Tuý Quỳnh Chi

Chương 48: Một nấm mồ



Nhất thời, oán khí tiêu tan, những điều tốt đẹp ngày xưa giữa sư đồ lại hiện ra.

Lục hoàng tử đột nhiên nhớ lại: Thiếu sư từng dẫn kẻ bị vây hãm trong cung, bị lạnh nhạt là hắn đi du ngoạn đồng quê, kể cho hắn nghe chuyện cày cấy dâu tằm, khen ngợi hắn có tâm lòng thương và thấu hiểu cho người nông dân, đúng là huyết mạch đế vương…

Đó là lần đầu tiên hắn nhặt lại được sự tự tin, cảm thấy mình cũng không thua kém các huynh đệ hoàng tử khác.

Ý khóc bị vị trà gạo đắng nuốt xuống rồi lại tuôn trào như suối.

Lục hoàng tử lại ôm chặt lấy đùi ân sư, như cuối cùng cừu con cũng tìm được cừu mẹ mà nghẹn ngào: “Thiếu sư đối đãi với ta như vậy, ta lại luôn không kính trọng thiếu sư, thật sự là đã có lỗi với thiếu sư…”

Sở Lâm Lang để tránh hiềm nghi nên đã đặc biệt trốn đi thật xa nhưng vẫn nghe thấy từ phòng Tư Đồ Thịnh mơ hồ truyền đến tiếng khóc rống.

Thanh âm đó dần to lên, dọa cho Hạ Hà bên cạnh cũng phải giật mình, nàng nhỏ giọng nói: “Tư Đồ đại nhân… đây là đang dùng hình với hoàng tử ở trong thư phòng sao?”

Sở Lâm Lang đứng dậy nhìn cửa thư phòng, cảm thấy hẳn là không thể, dù sao thì chậu than trong thư phòng vừa rồi đã bị Quan Kỳ lấy đi, không thể dùng đại hình được!

Tối hôm đó, bàn cơm của Tư Đồ gia lại thêm một đôi đũa. Lục hoàng tử ở lại cùng ân sư ăn một bữa cơm gia đình.

Ân sư nói, sau này trước mặt người khác cũng không cần quá nhiệt tình với người. Giao tình giữa quân và tử nhạt như nước, nhưng phải là chén nước có thể cứu mạng. Không cần cố ý để cho người ta biết, hai người bọn họ sửa chữa tình sư đồ.

Tư Đồ Thịnh tiện thể cũng phân tích tình hình thời cuộc cho Lục hoàng tử đã mấy hôm nay đều không ngủ được: Phía Thái tử đã chịu dạy dỗ Lục Đệ, mà Lục hoàng tử cũng biết điều có phản ứng đáp lại, xử lý những người liên quan, chính là biểu thị thái độ không cần nhắc lại chuyện này nữa.

Sau này nếu có người khác hỏi đến chuyện hàng hóa trên thuyền kia, Lục hoàng tử chỉ cần một mực không trả lời là được.

Còn chuyện hắn giờ chủ quản hạn hán vùng Tây Bắc, nếu là tật xấu của địa phương thì không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Nếu muốn làm triệt để, đúng là nên làm theo đề nghị trước đây của Lục điện hạ với bệ hạ, khai đào kênh mương.

Nhưng gần đây ngân khố eo hẹp, bệ hạ với những chuyện động đến tiền đều sẽ nổi một trận lôi đình. Nên Lục hoàng tử trước đó bị mắng cũng không phải vì đưa ra một phương pháp ngu muội, chỉ là vừa khéo chạm vào nỗi đau của bệ hạ.

Chỉ cần Lục điện hạ có thể nghĩ cách góp đủ tiền xây kênh mương, không cần dùng ngân khố, hẳn là sẽ không chọc giận long nhan nữa.

Còn phương pháp góp tiền thì phải để Lục hoàng tử tự nghĩ.

Tóm lại, Lục hoàng tử lúc đến là một cọng giá đỗ ủ rũ, lúc đêm tối từ nhà Tư Đồ ra về lại như cây non được tưới nước, cả người đều là ý khí phấn chấn, tự tin đầy mình.

Mà để đáp lễ, Lục điện hạ cũng tận tâm thỏa mãn chút yêu cầu của ân sư.

Vị Thành đại nhân mới điều nhiệm Đại lý tự và bản kê điền sản của thân thích, không tới mấy hôm đã bị Lục hoàng tử từ Hộ bộ điều tra ra, sai một tiểu thị thân cận đưa đến án thư của Tư Đồ Thịnh.

Tư Đồ Thịnh lười xem mấy hồ sơ cũ kia, hắn đẩy sang một bên, vừa uống trà gạo đắng đánh thức tinh thần, vừa thích thú cẩn thận sắp xếp sổ sách của cấp trên – Thành đại nhân.

Không có cách nào khác, vị cấp trên không biết điều này đã bị người khác xúi giục, cố ý gây khó dễ cho hắn, nếu hắn không thi triển chút thủ đoạn, chẳng phải là đã mang danh “quan ác” vô ích?

Sở Lâm Lang thỉnh thoảng vào báo cáo sổ sách cho Tư Đồ Thịnh, vô tình sẽ nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của hắn. Chỉ là nụ cười này có chút khiến lòng người run rẩy, không biết tên tham ô xui xẻo nào đã bị hắn nhìn chòng chọc.

Vị Thành đại nhân kia đúng là đã được Thái tử bỏ nhiều công sức sắp đặt.

Đại lý tự là then chốt thẩm vấn án lớn, nếu Thái tử không thể cài cắm thân tín của mình thì làm sao có thể yên tâm?

Còn Tư Đồ Thịnh, tuy Thái tử có lòng yêu tài, nhưng tiếc rằng hắn ta đã không nghe lời, đã vậy, nếu vậy thì phải tìm chút không thoải mái cho hắn ta, cũng tiện thể để cho người khác biết hậu quả khi đối đầu với hắn!

Rất nhanh, cả Đại lý tự đều biết vị Tự khanh mới đến nhìn Thiếu khanh đại nhân không vừa mắt.

Công vụ rườm rà vô dụng như tòa núi sụp, toàn bộ đều đổ lên đầu Tư Đồ Thịnh.

Thế là cũng có người nhàn rỗi đứng một bên xem kịch, thậm chí còn âm thầm đánh cược, xem xem vị Thiếu khanh đại nhân này đến khi nào thì phát tác mà đến chỗ bệ hạ cáo trạng.

Nếu thật sự là như vậy, Thành đại nhân chắc cũng có lý do để qua loa tác trách, nhưng vượt cấp để kiện cáo lên bên trên, nghĩ đến trước mặt bệ hạ cũng đem lại kết quả không tốt. Hơn nữa sau lưng Thành đại nhân là Thái tử chống đỡ, vị Thiếu khanh đại nhân này nếu đi vu khống một Thái tử của một nước, vậy thì sẽ là một chuyện nực cười đến vô cùng!

Thế nhưng vở kịch hay mà họ mong đợi mãi vẫn chậm chạp không đến. Tư Đồ đại nhân thay đổi hoàn toàn so với lúc diệt trừ phe Thái vương như sấm sét, không biết biến báo mà trở nên thuận theo, bất kể yêu cầu của Tự khanh đại nhân đưa ra có quá đáng thế nào, hắn đều một mực ứng phó, tuyệt đối không đùn đẩy.

Nhưng Sở Lâm Lang lại biết sự vất vả của Tư Đồ Thịnh mấy ngày này.

Trước kia nàng thấy Chu Tùy An mỗi đến cuối năm tổng kết mấy quyển sổ sách châu huyện đã than phiền mấy ngày liền, tưởng chừng như đó đã là cực nhọc lắm rồi.

Nhưng nhìn sự vất vả của Tư Đồ Thịnh như thể hoàn toàn không coi mình là con người, nàng mới hiểu thế nào là mệt đến chết mới chịu ngừng, mệt chết bên án thư.

Nhìn mà người đứng xem cũng cảm thấy kinh hãi, thay hắn mà vã mồ hôi.

Hơn nữa Sở Lâm Lang còn phát hiện, Tư Đồ Thịnh dường như bẩm sinh đã ngủ ít, đôi khi còn bị đau đầu. Nhưng khi mình luyện chữ trong thư phòng, hắn lại có thể nhắm mắt ngủ một giấc, giải tỏa đi cơn mệt mỏi.

Ngay cả Quan Kỳ cũng đùa: “Sở nương tử, có phải là chữ cô viết quá xấu, nên đại nhân của chúng ta nhìn là thấy buồn ngủ không?”

Sở Lâm Lang không thèm để ý đến lời trêu chọc của hắn, ngoài việc nấu canh bổ thần cho Tư Đồ Thịnh, nàng còn mang cả rổ kim chỉ vào thư phòng Tư Đồ Thịnh.

Đôi khi cho dù nàng không viết chữ cũng sẽ chạy đến thư phòng ngồi chơi, cũng không quấy rầy đại nhân mà chỉ im lặng dựa bên cửa sổ thư phòng, vừa hâm trà lài long nhãn trần bì có thể an thần, vừa thêu hoa.

Mà Tư Đồ Thịnh khi viết đến mệt, vừa ngẩng mắt lên liền có thể thấy một nữ tử xinh đẹp búi tóc đen như mây ngồi bên cửa sổ.

Cần cổ tuyết của nàng cúi xuống, cổ tay trắng xoay chuyển, đầu ngón tay xuyên qua, thong thả thêu hoa, như bức tranh cung nữ dưới ngòi bút của của đại sư.

Cùng với mùi thơm nhẹ trên người của mỹ nhân còn có hơi nước bốc lên mùi hương trần bì, cảm giác buồn ngủ cũng đến dễ dàng hơn.

Hắn viết công văn một lúc liền bình yên ngủ một giấc trên ghế dài.

Đôi khi ngủ ít, hắn cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng, đắp chiếc chăn ấm áp lên người mình.

Tư Đồ Thịnh giờ đã quen với việc có người bầu bạn trong thư phòng, không còn giật mình một cách đột ngột làm nàng giẫm vào chậu than nữa.

Nhưng trong cơn mơ màng, hắn cũng phải kìm nén bản thân, không đưa tay chạm vào nữ tử đến gần…

Mỗi lần như vậy, Tư Đồ Thịnh đều im lặng nín thở, siết chặt lòng bàn tay rồi từ từ khôi phục hơi thở phập phồng.

Hắn luôn nhắc nhở mình, nếu không có đủ sức mạnh thì đừng chạm vào thứ mình không nên chạm. Chỉ là ý chí thì là như vậy nhưng khi gặp phải cám dỗ mà hắn chưa từng gặp, giống như con mối phá bờ đê vậy (*), có chút khó mà chống đỡ được.

(*Ý chỉ sự việc nhỏ có thể lan rộng thành tai hoạ lớn, như tổ kiến, tổ mối làm vỡ đê.)

Trước kia, hắn chưa từng muốn gì. Nhưng giờ hắn lại phát hiện, hóa ra không phải là không muốn, mà là hắn căn bản không biết có được những thứ này là cảm giác như thế nào.

Một khi đã hưởng qua, thực tủy biết vị (*), sinh ra tham niệm không nên có, biết rõ không thể làm, cũng như cỏ dại mọc trong lòng, khó có thể trở lại một mảnh hoang vu…

(*Thực tủy biết vị: Ăn rồi liền biết là ngon.)

Trên lò than nhỏ vang tiếng nước sôi ùng ục, đợi nữ tử bên cạnh nhẹ nhàng đắp chăn rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, hắn mới từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa được khép hờ.

Hắn im lặng hít sâu một hơi mùi hương nhẹ nhàng còn sót lại trong không khí rồi đứng dậy tiếp tục cúi đầu bên án, nhưng thứ mà hắn nhìn không phải mấy tờ công văn cũ của Đại lý tự, mà là sổ sách ruộng đất của Hộ bộ mà mấy ngày nay Lục hoàng tử vẫn sai người chép lại cho hắn…

Lại nói đến vị Thành đại nhân thích làm khó dễ người khác kia, y phát hiện rằng dù để Tư Đồ Thịnh mệt nhọc với đống công văn thế nào cũng không có hiệu quả gì mấy nên liền thay đổi cách thức, gần đây không còn giao án nào cho hắn nữa.

Nhất thời, Tư Đồ Thịnh lại thành một kẻ nhàn rỗi của Đại lý tự. Đồng liêu đều cảm thấy rất thương hại mà than thở cho Tư Đồ đại nhân. Bởi vì Tự khanh Thành đại nhân đã nắm bắt thời gian quá tốt.

Lúc này vừa khéo là vào giữa năm, nếu Tư Đồ đại nhân nửa năm sau cứ nhàn nhã như vậy thì đến cuối năm xét công, Lại bộ đến viết khảo trạng cho chư vị đại nhân, đến lượt Tư Đồ Thịnh, e là trắng tinh, không có chính tích gì đáng nói.

Cầm khảo trạng như vậy, Tư Đồ Thịnh làm sao có thể qua được khảo hạch của bệ hạ?

Rảnh rỗi an nhàn đối với quan viên trẻ tuổi mới là một kích chí mạng nhất!

Một khi bị ghi vào sổ sách là kẻ tầm thường vô dụng thì sau này chuyện thăng tiến trong quan trường về cơ bản là vô vọng.

Nhưng Tư Đồ Thịnh kia cũng đáng đời, chọc ai không chọc, lại chọc trúng Thái tử!

Nếu lúc trước hắn có thể lấy công lao lật đổ Thái vương mà quy thuận Thừa tướng thì giờ con đường làm quan đã thông suốt biết bao!

Đừng nói là Đại lý tự mà ngay cả quan viên Hộ bộ bên cạnh lúc thỉnh thoảng tụ tập uống rượu cũng sẽ than thở, cảm thấy Tư Đồ Thịnh nhìn có vẻ thâm trầm nhưng lại thường ra mấy nước cờ ngu ngốc, một ván cờ tốt còn đang sống sờ sờ mà lại đi vào chỗ chết!

Chu Tùy An cũng trong hàng ngũ than thở ấy nhưng nghe thấy đối tượng mình luôn âm thầm so sánh trong lòng đi xuống dốc, trong lòng Chu đại nhân vẫn có một niềm vui thầm kín.

Tân phu nhân Tạ nương tử của hắn sau khi bị bên ngoại lạnh nhạt thì ủ rũ một thời gian rồi lại vực dậy lần nữa.

Tạ Du Nhiên gần đây rất tích cực tham gia yến hội lớn nhỏ, tuy không về được bên nhà mẹ đẻ nhưng có thể gặp vị mẫu thân vừa được phép ra cửa trong yến hội.

Sau đó Tạ Du Nhiên cũng từ miệng mẫu thân mà mơ hồ nghe được chút nội tình, đại khái là vị di mẫu An gia mượn danh nghĩa phụ thân và Lục điện hạ mà gây ra đại họa. Để tránh liên lụy đến tỷ tỷ, khiến bà ở trong vương phủ trở nên khó xử nên mới phải hành sự khiêm tốn lại, không thể truy cứu Sở thị đến cùng.

Tạ Du Nhiên lười phải phân tích mối liên hệ phải trái trong đó, chỉ nhận định rằng phụ thân mình thiên vị đại tỷ và tỷ phu nên mới lạnh nhạt nàng ta và Chu Tùy An.

Nghĩ định điểm này, nàng ta liền nghẹn một bụng muốn so với đại tỷ, để xem cuối cùng vị tỷ phu hoàng tử bỏ đi của đại tỷ đáng tin cậy, hay là lang quân tài tuấn mà nàng ta chọn có tiền đồ.

Kể từ đó, gần đây nàng thường lui tới rất thân thiết với thân quyến của Hộ bộ, kéo theo cả Chu Tùy An tham gia đại yến hội lớn nhỏ, khuynh hướng triều đình hiện giờ vẫn nghiêng về phía Thái tử nhiều hơn.

Tuy Tứ hoàng tử lại được sủng nhưng nhà mẫu thân hắn không có thế lực, lại không có Thái vương chống lưng, nhất thời cũng không thể tạo nên khí thế gì. Mà Thái tử thì lại khác, mẫu hậu của hắn tuy mất sớm nhưng tổ phụ bên nhà ngoại của hắn lại quyền khuynh triều dã. (*)

(权倾朝野 (quyền khuynh triều dã) chỉ quyền lực rất lớn, có thể ảnh hưởng đến cả triều đình và dân gian.)

Người sáng mắt đều biết, đế vị sau này, vẫn phải là Thái tử đến ngồi.

Vậy nên Chu Tùy An dưới sự bày mưu tính kế của Tạ Du Nhiên mà cũng dần trở nên xa cách với tỷ phu Lục điện hạ. Ngược lại hắn lại rất tích cực kết giao với thân tín, đồng liêu của Thái tử.

Kỳ thực Chu Tùy An cũng không muốn cho lắm, nhưng nhà nhạc phụ rõ ràng là đã mặc kệ tế tử là hắn đây, dù gì thì hắn vẫn phải nghĩ ra cách nào đó cho chính mình, cũng không thể đi theo vết xe đổ của Tư Đồ Thịnh chứ.

Hôm nay Chu Tùy An đang cùng một nhóm đồng liêu uống rượu ở lầu rượu phồn hoa nơi Kinh thành, dọc theo cửa sổ lầu hai cúi đầu xuống lại thấy một bóng hình quen thuộc đi trên phố chợ.

Nhìn kỹ, bóng người cao lớn đó chính là Tư Đồ Thịnh bọn họ vừa bàn tán. Mà bên cạnh hắn, còn có một bóng hình xinh xắn, vậy mà lại là nương tử trước kia của hắn – Sở thị.

Chu Tùy An thấy Sở Lâm Lang liền không nhịn được mà mắt sáng lên, hắn thò đầu ra chút để nhìn kỹ, một cái nhìn này lại khiến hắn nhíu mày.

Sở thị kia thật đúng là không biết chừng mực gì hết, sao lại có thể đứng gần tên Tư Đồ đại nhân kia như vậy?

Hai người họ dường như đang chọn mua đồ ở tiệm trang sức ngọc thạch, mà Sở thị còn đang giúp Tư Đồ Thịnh chọn ngọc bội đeo thắt lưng.

Nàng tay cầm hai thứ, do dự không quyết định, so sánh qua lại bên hông nam nhân cao lớn, trong lúc đó, nam nhân cúi đầu không biết nói gì đó, nàng lại ngẩng đầu lên không kiêng dè gì mà cười ngọt ngào với nam nhân kia!

Chu Tùy An nhìn mà thật sự nổi lửa trong lòng, cảm thấy rằng Sở thị chẳng lẽ bình thường không soi gương bao giờ? Cũng không nhìn xem rằng mình đã bao nhiêu tuổi rồi, còn tưởng rằng mình là nữ tử tươi mởn chưa gả cho người, cười đến đưa tình như vậy, là có tâm tư gì chứ?

Cho dù nàng có làm nô tỳ trong phủ Thiếu khanh thì cũng không nên thân thiết với nam chủ nhân như vậy!

Tuy đã hòa ly với Sở thị nhưng trong đáy lòng Chu Tùy An, hắn vẫn cảm thấy Sở thị là vợ mình. Thậm chí hắn còn cảm thấy hai người chỉ là cãi nhau một trận mà thôi.

Đợi Sở thị nghĩ thông, biết được sự gian nan của một nữ tử một thân một mình, hai người bọn họ vẫn còn có chỗ để hòa giải.

Một nữ tử bị ruồng bỏ không thể sinh nở thì ai chịu lấy? Chỉ là xem xem Sở thị kia khi nào thì nghĩ thông mà quay lại tìm hắn thôi!

Nhìn thấy Sở thị thân thiết với Tư Đồ Thịnh, lửa giận bốc lên trong lòng Chu Tùy An như thể bị phản bội.

Hắn cũng bất chấp việc mình đang uống rượu, tức giận xông xuống lầu tìm kiếm nhưng lại phát hiện đôi nam nữ vừa thấy không biết đi đâu mất, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Sở Lâm Lang hôm nay vốn định dẫn theo Hạ Hà ra phố chọn mua đồ, nhưng vừa khéo ngày giỗ mẫu thân của Tư Đồ Thịnh sắp đến, hắn cũng phải mua vàng mã các loại nên liền cùng đi với nàng.

Đi ngang tiệm trang sức, nàng lại tiện thể kéo Tư Đồ Thịnh vào cửa hàng, giúp hắn chọn mấy đồ trang sức đi kèm thắt lưng quần áo.

Tư Đồ Thịnh gần đây tuy nhàn rỗi nhưng vẫn có yến tiệc các loại.

Không biết vì sao, Tư Đồ Thịnh mỗi lần gặp Tề Công đều phải tranh luận nhưng số lần gặp mặt lại càng lúc càng thường xuyên, cách ba hôm hắn lại cùng Tế tửu Tề Công chơi cờ.

Cứ như vậy, quần áo đại nhân mặc mỗi ngày lặp lại cũng không tốt, đặc biệt là trang sức các loại, vẫn nên có chút biến hóa mới được.

Nàng chọn đồ đến hoa cả mắt nên liền hỏi Tư Đồ đại nhân xem cái nào tốt. Tư Đồ Thịnh lại đáp rất gọn gàng: “Đều lấy cả hai cái là được.”

Nhưng Sở Lâm Lang lại cảm thấy như vậy quá phô trương. Nàng cũng nghe quản sự của phủ khác nói gần đây vận làm quan của hắn không thuận.

Tuy không muốn nguyền rủa đại nhân, nhưng lỡ như bị giáng chức về quê thì phải sao? Vẫn nên tăng thu giảm chi, để dành nhiều bạc mới phải.

Tư Đồ Thịnh thông minh đến đâu, chỉ cần nghe câu đầu của nàng đã đoán ra được ý tứ, hắn trực tiếp nói ra: “Không cần thay ta tiếc bạc, dù có lụi bại thế nào thì cũng không thể để nữ quản sự của phủ ta ăn cám nuốt rau được.”

Sở Lâm Lang không được được mà bật cười, nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Xem ra ta phải đem việc kinh doanh của mình làm lớn một chút, sau này nếu đại nhân chán làm quan, chi bằng đến làm tiên sinh tính sổ sách cho ta, ngài xem như vậy có được hay không?”

Nói xong những lời này, chính Sở Lâm Lang cũng cảm thấy mình quá đáng, nhịn không được mà nuốt lưỡi lại, vội vàng cúi đầu xuống.

Những lời vô lễ như vậy, khi nàng mới đến phủ Thiếu khanh chắc chắn không dám nói, nhưng hiện tại bất tri bất giác, nàng cũng như Quan Kỳ, bị vị Thiếu khanh đại nhân này dưỡng đến hư mất rồi.

May mà Tư Đồ Thịnh vẫn như ngày thường, không quở trách nàng vô lễ, chỉ cười nhẹ nói: “Nuôi ta? Chỉ sợ là nàng trả không nổi tiền lương mà ta đòi…”

Hai người đi ra khỏi tiệm trang sức rồi cùng ra ngoài thành, chỉ là đi nửa đường liền tách ra.

Sở Lâm Lang ngồi xe ngựa đi vòng một vòng quanh ruộng chức điền, tiện thể mua một ít trứng gà tươi. Còn Tư Đồ Thịnh thì dẫn theo Quan Kỳ, xách theo vàng mã và các thứ tế vật đã mua đến núi Thương Long ngoại thành.

Dưới chân núi có một gò đất, có một nấm mồ lẻ loi.

Đây chính là mộ của “mẫu thân” Lý thị của hắn.

Lúc trước khi thân mẫu “qua đời”, Lý thị nhận lời của cố nhân ủy thác mà nhận nuôi hắn. Hơn nữa bà còn lấy cớ con ruột của mình chết yểu mà tốt bụng nhận nuôi một tên ăn mày bên đường, thực sự đem hắn nhập vào gia phả nhà họ Tư Đồ, đổi tên thành “Thịnh”, dưỡng mẫu Lý thị còn nhịn ăn nhịn mặc, mời hắn vào thư viện để nghiên cứu công khóa, thi Hương thi Hội.

Nhưng tiếc là hắn chưa kịp tận hiếu bà mấy năm thì dưỡng mẫu đã phát tác bệnh nặng rồi qua đời.

Nhớ lúc bà sắp mất còn nắm tay hắn nói: “Sau khi ta tắt thở rồi, con hãy trì hoãn phát tang năm ngày, đến lúc đó, vừa khéo cũng là ngày giỗ của ông ấy, con không cần phải kiêng kỵ, mượn danh nghĩa của ta mà cũng đốt cho ông ấy một nắm vàng mã rồi khóc cho thỏa thích.”

Nói xong lời này không lâu, bà cũng trút hơi thở cuối cùng. Tư Đồ Thịnh làm theo di chúc của bà, hoãn lại ngày giỗ của dưỡng mẫu.

Mỗi năm vào ngày này, tế vật mà hắn chuẩn bị cũng là hai phần.

Một phần tế điện ơn nặng như núi của dưỡng mẫu, một phần khác, lại dùng để tế điện vị tổ tiên không thể nói được kia.

Tư Đồ Thịnh cúi mắt đốt giấy, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, từ một con đường mòn bên sườn núi xuất hiện một người tiều phu đội nón lá.

Người tiều phu kia có vẻ quá mệt, buông gánh xuống ngồi nghỉ chân trên sườn đất ở bên cạnh, nhìn quanh bốn phía không có người rồi nhìn Tư Đồ Thịnh đang từ từ đốt giấy, hắn trầm giọng mở lời: “Thư mà chủ nhân gửi cho ngươi, đã nhận được chưa? Sao đến giờ vẫn chậm chạp không hành động?”

Nghe giọng nói quen thuộc này, Tư Đồ Thịnh không cần quay đầu cũng biết người đến là ai.

Hắn vẫn đốt tiền giấy, miệng thản nhiên nói: “Ta cùng lắm cũng chỉ là một viên quan ngũ phẩm nhỏ bé ở Kinh Thành, các ngươi lấy tự tin ở đâu mà cho rằng ta có thể chi phối triều đình, ngay lập tức liền có thể khiến biên quan khai thông. Lời nên nói ta đã nói rồi, nghe hay không còn phải xem ý của bên trên.”

Người vừa đến kia cũng có tai mắt trong triều nên đương nhiên cũng biết từng câu Tư Đồ Thịnh nói đều đúng sự thật.

Nhưng tên tiều phu kia vẫn hừ lạnh một tiếng: “Gia chủ bảo ta truyền lời đến cho ngươi. Tuy ngươi không lớn lên bên cạnh ông ấy nhưng ngàn vạn lần đừng quên dòng máu chảy trong người thật sự là họ gì. Huyết hải thâm cừu, ngươi đừng quên, đừng thật sự cho rằng vào được gia phả họ Tư Đồ là có thể sống nhục nhã, tham lam chút vinh hoa phú quý đó… Gia chủ có thể sắp xếp cho ngươi một tiền đồ rực rỡ thì cũng có thể khiến ngươi trong một đêm liền trắng tay!”

Nói đến cuối cùng, hoàn toàn là những lời uy hiếp không hề che giấu.

Tư Đồ Thịnh từ từ đứng dậy, phủi phủi tro tàn dính trên vạt áo, hắn không đáp lại mà chỉ hỏi: “Gần đây người ấy có khỏe không?” (*)

(*Bản gốc là ‘nàng’ nhưng vì nhân vật này có mối quan hệ không bình thường với Tư Đồ Thịnh nên mình chuyển thành ‘người ấy’.)

Mắt người kia ẩn dưới chiếc mũ rộng vành hung hăng híp lại, hắn cười nói: “Người đó có khỏe hay không, chẳng phải là hoàn toàn được quyết định bởi biểu hiện của đại nhân ngài sao?”

Tư Đồ Thịnh không hỏi nữa mà chỉ nói với hắn: “Gần đây Thái tử đàn áp ta rất mạnh, trong lúc nhất thời ta cũng không thể làm được gì. Nhưng Thái tử với Kinh quốc dường như lui tới rất thân thiết, đối với việc này cũng rất để tâm. Trọng tâm của hoàng đế lại ở nội vụ nên tránh né áp lực chuyện phòng vệ ở biên cương, vậy nên việc mở thị trường biên quan hẳn là cuối tháng này sẽ có manh mối, ngươi hoàn toàn không cần chạy đến chỗ ta nói mấy lời uy hiếp.”

Người kia cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói: “Gia chủ ngậm đắng nuốt cay để lại một quân cờ bí mật là ngươi, ngươi cũng phải tận tâm mà bò lên một chút, ngàn vạn lần đừng có tâm tư lười biếng, tạm bợ, ngươi sớm thành sự thì cũng có thể sớm về gặp được người ngươi muốn gặp, có phải không?”

Nói xong, hắn cũng không đợi Tư Đồ Thịnh trả lời liền đứng dậy nâng gánh lên rồi bước đi.

Quân cờ bí mật này vốn cũng không có tác dụng lớn. Chỉ là gia chủ dặn dò rằng phải thường xuyên dạy dỗ hắn, thắt chặt bản tính phản nghịch trên người hắn, giờ lời nên dạy cũng đã nói rồi, hắn liền có thể trở về báo cáo được rồi.

Xong việc hắn định xoay người bỏ đi, nhưng trước mắt có một trận gió chợt ập đến, nam nhân cao lớn chỉ trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn rồi một cú đấm nặng đánh cho hắn bay lên rồi nặng nề ngã xuống đất.

Người tiều phu kinh hãi, sợ hãi nói: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Trong mắt Tư Đồ Thịnh từ từ dâng lên sát ý cuồn cuộn, giọng nói hắn lạnh lẽo: “Một ngày như hôm nay, người như ngươi thật sự không nên xuất hiện ở đây!”

Người kia nhổ một ngụm máu, kinh hãi bò lùi về sau, vội vàng tiếp tục đe dọa: “Nếu ngươi dám giết ta, chẳng lẽ không sợ…”

Chưa đợi hắn nói xong, Tư Đồ Thịnh lại cười: “Người ấy dù sao cũng là người chết sống lại, trần thế ô uế này, sớm đã không còn đả động được tới lòng nàng. Ngươi hãy nói với gia chủ của ngươi, bảo ông ta biết giữ chừng mực, đừng khi dễ người quá đáng, ép ta quá gấp. Ông ta hẳn là còn rõ hơn rằng trong mạch máu của ta đang chảy dòng máu của ai, bẩm sinh đã vô cùng lạnh lùng và bạc nghĩa! Nếu bức ép ta quá chặt, các ngươi phải coi chừng bản tính trời sinh đã điên rồ của ta phát tác!”

Nói xong lời này, hắn lại dùng sức đá tên kia một cái, lạnh lùng nói: “Cút! Đừng xuất hiện trước nấm mồ này thêm nữa!”

Người kia cảm thấy xương sườn của mình hình như đã bị đá gãy rồi, không còn thấy vẻ hống hách đe dọa người như lúc nãy, hắn chỉ có thể vội vàng bò dậy rồi loạng choạng bỏ đi.

Một trận gió lạnh thổi qua, Tư Đồ Thịnh đứng trước mộ bất động, sau khi qua rất lâu, hắn mới buông nắm đấm siết chặt.

Lúc này ở ngoại ô, bốn phía trống trải, phần mộ cô độc bị ánh trăng kéo dài bóng, chỉ có gió lạnh xoáy tròn như thú dữ gào thét.

Còn nhớ mười hai… không đúng, mười ba năm trước cũng như vậy, gió trời lạnh buốt, tuyết phủ đầy cung kiếm.

Hắn bị giấu trong thùng gỗ quân nhu đầy cá ươn thối, bốn phía toàn là tiếng giết chóc và gào thét.

Mùi máu nồng nặc hòa lẫn mùi cá ươn thối, không kiêng nể gì xông vào mũi hắn, xộc đến mức hắn muốn nôn, nhưng hắn chỉ có thể bịt miệng, ghi nhớ lời nói cuối cùng của người đó: “Tôn tử ngoan, cháu trốn trong thùng gỗ đừng động đậy, lát nữa ông lại đến đón cháu…”

Hắn nghe lời, co ro bất động nằm trong thùng gỗ, nhưng người đó lại thất hứa, ông ấy không quay trở lại nữa.

Xung quanh không còn nghe thấy tiếng người quen thuộc nữa, chỉ còn lại tiếng cười thô lỗ nghe không hiểu.

Có người đang dọn dẹp chiến trường, chuyển đi lương thảo vật tư, chỉ là thùng mà hắn trốn quá thối nên bị ghét bỏ.

Loại cá ươn này chỉ người nghèo khổ ở Đại Tấn mới ăn, khiến đám người Kinh quốc vốn không ăn cá kia tránh xa như tránh tà, tưởng là cá khô bị hỏng. Chiếc thùng bị đá lăn xuống xe, cũng không có ai đến xem xét kỹ.

Khi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một hắn nhỏ tuổi của khi đó cuối cùng cũng bò ra khỏi thùng cá, đập vào mắt lại là thi thể ngổn ngang khắp nơi, máu me loang lổ đầy đất.

Người đó rất dễ tìm, chỉ nằm ở một chỗ không xa hắn, dường như lúc sinh thời từng dốc sức hướng về phía hắn, bộ giáp chạm khắc hoa văn sư tử kia từng khiến hắn ngưỡng mộ không thôi, làm ầm ĩ lên đòi mặc. Giờ chiến giáp kia bị máu tanh làm mờ đi không rõ, mà thân thể hùng tráng kia, lại không thấy đầu người.

Bởi vì cùng với đầu của người đó, vô số đầu người của dũng sĩ Đại Tấn đều bị quân địch chặt xuống, trở thành chiến lợi phẩm cùng lương thảo mà bọc đi mất.

Lúc đó hắn như một con thú nhỏ lạc lõng, ôm chặt lấy thi thể lạnh giá không đầu kia, cùng với vô số thi hài bất động xung quanh…

Tên tiều phu vừa rồi đã hoàn toàn gợi lên tất cả cảm xúc tiêu cực của hắn.

Ký ức u ám ùn ùn kéo đến, ngay cả mùi cá thối khó chịu kia cũng trở nên chân thực và ngập tràn khoang mũi.

Tư Đồ Thịnh từ từ ngồi xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc đã sắp mất kiểm soát rồi đứng dậy, đến trước bia mộ.

Bia mộ kia khắc tên họ quê quán của dưỡng mẫu, mà trên mặt đất dưới bia mộ lại là một cái tên họ khác mà hắn đã tự tay viết trước khi đốt giấy – Mộ của Tổ Ông Phụ Quốc Đại Tướng Quân Dương Tuần!

Không ai biết, trong quan tài của dưỡng mẫu còn có một bộ giáp sắt gỉ sét.

Nơi này vừa là mộ của dưỡng mẫu, lại cũng là một mộ chôn quần áo và di vật của một vị tướng quân không thể nói ra!

Hắn đốt xong số giấy còn lại rồi dùng tay xoa bằng đi dấu chữ trên đất rồi mới đứng dậy, chậm rãi bước xuống núi.

Chỉ là lúc này, hắn như lại biến thành một cái xác không hồn, ngơ ngác bước đi giữa trời đất, không nghĩ gì và cũng không dám nghĩ gì…

Quan Kỳ đi theo sau hắn không xa, vẻ mặt đầy lo lắng, dường như sợ rằng hắn sẽ lại tự hành hạ, đau khổ mình.

______

Edited by Koko


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.