như anh trai rất ít luyện tập, chẳng bao lâu đã kêu lên bày tỏ sự bất mãn, chàng trai chỉ có thể buông anh ra, nhìn anh thở dốc hít từng hơi không khí thật lớn.

“Đợi…. đợi đã…”

Tống Á Hiên chưa từng được hôn như vậy, anh đẩy chàng trai đó ra muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người, dựa vào quầy bar uống nốt một chút rượu còn trong cốc của mình. Sau khi bình tĩnh lại anh mới nhìn cậu ta, thấy cậu ta đang nhìn anh cười, ánh mắt đó như muốn nói tối nay sẽ nuốt anh vào bụng.

Anh có chút muốn trốn, gọi phục vụ thanh toán tiền rượu của mình và của cả cậu trai kia rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi quán bar.

8/2/2022 TBC


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.