Edit: Cháo
Vì vậy trong kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp Một, Lục Chiêu đã làm ra một chuyện cực kỳ nổi loạn — bỏ nhà ra đi.
Ý tưởng của Lục Chiêu là: Nếu bố nhóc không đồng ý cho nhóc tiếp tục học ở nhà trẻ thì nhóc sẽ tự đăng ký tên cho mình học là được.
Dù sao nhóc cũng có tiền, tiền mừng tuổi ông bà nội ông bà ngoại cho nhóc hằng năm, nhóc đều tích cả đấy!
Sau khi hạ quyết tâm, Lục Chiêu lén nói kế hoạch của mình cho Lộc Thời Ngộ, cũng dặn bé nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối không được nói cho ai khác biết.
Tuy cái hiểu cái không nhưng Lộc Thời Ngộ vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Hai đứa trẻ thậm chí còn “âm mưu” hẹn xong thời gian bỏ nhà ra đi.
Xế chiều một hôm nào đó, Lục Chiêu mang theo tất cả tiền mình tích góp được và đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ trước, vác theo cặp sách đi khỏi nhà cùng với Lộc Thời Ngộ.
Nhưng mà đi đâu đây? Chuyện này làm khó Lục Chiêu rồi.
Có điều Lục Chiêu là một cậu nhóc không sợ khó khăn, vì vậy quyết định đi đến đâu hay đến đó.
Hai đứa trẻ đi rất lâu, đồ ăn vặt trong cặp cũng đã ăn sạch.
Mắt thấy trời ngày càng tối, Lục Chiêu luôn không sợ trời sợ đất bắt đầu thấy sợ rồi.
Càng sợ càng dễ tự dọa mình, Lục Chiêu không nhịn được nghĩ đến những tin tức lừa bán trẻ con thấy được trên ti vi.
Vì thế Lục Chiêu càng căng thẳng hơn, nhóc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Thời Ngộ, rất sợ em trai bị mẹ mìn bắt đi.
Chẳng qua may mà hai đứa trẻ được vợ chồng nhà họ Lục tìm thấy ở gần cửa hàng bánh ngọt.
Lộc Thời Ngộ thích ăn bánh ngọt, bé vừa kêu đói là Lục Chiêu dẫn bé đi mua bánh ngọt.
Sau đó thì gặp Lục Nhượng đang ra ngoài tìm người.
Lăn lộn cả một buổi chiều, ngoài cái bụng hơi đói ra thì Lục Chiêu không có việc gì cả, nhưng trên đường về nhà Lộc Thời Ngộ lên cơn sốt.
Lúc hai đứa trẻ bỏ nhà đi đang là buổi trưa hơi nắng nóng cho nên không mặc nhiều quần áo, thời điểm tìm thấy thì mặt trời đã lặn, nhiệt độ dần hạ xuống, hơn nữa cả một buổi chiều không uống nước, trên đường trở về nhà Lộc Thời Ngộ bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Không về được nhà, bọn họ đi thẳng đến bệnh viện.
Lục Nhượng áy náy vô cùng, quyết tâm phải đánh thằng ranh con này một trận!
Thằng ranh này bị ông bà nội chiều đến hư rồi, tự gây họa thì thôi đi lại còn vạ sang con nhà người ta.
Đứa bé nhà hàng xóm mà có chuyện gì không may, anh biết ăn nói thế nào với ba mẹ người ta chứ!
Nhưng còn không chờ anh ra tay thì Lục Chiêu đã khóc rồi, còn khóc đến xé ruột xé gan.
Lục Nhượng tức chết đi được, “Con còn mặt mũi để khóc à?!” Thật không biết xấu hổ!
Lục Chiêu vừa khóc vừa nhận sai: “Bố… bố ơi con sai rồi, bố đánh con đi.”
Có lẽ tiếng khóc quá to đã đánh thức Lộc Thời Ngộ, bé mơ màng nói: “Anh Tinh Tinh… đừng khóc.”
Lục Chiêu vẫn không thoát khỏi trận đòn, tuy lần này bị đánh nhưng nhóc không kêu tiếng nào, còn ngoan ngoãn nhận sai.
Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Tần Bối Bối bó tay câm nín, chị nhìn dáng vẻ đáng thương của nhóc con, an ủi: “Mẹ và dì Thời vẫn sẽ đưa đón hai đứa cùng nhau, như thế được không?”
Mắt Lục Chiêu lập tức phát sáng: “Thật ạ?! Mẹ tốt nhất! Con cam đoan sẽ chăm chỉ học tập tiến bộ mỗi ngày!”
Có điều trường Tiểu học học sớm hơn nhà trẻ, Lục Chiêu không muốn U U phải dậy sớm nên đã thương lượng với mẹ: “Không thì vẫn đưa con và U U đi riêng thôi, nhưng lúc đón phải dẫn U U đi đón con!” Nhóc muốn nói cho tất cả các bạn biết nhóc có em trai, hơn nữa em trai nhóc còn vừa ngoan vừa đáng yêu.
Tuy nhiên Lộc Thời Ngộ vẫn kiên quyết dậy sớm mỗi ngày sau đó ở nhà chờ Lục Chiêu cùng đi học.
Hai năm cứ trôi qua như thế, cuối cùng Lục Chiêu và Lộc Thời Ngộ lại có thể được đi học cùng nhau rồi.
Lục Chiêu học lớp Ba vẫn là một nhóc quỷ con làm các thầy cô đau đầu.
Lộc Thời Ngộ học lớp Một chững chạc hơn Lục Chiêu nhiều, hơn nữa bé rất thông minh, mỗi lần thi đều đứng đầu, là một học sinh giỏi chính hiệu.
Bé học giỏi ngoài việc học giỏi ra còn không quên giám sát anh Tinh Tinh.
Vì để đốc thúc Lục Chiêu học bài mà Lộc Thời Ngộ dần tạo thành thói quen làm bài tập ở nhà hàng xóm.
Bởi vì khi bé cùng học với anh Tinh Tinh thì anh Tinh Tinh mới không lén chơi game.
Lục Chiêu luôn nói một là một ở trước mặt Lộc Thời Ngộ lại chẳng thể làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm xong bài tập rồi mới đi chơi.
Càng chết người hơn là, mỗi lần nhóc viết ẩu là Lộc U U bắt nhóc viết lại lần nữa!
Đây là chuyện mà em trai ngoan nên làm sao?!
Lộc U U đúng là bánh nếp nhỏ vừa bảo thủ lại cứng nhắc.
Xuân đi thu tới, hoa rụng hoa nở, hai đứa trẻ cứ thế trải qua từng năm từng năm cùng nhau.
Thời điểm lên Cấp 2, Lục Chiêu đã đón chào thời kỳ nổi loạn của mình, tác quai tác quái kinh khủng,
Có câu “gần mực thì đen gần đèn thì rạng”, nhưng Lộc Thời Ngộ thường theo sau tên quỷ sứ này lại không bị ảnh hưởng chút nào.
Lộc Thời Ngộ là “con nhà người ta” mà rất nhiều bậc cha mẹ trong khu chung cư của bọn họ treo bên miệng, đương nhiên, Lục Chiêu cũng vậy.
Mỗi lần dạy bảo con nhà mình, các bậc phụ huynh thường hay nói hai câu này nhất: “Nhìn Lộc Thời Ngộ kia kia, ba mẹ người ta yên tâm biết bao” và “Cứ xằng bậy theo Lục Chiêu đi xem tao chỉnh đốn mày thế nào.”
Tuy từ nhỏ đã khiến thầy cô giáo phải nhức đầu, nhưng dưới sự đốc thúc của “bé phụ huynh” Lộc Thời Ngộ, việc học tập của Lục Chiêu không hề bị thụt lùi, điểm số tàm tạm có thể thi cao hơn mức trung bình.
Vì vậy Lục Chiêu trở thành trùm trường có thành tích tốt nhất trong số các trùm trường trước đây ở trường Cấp 2.
Nhưng trùm trường Lục là trùm trường hàng thật giá thật, đánh nhau hút thuốc trốn học đi quán net không thiếu cái nào.
Cuồng vọng lại nổi loạn.
Năm lớp 8, còn quen cả bạn gái.
Bạn nữ này còn là hoa khôi trường bọn họ.
Đang yên đang lành sao phải tìm bạn gái? Bởi vì trùm trường nào cũng có bạn gái cả.
Đương nhiên, chuyện này là do đám bạn xấu của Lục Chiêu nói vậy.
Quan trọng nhất là vì trùm trường của trường Cấp 2 hàng xóm cũng có bạn gái.
Phải nói là tên trùm trường hàng xóm kia cũng là một thằng ngốc, mất chừng hai năm mới tán được con gái người ta.
Sau khi trùm trường hàng xóm thoát ế, mỗi lần nhìn thấy tên đó là Lục Chiêu cứ có cảm giác kém người ta một bậc.
Không phải chỉ là bạn gái thôi sao? Ai mà chẳng có chứ!
Tìm bạn gái mà thôi, khó lắm sao? Có gì hay mà khoe khoang!
Ở trường có nhiều bạn nữ xinh đẹp theo đuổi hắn lắm đấy nhé!
Vì thế trong số những bạn nữ theo đuổi ấy, Lục Chiêu chọn ra người xinh xắn nhất.
Lý do rất đơn giản, dẫn đi cùng rất có thể diện.
Nhưng sau đó hai người đã nhanh chóng chia tay.
Lý do chia tay cũng rất chi là vô lý.
Cuối tuần Lục Chiêu hẹn bạn ra ngoài chơi game, khi về chiếc bánh ngọt mà hắn phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mua cho Lộc U U bị bạn gái ăn mất.
Trước khi nghe điện thoại Lục Chiêu đã dặn riêng là không ai được động đến chiếc bánh hắn mua ấy.
Kết quả vừa nói chuyện điện thoại với Lộc U U xong, nói có mua cho cậu bánh ngọt mà cậu thích nhất, chỉ mấy phút ấy thôi mà bánh hắn mua bị ăn mất rồi!
Chuyện này còn không nghiêm trọng hả?
Chia tay! Phải chia tay!
Càng khiến Lục Chiêu tức giận hơn là, lúc hắn quay lại mua thì loại bánh đó đã hết rồi.
Hắn tức tới nỗi lập tức chia tay với bạn gái.
Thằng bạn bên cạnh nói Lục Chiêu là tên đểu cáng, bảo không phải chỉ là một chiếc bánh thôi sao? Mua lại chiếc khác không được à? Một chiếc không được thì hai chiếc là được rồi mà?
Làm gì tức đến nỗi như muốn lấy mạng hắn vậy?
Lục Chiêu gầm lên: “Bánh đó tao mua cho em trai tao! Phải xếp hàng suốt sáu mươi lăm phút đấy!”
Bạn xấu Giáp hỏi: “Em trai mày? Chính là cái đứa không cho mày chơi game ấy hả?”
Bạn xấu Ất hỏi: “Là cái đứa nghỉ hè còn ép mày làm bài tập?”
Bạn xấu Giáp hỏi: “Là con mọt sách chỉ biết học đó?”
Lục Chiêu tung một cước, “Nói ai là con mọt sách hả! Cái đồ xếp thứ hai từ dưới lên như mày dám cười nhạo em trai tao? Hôm nay ông đây phải đánh vỡ đầu mày!”
Lục Chiêu cực kỳ tiêu chuẩn kép, hắn có thể phàn nàn về Lộc Thời Ngộ, nhưng người khác thì không được, không ai được phép nói xấu Lộc Thời Ngộ dù chỉ một câu.
Bạn xấu Bính vội nhận sai: “Anh Lục à tao sai rồi, em trai chúng ta là học sinh xuất sắc nhất, thông minh nhất.”
Lục Chiêu lạnh lùng liếc mắt qua, “Em trai chúng ta?! Đó là em trai tao! Xéo đi!”
Tuy rằng khi đó bạn bè Lục Chiêu chưa từng gặp mặt cậu em trai bảo thủ của hắn lần nào, nhưng bọn họ đều biết Lục Chiêu là một đứa cuồng em trai, có thể trêu chọc hắn, nhưng không thể nói xấu em trai hắn, nếu không Lục Chiêu sẽ trở mặt ngay.
Trùm trường Lục đẹp trai lại trọng nghĩa khí, điểm số cũng tạm được, dù hơi đểu một chút nhưng mà đểu một cách rõ ràng, cho nên chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Bạn gái đổi hết người này đến người khác, lý do chia tay cũng vô cùng kì quặc.
Kiểm tra di động của hắn, chia tay!
Cứ nhắn tin vào lúc hắn chơi game, ảnh hưởng thăng cấp, chia tay!
Ngắt cuộc gọi đến của Lộc U U, chia tay chặn số xóa bạn bè!
…
Lại không bao lâu sau, Lục Chiêu lại lại lại quen bạn gái mới, là một đàn em lớp Bảy, nói chuyện nhẹ nhàng và cũng rất xinh đẹp.
Có điều cũng không được bao lâu.
Vào thứ Sáu nào đó Lộc Thời Ngộ đến trường đón Lục Chiêu tan học, đúng lúc bắt gặp Lục Chiêu và bạn gái hắn.
Tim Lục Chiêu không hiểu sao đập rộn lên, vội vàng giữ khoảng cách với bạn gái.
Ấy thế nhưng bạn gái hắn lại chẳng tinh tế gì cả, cứ muốn xán gần nắm tay hắn, Lục Chiêu không hề do dự chút nào lập tức hất ra.
Buồn cười, tay trùm trường Lục có thể tùy tiện muốn nắm là nắm được sao?
Lộc Thời Ngộ nghiêm cái mặt nhỏ hỏi: “Chị ấy là ai?”
Không chờ Lục Chiêu trả lời, bạn gái hắn đã tự giới thiệu: “Chị là bạn gái A Chiêu, em là ai?”
Lộc Thời Ngộ không nói gì, im lặng hồi lâu mới nói: “Anh Tinh Tinh, yêu sớm là không tốt.”
Và thế là Lục Chiêu chia tay với bạn gái.
Bạn nữ khóc chạy đi, nhưng ngay cả một ánh mắt Lục Chiêu cũng không cho người ta, bởi vì hắn nhìn ra, Lộc U U đang không vui.
Lục Chiêu vội vàng dỗ dành, “Anh không yêu sớm nữa rồi, em đừng không vui mà được không?”
Kém hơn người ta thì kém hơn đi vậy, tên ngu xuẩn trường hàng xóm kia còn không có em trai đáng yêu như này đâu!
Thằng bạn đứng cạnh trùm trường Lục ngộ ra, hóa ra đây chính là cậu em trai bảo thủ của trùm trường Lục.
Với cả…
Sao trùm trường Lục lại có cái tên “Tinh Tinh” đáng yêu như vậy?