– Ai đó?
Đầu Kiều An choáng váng, anh loạng choạng bước ra cửa. Lúc này anh đã choáng đến mức mất hết cảnh giác, không thèm nhìn xem ai đã mở cửa.
– Ai gõ cửa đấy?
Anh bối rối hỏi. Nhưng lời vừa thốt ra, chân không đứng vững đã suýt ngã, may mà được người đó ôm nên không ngã.
– Ai vậy… Thư Dương? Sao anh lại đến đây?
Kiều An không thể tin được người đang đứng trước mặt mình là ai. Anh cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Sáng nay vừa chạy trốn khỏi khách sạn ở thành phố khác như một tên trộm, sao bây giờ lại thấy Lê Thư Dương xuất hiện trước mặt?
– Em chạy nhanh đấy Kiều An!
Lê Thư Dương tức giận muốn mắng anh nhưng chưa kịp nói gì thì đã phát hoảng vì nhiệt độ bỏng rát của người trong lòng.
Nhiệt độ bất thường trên người Kiều An có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp áo. Anh đang sốt cao.
Kiều An vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, còn đang lẩm bẩm nhắc mãi:
– Sao anh lại đến đây? Không phải anh đang ở bên kia sao? Em vừa mới trốn đi sao giờ đã gặp anh ở đây rồi?
Sốt cao làm đầu óc Kiều An quánh như hồ, ngoài khó tin cũng chỉ còn biết suy nghĩ lung tung, chẳng còn chút lí trí ngày thường.
Anh không thể tin nổi đến giờ Lê Thư Dương vẫn còn yêu mình. Vậy nên càng không nghĩ đến sau khi mình bỏ chạy đối phương còn ngàn dặm xa xôi chạy đến nhà mình.
Hai câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong miệng Kiều An: sao anh lại đến đây? Sao anh đến đây được?
– Sao lại nóng như vậy?
Lê Thư Dương cau mày:
– Kiều An, em bị sốt. Em có biết là em đang bị bệnh không? Kiều An, em có nghe hiểu anh đang nói không?
Người trong vòng tay hắn đã trở nên mơ màng, anh giống đứa trẻ khóc nức nở rồi chui vào lòng hắn.
Kiều An nghẹn ngào nói:
– Em đã bỏ trốn rồi sao anh vẫn tìm em? Em hư lắm, em tệ như vậy anh đừng tìm em nữa!
Lê Thư Dương kiên nhẫn vừa dỗ vừa đưa người vào nhà:
– Anh không tìm em thì đi tìm ai?
Kiều An choáng đến mức thực sự xoắn xoắn ngón tay:
– Anh nên tìm người khác đi. Tìm người tốt hơn em, ngoan ngoãn hơn em, hiểu chuyện hơn em, và yêu anh hơn em ấy!
Kiều An vừa thấy mất mát vừa tự kiểm điểm bản thân.
– Em tệ lắm, em hư lắm, em không ngoan, em còn… Còn dám bỏ anh.
Giọng mũi của Kiều An nặng đáng sợ, những giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má anh, thấm đẫm áo sơ mi của Lê Thư Dương, nóng bỏng cả ngực hắn.
– Kiều An này, tạm thời mình đừng nói chuyện này nhé? Chúng ta đi bác sĩ đi, anh đưa em đi khám bệnh…
– Bác sĩ…
Kiều An bối rối lặp lại một lần rồi đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh muốn đẩy người đang kéo mình ra.
– Em không muốn đi khám bệnh, đi khám bệnh tốn tiền, không có tiền không gặp bác sĩ được đâu…
Đầu óc Kiều An vốn đã rối bời, anh tưởng mình đang là mình cách đây vài năm không đủ tiền ăn. Anh chẳng còn sức lực chỉ biết lặp đi lặp lại:
– Đi khám bệnh tốn tiền, đi khám tốn tiền. Em không có tiền. Em không khám đâu. Em ngủ một giấc là được rồi, bệnh gì cũng ngủ một giấc là được. Em không đi khám bệnh đâu.
Lê Thư Dương nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Kiều An, trong lòng không nói rõ được là cảm xúc gì.
– Được được mình không đi bác sĩ, không đi bác sĩ. Anh đưa em vào phòng ngủ nằm nhé, được không?
Bấy giờ Kiều An mới bình tĩnh lại, anh gật đầu:
– Nằm nghỉ là tốt rồi, không phải tốn tiền. Em đi ngủ đây.
Lê Thư Dương dở khóc dở cười. Hắn buồn cười nhưng trong lòng lại thấy chua xót. Người này thực sự sợ hãi vì nghèo, đến bệnh viện cũng không dám đi, chỉ cần không tốn tiền là ngoan ngay lập tức.
Lúc này Kiều An đã ngoan lại, anh nghe lời lên giường nằm, nghe lời đắp chăn lên, sau đó nhìn Lê Thư Dương chằm chằm.
Hai mắt Kiều An nặng trĩu không mở ra nổi nhưng anh lại cố chấp không chịu nhắm lại, cứ nhìn Lê Thư Dương mãi.
Lê Thư Dương hỏi:
– Làm sao vậy? Em ngủ đi, anh mua thuốc cho em.
Kiều An hít mũi, cẩn thận móc lấy ngón tay Lê Thư Dương trên giường, nói nhỏ:
– Em không muốn uống thuốc, anh ở lại với em được không?
Kiều An sốt đến mặt đỏ bừng, trên má còn mấy vệt nước mắt, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Anh cố gắng kéo khóe miệng lên một chút, như thể đang cố gắng cười.
Kiều An lẩm bẩm:
– Đã lâu lắm rồi em không mơ thấy anh. Thư Dương, anh ở lại với em được không…
– Ừm…
Lê Thư Dương nắm lấy đầu ngón tay nóng hổi của Kiều An xoa nắn, trong mắt tràn đầy dịu dàng và tiếc thương:
– Anh ở đây với em.
Sau này đều ở bên em.
Đừng sợ.