Biệt thự Lục gia…
Lục Tây bước đi có phần loạng choạng, nhanh chóng tìm lối đi về phòng của mình. Từ phía bên trong, Mạc Phi vội vàng chạy ra. Nhìn thấy vẻ mặt có chút tái nhợt, cùng hành động lấy tay che bụng của anh, đi lập tức đến gần hỏi han:
– “Lục Tây, anh về rồi. Nhưng sao trông anh có chút không khỏe thế?”
Cô toang đưa tay đặt lên trán của Lục Tây liền lập tức anh vội bước lên mà tránh né, mệt mỏi đáp:
– “Không có gì. Chẳng qua là dạo gần đây công việc khá bận rộn.”
Anh vừa nói dứt câu liền cảm nhận bàn tay của ai đó nắm chặt lấy một bên tay đang che chắn lên vùng bụng mình mà tách ra. Mạc Phi hoảng hốt giật mình ngay khi nhìn thấy máu từ vùng bụng anh đang không ngừng chảy ra mà lo lắng lên tiếng:
– “Anh…anh bị thương rồi. Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tất nhiên việc anh biến thành hắc xà để dạy dỗ bọn người xấu và không may bị thương không thể nào nói cho cô biết. Liền lập tức, Lục Tây khẽ cười nhạt mà điềm thản đáp:
– “Chẳng qua trên đường về nhà tôi gặp phải kẻ xấu mà không may bị đâm phải.”
Mạc Phi không bận tâm những lời anh nói, gương mặt tràn ngập sự lo lắng mà cẩn thận dìu anh đi vào trong phòng. Vì sợ anh bị đau cho nên cô làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng. Ngay khi Lục Tây nằm yên vị trên giường, Mạc Phi lập tức đi tìm hộp cứu thương mà chậm rãi cởi từng cúc áo trên người anh, sau đó cẩn thận tìm cách cầm máu, nhíu mày nói:
– “Anh bị thương nặng như vậy mà còn bảo mình không sao? Nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?”
Phát hiện bản thân lỡ thốt ra những lời không nên nói Mạc Phi nhanh chóng lấy tay che miệng liền sau đó cúi đầu. Trái ngược với biểu cảm của người con gái, Lục Tây sau khi nghe những lời này khóe môi khẽ cong lên mà mĩm cười hạnh phúc. Vì sợ anh hiểu nhầm, Mạc Phi nhanh chóng lên tiếng giải thích:
– “Tôi…tôi không có ý gì đâu. Anh đừng để tâm nha.”
Mạc Phi vừa dứt câu thì người trước mặt đã sớm dùng bàn tay to lớn của mình che lên đôi mắt của cô khiến cô không nhìn được biểu cảm hiện tại của anh như thế nào. Một lúc sau, cô định mở miệng lên tiếng liền cảm nhận cánh môi mình đã bị ai đó hôn lấy. Lục Tây một tay che đi đôi mắt người con gái, tay còn lại giữ chặt eo cô mà triền miên hôn lấy.
Mạc Phi vội đưa bàn tay nhỏ của mình lên vai người đối diện như thể muốn đẩy anh ra khỏi người mình, liền lập tức cảm nhận bên trong khoang miệng mình bị đầu lưỡi của anh liên tục khuấy đảo. Cánh môi bên ngoài bị anh mút chặt đến mức phát ra âm thanh. Một lúc sau, anh di chuyển đến vùng cổ trắng ngần của người con gái mà hôn lấy. Tấm lưng trần phía sau đang dần hiện ra từng lớp vảy rắn của anh nhanh chóng mờ dần rồi biến mất hẳn.
Vết thương ở vùng bụng anh cũng vì thế mà thu hẹp. Mãi một lúc sau, anh chậm rãi tách môi mình ra khỏi người Mạc Phi, vẻ mặt hiện rõ sự thỏa mãn liền sau đó nhỏ giọng, ngọt ngào đáp:
– “Em chính là liều thuốc hiệu quả nhất của anh.”
Ngay khi nghe những lời này, bản thân Mạc Phi mới phát hiện hành động hiện tại của cô không mấy đứng đắn. Hai tay cô đang chạm vào cơ ngực săn chắc của người đối diện liền lập tức xấu hổ mà thu tay về, lắp bắp nói:
– “Tôi…tôi không cố ý sàm sỡ cơ thể của anh đâu.”
Cô vừa dứt lời liền cảm nhận bàn tay mình bị Lục Tây nắm lấy. Anh trìu mến nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngại ngùng đến mức đỏ ửng của cô mà không nói không rằng tự ý di chuyển bàn tay nhỏ bé của người con gái đi dọc xuống từng cơ bụng bên dưới của mình, giọng tà mị đáp:
– “Anh cho phép em làm điều này. Chỉ mình em được phép động vào cơ thể này của anh. Bất cứ nơi nào cũng được, cả bên trên và bên dưới.”
Nghe đến đây, sắc mặt Mạc Phi đỏ ửng như quả cà chua chín. Người đàn ông vẫn nắm chặt tay cô mà chậm rãi di chuyển về nơi đáy quần của mình, liền sau đó dừng lại. Hai mắt Mạc Phi trợn tròn ngay khi cảm nhận hơi ấm của vật bên dưới của anh. Hiện tại nó đã căng phồng lên như muốn được giải phóng khỏi sự giam cầm. Giật mình hoảng hốt, Mạc Phi lập tức rút tay ra khỏi mà đứng bật dậy, ánh mắt cô lúc này không dám nhìn thẳng vào người đối diện mà lặng lẽ xoay người, lắp bắp nói:
– “Tôi băng bó xong rồi, anh mau chóng nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.”
Dứt lời, Mạc Phi đóng sầm cửa lại liền sau đó đưa tay che mặt xấu hổ mà chạy thật nhanh trở về phòng của mình. Hiện tại, chỉ còn mỗi Lục Tây đang nằm ngả lưng trên dường với điệu bộ như thể quyến rũ đối phương. Anh quả thật là loài rắn mà, chuyên gia khiến người ta phải thua cuộc trước những chiêu trò của mình.