– “Kì lạ, mình vẫn không tài nào cảm nhận được vị trí của quyển chú ma thuật đó. Chẳng lẽ, linh cảm mình và Lục Tây đều sai hoàn toàn sao? Nam Cung gia không phải kẻ thù truyền kiếp của Xà tộc.”
Lâm Quân Hạo trầm ngâm nghĩ ngợi. Một lúc sau, anh chợt nhớ đến mình nên quay trở về nói rõ chuyện này với Lục Tây. Ngay khi anh định bước ra phía cửa lớn vừa hay bị Nam Cung Thống đứng từ xa nhìn thấy. Nét mặt ông ta có chút hoảng hốt vì kế hoạch âm thầm bắt xà vương của đám thuộc hạ ở Lục gia vẫn chưa có hồi âm cho nên lập tức chạy đến chắn ngay trước mặt Lâm Quân Hạo, giọng điệu có chút không muốn đối phương trở về, lên tiếng nói:
– “Lục tổng khoan hẳn về sớm. Dù sao thì buổi tiệc này vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều tiết mục thú vị ở đằng sau.”
Trước lời đề nghị của chủ nhân buổi tiệc, Lâm Quân Hạo trong dáng vẻ của Lục Tây tỏ ra một khí chất cương quyết, không chút do dự mà gỏn gọn lên tiếng đáp:
– “Xin lỗi ngài Nam Cung, hôm nay tôi uống khá nhiều rượu, cảm thấy cơ thể khá mệt cho nên xin phép ngài trở về Lục gia sớm.”
Dứt lời, anh phất áo, dõng dạc tiến ra phía cửa liền bên tai truyền đến giọng nói đầy thiện chí của người đằng sau:
– “Nếu Lục tổng đã say như vậy, chi bằng tôi cử người lái xe đưa ngài trở về nhà. Như thế sẽ an toàn hơn.”
Trước lời đề nghị này, Lâm Quân Hạo có chút cảnh giác nhưng vẫn đồng ý, gật đầu mỉm cười đáp:
– “Vậy làm phiền ngài Nam Cung rồi.”
Câu trả lời này khiến Nam Cung Thống vô cùng hài lòng mà liếc mắt ra hiệu cho một tên thuộc hạ hộ tống người trước mặt trở về nhà, sau đó xoay người trở vào trong buổi tiệc, khóe môi nở nụ cười gian xảo.
Lâm Quân Hạo mở cửa ngồi vào bên trong xe do Nam Cung Thống chuẩn bị với vẻ mặt vô cùng bình thản. Anh không biết rằng ông ta có quỷ kế, hãm hại mình không, nhưng chẳng làm sao cả. Bởi lẽ, anh vốn là một hắc lang với nhiều chiêu trò còn gian xảo hơn Nam Cung Thống, giống như việc đóng giả thành Lục Tây để che mắt ông ta ngày hôm nay vậy. Dù sao thì, Nam Cung Thống cũng chỉ là một người bình thường, sao có thể nhìn thấu hơn anh chứ.
Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh chạy thẳng về phía trước một mạch. Tuy nhiên, ngay khi sắp đến ngã rẽ về Lục gia thì tên tài xế lại bất ngờ rẽ sang một hướng khác, sau đó tăng ga một cách cực kì nhanh khiến Lâm Quân Hạo ngồi đằng sau vô cùng khó hiểu mà lên tiếng hỏi:
– “Ngã đó mới hướng về Lục gia mà. Tại sao cậu lại rẽ sang hướng khác chứ?”
Nghe anh hỏi, sắc mặt tên tài xế có chút lo sợ mà vội vàng lên tiếng giải thích:
– “À…tôi con đường đó nghe bảo đang thi công cho nên sẽ có phần trở ngại. Vì thế nên tôi mới rẽ sang con đường khác, cũng đi về Lục gia.”
Nghe đến đây, Lâm Quân Hạo không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa mà gật nhẹ đầu, sau đó ngồi tựa vào ghế, trong đầu không ngừng suy luận:
– “Rõ ràng lúc đi, con đường đó chẳng hề có bất kì công trình nào đang thi công cả. Chắc hẳn Nam Cung Thống đã ra lệnh cho tên này cố tình lái xe đường vòng nhằm để ngăn mình trở về Lục gia lập tức đây mà. Có khi nào…”
Lâm Quân Hạo nhíu mày, lén nhìn biểu cảm của tên tài xế qua gương chiếu hậu, liền sau đó lẩm bẩm trong miệng câu gì đó. Ít lâu sau, một làn khói trắng bất ngờ xuất hiện, mù mịt khắp cả xe khiến tên tài xế không thể nào nhìn rõ tầm nhìn phía trước mà nhanh chóng thắng xe lại, sau đó lấy tay bịt kín mũi, miệng ho sặc sụa.
– “Khói ở đâu ra thế này?”
Vừa nói dứt câu, tên tài xế bỗng trở nên mơ màng mà lăn đùng ra ngủ, đầu tựa vào ghế lái mà ngất đi. Lâm Quân Hạo ở phía sau nhếch môi cười nhạt, liền sai đó, anh đặt tay lên trên đầu của người ngồi trước, dùng sức mạnh của hắc lang ra lệnh cho não bộ hắn ghi nhớ những gì mà anh sắp nói:
– “Tôi đã lái xe đưa Lục Tây trở về nhà theo những gì mà ngài Nam Cung căn dặn. Hắn ta không một chút nghi ngờ về những gì tôi nói.”
Dứt lời, Lâm Quân Hạo vỗ mạnh vào vai tên tài xế. Ngay lập tức, đôi mắt nhắm nghiền lập tức mở bừng mà vô thức đạp ga quay trở về Nam Cung gia. Lâm Quân Hạo lúc này sớm đã dùng thuật dịch chuyển, biến mất khỏi xe.