Cảm nhận cơ thể mình dần tan biến, Mạc Phi cố gượng người, khẽ đưa tay chạm lên gương mặt đang biến sắc của Lục Tây mà nở nụ cười, trìu mến nhìn anh nói:
– “Cuối cùng, em cũng đã hoàn thành sứ mệnh của vị cứu tinh, giao lại viên ngọc hộ thân cho anh.”
Nghe đến đây khiến Lục Tây không cầm lòng được mà rơi lệ. Anh ôm chặt lấy cơ thể của người con gái đang dần nhẹ đi mà lắc đầu, gằng giọng nói chậm từng chữ:
– “Mạc Phi, anh sẽ không để em tan biến đâu. Anh sẽ…anh sẽ trả lại viên ngọc cho em. Chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc bên nhau cho đến cái ngày định mệnh đó xảy ra.”
Ngay khi Lục Tây định cúi người xuống nhằm trao lại viên ngọc, thì người nằm trọn trong vòng tay anh bất ngờ co giật mạnh. Liền sau đó, Mạc Phi phun ra một ngụm máu. Gương mặt xinh đẹp của cô hiện tại vốn đã tái nhợt, cố cất giọng giải thích:
– “Giữa xà vương và người được chọn làm vị cứu tinh, giữ tạm viên ngọc hộ thân của Xà tộc vốn sẽ không được phép yêu nhau. Em cảm thấy bản thân rất may mắn khi đã vượt qua được quy luật đó. Nhưng số mệnh đã định, chúng ta không thể mãi cố chấp, đi ngược quỹ đạo mãi được. Kẻ thù truyền kiếp của anh đã bị tiêu diệt, cũng là lúc sứ mệnh của em kết thúc.”
Nghe đến đây, khóe mắt Lục Tây đỏ ngầu. Hai tay anh vẫn ôm chặt lấy người Mạc Phi, lắc đầu liên tục, khàn giọng nói:
– “Mạc Phi, anh không muốn chúng ta chia cách. Mặc dù anh biết giữa xà vương và con người không thể nào sống trọn đời bên nhau. Nhưng chí ít, anh vẫn muốn níu giữ lấy những gì mà bản thân có thể làm để khiến em tiếp tục ở bên anh.”
Khóe môi Mạc Phi khẽ cong. Bàn tay cô run rẩy nhưng vẫn cố giương cao, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của đối phương, hơi thở thều thào, nhỏ giọng trăn trối:
– “Có lẽ kiếp này của em không thể chung sống cùng anh. Nếu như chúng ta có duyên, dưới ánh trăng định mệnh này, em nguyện cầu rằng tình yêu của chúng ta một lần nữa sẽ được mặt trăng soi sáng, dẫn lối cho anh tìm thấy em.”
Nói đến đây, Mạc Phi khẽ hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Giọng điệu cô lúc này vốn đã bị hơi thở dốc lấn át, nhưng vẫn cố gắng hát ngân nga vài câu:
– “Vào một đêm trăng, trong một khu rừng
Có người dân nữ, gặp chàng thiếu niên
Duyên trao, ước nguyện
Ở mãi bên nhau
Nào ngờ tạo hóa
Trêu người, rẽ chia
Đêm trăng hẹn ước, nhuộm màu tang thương.”
Dứt lời, Mạc Phi buông lỏng đôi tay của mình vốn đang chạm lên gương mặt của Lục Tây, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chốc lát, cả người cô trở nên nhẹ tênh mà bay lửng lên cao, rời khỏi vòng tay của Lục Tây, sau đó tan biến hoàn toàn dưới sự soi sáng của ánh trăng tròn.
– “Mạc Phiiiiiiiii.”
Lục Tây đau khổ gào thét khi người con gái mà anh yêu tan biến trước mắt, mà dập đầu xuống đất suy sụp khiến Lục phu nhân chứng kiến chỉ biết đưa tay lau đi giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên khóe mi bà.
50 năm sau…
Kể từ ngày Mạc Phi biến mất khỏi cuộc đời mình, Lục Tây vẫn không hề từ bỏ hi vọng, rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm được cô trong một hình hài hoàn thành mới sau khi được tái sinh.
Vì tuổi thọ của xà vương có thể sống đến tận hơn 300 năm, Lục Tây cũng đã chứng kiến, trải qua nhiều sự biến đổi. Anh cũng một lần nữa nếm trải cảm giác mất đi người thân còn lại. Đó chính là mẹ của mình. Kể từ ngày Mạc Phi trao trả viên ngọc, chừng vài năm sau đó, Lục phu nhân cũng lâm bệnh nặng qua đời. Bởi lẽ, bà vốn chỉ là một con người tầm thường. Cho nên, chuyện sinh, lão, bệnh, tử là điều tất yếu. Không tài nào tránh khỏi được.
Trong một khu rừng…
Dáng người cao ráo, dõng dạc tiến sâu vào bên trong cánh rừng rậm rạp. Đêm nay lại là đêm trăng tròn. Lục Tây hướng mắt ngước nhìn ánh trăng sáng, anh trầm giọng, thành tâm cầu nguyện:
– “Đã hơn 50 năm rồi mà Mạc Phi vẫn chưa quay trở lại. Xin định mệnh hãy dẫn lối để con có thể gặp lại cô ấy một lần nữa, cho dù bất kể dưới hình hài nào.”
Nói rồi, Lục Tây nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng khẩn cầu. Liền sau đó, trên trời bất ngờ có một vì sao nhỏ rơi xuống, xẹt lướt qua thật nhanh rồi biến mất một cách kì lạ.