Ước Định Trăng Tròn: Xà Vương Biết Yêu

Chương 12: Kẻ diệt vong loài rắn



Trong một dinh thự nguy nga tráng lệ. Toàn bộ nội thất bên trong đều là đồ vật quý giá. Người đàn ông ngồi thư thả trên ghế sofa, bên trong căn phòng ngủ với nhiều thứ mạ vàng. Phía trên những kệ tủ là hàng hà vô số những bình rượu rắn cùng với những phụ kiện, vật dụng, tất cả đều được làm trực tiếp từ da rắn. Có thể nói, từ trước đến nay, ông ta luôn có một sở thích hết sức kinh dị đó chính là săn lùng những loài rắn về làm trò tiêu khiển nhằm thỏa mãn thú vui của ông ta.

Nhìn chiếc áo choàng được làm bằng da hắc xà, khóe môi người đàn ông nở một nụ cười thỏa mãn. Một lúc sau, ông ta xoay người, lạnh giọng ra lệnh cho tên thuộc hạ đang đứng canh gác ở phía cửa, trầm giọng nói:

– “Đã có tin tức gì về xà vương chưa?”

Ông ta tên là Nam Cung Thống, vốn nổi danh là người giàu có bật nhất ở thành phố này, với niềm đam mê sưu tầm những thứ liên quan về loài rắn đến mức là người sở hữu đai thắt lưng làm bằng da rắn Phalotris Shawnella với giá hàng trăm triệu đô khiến nhiều người kinh phục về mức độ chi tiền cho thứ mà ông ta cho rằng đó là niềm vui nho nhỏ của bản thân. Nhiều người còn thậm chí gọi Nam Cung Thống là “kẻ diệt vong loài rắn”. Không những thế, ông còn được người người ngợi khen với danh xưng “người đàn ông không tuổi” bởi vóc dáng, cũng như gương mặt của Nam Cung Thống chẳng hề có chút dấu hiệu gì của tuổi tác mặc dù bây giờ ông ta cũng sắp bước sang ngưỡng năm mươi nhưng thoạt nhìn cứ ngỡ tầm ba mươi mấy mà thôi.

Trong một lần buột miệng trước đám phóng viên tại một cuộc hội thảo, Nam Cung Thống vô tình tiết lộ việc ông duy trì được nhan sắc trẻ trung như hiện tại đều là nhờ sử dụng nọc độc của hắc xà 300 năm tuổi. Chính vì điều đó, tin đồn về lợi ích của hắc xà ngày càng truyền tai qua nhiều người. Bọn họ bắt đầu công cuộc săn lùng loài động vật này.

– “Nghe bảo Xà Vương hiện đang sinh sống trong thành phố này. Mau chóng tìm ra thân phận của hắn. Đừng để bất cứ ai tóm được xà vương trước chúng ta.”

Biệt thự Lục gia….

Hiện đã hơn nửa đêm, tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay cả Mạc Phi cũng thế. Cô ngủ say đến mức chẳng còn nhận ra rằng bản thân chỉ khép hờ cửa. Một lúc lâu sau, cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến cánh cửa phòng bỗng hé mở. Liền sau đó, xuất hiện một hắc xà to lớn ở phía ngoài đang chậm rãi tiến vào bên trong, hướng thẳng phía người con gái đang nằm ngủ say trên giường.

Cơ thể hắc xà men theo cạnh giường, nhanh chóng thành công bò lên giường, liền sau đó bất ngờ cắn mạnh vào hõm vai của Mạc Phi khiến cô đau nhức mà giật mình ngồi bật dậy.

Mạc Phi gương mặt tái xanh vì hốt hoảng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi mà thở dốc không ngừng. Dường như cô vừa trải qua cơn ác mộng như bị một con vật khổng lồ gì đó rất đáng sợ cắn phải, khẽ đưa tay chạm lên hõm vai mà trợn tròn mắt hốt hoảng hét toáng lên.

Bên dưới gầm giường cô lúc này không ai khác chính là Lục Tây. Anh lúc này đã quay trở về hình dáng con người mà cố gắng giữ im lặng nhất có thể để nhằm tránh khỏi sự nghi ngờ của người bên trên.

Mạc Phi nhanh chóng đi về phía gương soi mà nhìn vào chỗ bị thương. Cô không hề nằm mơ mà chính là sự thật. Bằng chứng là dấu cắn vẫn còn rất mới, tựa hồ vừa mới diễn ra. Nhịp tim Mạc Phi lúc này đập mạnh không ngừng. Vẻ mặt tái xanh vì sợ hãi mà nhanh tay vớ lấy thanh gỗ, sau đó đảo mắt đầy cảnh giác quan sát chung quanh căn phòng.

– “Bên trong phòng này có rắn sao?”

Mạc Phi đưa tay bật công tắc điện. Thoáng chốc cả phòng bừng sáng. Hai tay cô giữ chặt lấy thanh gỗ, sẵn sàng để đối phó với con vật nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại cô chẳng thấy bất kì con rắn nào ở bên trong phòng.

Về phía Lục Tây, anh vẫn nằm yên lặng dưới gầm giường. Ngay khi Mạc Phi định cúi người nhìn xuống bên dưới, chẳng hiểu tại sao cô lại nhanh chóng xoay người hướng về phía cửa, sau đó lao thật nhanh ra phía ngoài, miệng không ngừng cầu cứu.

– “Mọi người ơi, có rắn….có con rắn khổng lồ bên trong phòng của tôi.”

Nghe tiếng kêu la của Mạc Phi khiến toàn bộ người trong Lục gia bừng tỉnh mà kéo nhau tiến vào phòng cô giúp đỡ. Thế nhưng, sau một hồi lục tung cả phòng, chẳng ai nhìn thấy con rắn khổng lồ mà cô nói. Bọn họ nhìn vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ của Mạc Phi mà vỗ vai trấn an:

– “Cô Mạc, có lẽ chỉ là mơ mà thôi. Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, chẳng có con vật nào bên trong phòng cả.”

Mạc Phi không ngừng lắc đầu phủ nhận. Cô lắp bắp nói:

– “Lục Tây…tôi muốn gặp Lục Tây.”

– “Bây giờ cũng đã khuya, tôi nghĩ cô không nên làm phiền giấc ngủ của thiếu gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.