Ôn Như Diệu thấy Lục Ngôn nhận là bạn trai mình, dù chưa hiểu gì nhưng mừng thầm trong lòng. Đi một đoạn, Lục Ngôn mới buông cô ra.
– Em không sao chứ? có thấy người không khoẻ không?
Ôn Như Diệu ngây thơ lắc đầu, Lục Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Ở tuổi anh, không còn lạ những thủ đoạn của những tên vô lại như vừa rồi. Anh sợ hắn sẽ bỏ thuốc cô, hòng làm điều bất chính. Bản thân anh là đàn ông, nhưng cũng luôn cẩn thận mỗi lần đi xã giao, tiếp khách.
– Ừ, vậy là tốt rồi, anh sẽ gọi người đưa em về.
– Anh Lục Ngôn, có chuyện gì sao?
Ôn Như Diệu gặp anh lúc nào cũng một câu anh Lục Ngôn, hai câu anh Lục Ngôn. Cô rất thích được gọi tên anh như thế.
– Em đừng qua lại với hắn nữa. Anh vô tình nghe được hắn có ý đồ xấu với em.
Lục Ngôn đang định mở điện thoại gọi cho trợ lý Vương đưa cô về, anh không yên tâm khi tên vô lại kia chưa rời khỏi đây. Bất ngờ, Ôn Như Diệu ôm anh một cái. Giữa hành lang khách sạn, tự nhiên có người ôm mình làm Lục Ngôn bối rối.
Ôn Như Diệu vòng tay ôm chặt eo anh, thỏ thẻ:
– Cảm ơn anh Lục Ngôn!
Lục Ngôn muốn gỡ tay cô ra sợ người khác hiểu lầm nhưng cô tuy bé nhỏ lại ôm anh rất chặt. Anh chỉ bèn nói:
– Không có gì, em là chỗ thân quen, việc nên làm thôi.
Ôn Như Diệu nhỏ nhắn thấp hơn anh cả cái đầu, Lục Ngôn nhìn xuống cô bé non nớt, mong manh có chút chạnh lòng. Nếu hôm nay anh không ở đây, không biết sẽ ra sao nữa. Anh thật sự không muốn nghĩ đến. Lòng trắc ẩn dâng lên, anh đưa tay vỗ về cô.
– Em sắp đi du học sao?
Lúc này cô gái mới buông anh ra, buồn bã gật đầu. Anh thấy cô ủ rũ, lại vừa bị ôm nên giờ anh cũng có chút ngại, chỉ bèn động viên:
– Cố lên, trước anh cũng đi du học. Anh tin em sẽ học tốt thôi.
Ôn Như Diệu không đáp lại. Một lúc sau trợ lý Vương đã lái xe lên sảnh đón Ôn Như Diệu để đưa cô về. Sau lớp cửa kính xe, cô nhìn anh mãi không thôi, còn anh thì đợi xe lăn bánh mới quay lại phòng mình.
Trên xe, Ôn Như Diệu ủ rũ thấy rõ, anh ấy còn chả quan tâm cô du học ở đâu, đi có lâu không nữa.
***
Lục Kỳ sau khi ly hôn xong thì về nước hẳn, cô muốn phát triển bản thân để thoát khỏi cái bóng của chồng cũ. Lục Ngôn ngỏ ý muốn cô về Lục thị cùng anh tiếp quản công ty.
Anh rất thương chị mình. Lục Kỳ vốn là cô gái đa tài không kém cạnh ai, chỉ vì hi sinh cho lợi ích gia tộc mà lấy chồng dưới sự sắp đặt của người khác, nhẫn nhịn bao năm dù không hạnh phúc gì.
Nên anh chưa từng có ý sẽ tranh giành tài sản Lục gia. Thậm chí nếu cô muốn, anh sẽ nhường hết chị mình. Bởi ngay từ đầu, anh cũng bị mẹ tạo áp lực buộc phải thừa kế mà thôi.
Sau khi chấm dứt với Ngữ Nhi, anh thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo khi chỉ là chuỗi ngày tới công ty rồi về nhà, không thì tiệc rượu đối tác.
Nay Lục Kỳ cũng đi cùng em trai. Vắng mặt nhiều năm khi ở nước ngoài, giờ cô cũng phải tạo dựng lại thương hiệu bản thân để có thể nâng đỡ, giúp sức Lục Ngôn điều hành công ty. Thấy em trai đi lâu chưa trở lại, cô đi tìm thì gặp cảnh vừa rồi. Từ ngày chia tay Ngữ Nhi thì đây là lần đầu cô thấy Lục Ngôn bên cạnh một cô gái khác. Do khoảng cách nên Lục Kỳ không nhìn rõ là ai. Nhưng trong lòng đã vô cùng tò mò.