Thù hận chồng chất thù hận, từ thù hận lại sinh ra yêu. Nhưng tình yêu oan nghiệt giữa bể dâu tằm thật khiến người ta căm phẫn. Không phải vì tình yêu quá đau thương mà vì… lúc bắt đầu đã để lại vết thương hằn sâu linh hồn lẫn thể xác, đến nỗi có yêu cũng không thể yêu, có yêu cũng không biết làm cách nào để thừa nhận.
Công chúa của dị tộc, trở thành tù binh chiến bại bị hắn bắt. Trong một lần săn giết tàn bạo, nàng bị một cây tên sắc bén xuyên qua ngực phải, nàng bẻ gẫy tàn tên, liều mình chạy trốn, nhưng lại bị hắn bắt lại! Nhìn thấy hắn lấy máu xử nữ cho mãnh thú ăn, khi nàng cực đói thì hắn đưa bánh bao nhân thịt người, nàng lại một lần nữa xác định rằng kẻ nam tử tà mị, mỹ lệ đến nghẹt thở này chính là một ác ma!
Trong đại điện hoàng thất sáng trưng, nàng phản kháng không được, nuốt lệ hầu hạ! Nhưng hắn chỉ là lấy thân thể của nàng làm vật hi sinh, chỉ vì để bảo vệ an bình cho một người con gái khác ở hậu cung…
Trong ngự hoa viên hậu cung, chỉ vì ẩn nấp, nàng lại nghe phải cái bẫy của đế vương, kinh hãi làm quấy nhiễu thánh giá, người kia nhìn thẳng vào nàng với ánh mắt lệ khí, khiến nàng không thể nhúc nhích cựa quậy. Nàng giống như con hát, miễn cưỡng vui cười, lại càng giống như quân cờ, thân bất do kỷ. Mặc cho lại bị nhiều tay người đùa bỡn, nàng kiên quyết nuốt lấy thù hận, chỉ hăm hở chờ ngày chống đối kháng cự lại, chờ tới lúc mây tan trăng sáng.
Bình luận