Nàng là một người cô độc, từ trong sâu thẩm tâm hồn, cái cốt cách ẩn sâu thủy chung đều mang nỗi cô độc khắc trong xương tủy. Đôi mắt hổ phách lưu chuyển, có chút gì đó lưu luyến thế nhân, tuy dịu dàng cách nhìn là thế song thủy chung một mực mang màu lãnh đạm, cái lãnh đạm đến vô tâm vô tính của thế gian. Nàng một thân một mình nhưng cũng đồng thời mang trong mình tốt bụng đối đãi với người khác, đều là chân tâm.
Còn nàng ấy, đường đường mang thân phận là một tổng tài cao quý, nữ tổng tài của một xí nghiệp lớn, trên thương trường như một con cáo già dày dặn kinh nghiệm, gặp thần giết thần gặp phật giết phật. Không nghĩ tới, định mệnh tình cờ như vậy lại sắp xếp cho hai con người gặp nhau, cũng vô tình giao tâm của mình cho người. Duyên phận thường không ai đoán biết trước được như vậy, chính là bất chấp trên tất cả, hoàn cảnh, dư luận của xã hội vì chính là Thẩm Mặc và Cổ Dĩ Mạt biết rằng đời này họ cần có đối phương, việc họ ở bên nhau không có gì là sai trái cả.
Đôi khi mang chút sóng gió thêm vị cho cuộc sống này, thành thử vượt qua được tất cả khi vẫn nắm tay nhau, điều đáng quý là như thế. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, hơn nữa cũng không phân biệt giới tính. Mời các bạn theo dõi tác phẩm Tương Nhu Dĩ “Mặc”.
Bình luận