Tướng Công Ta Đây Không Muốn Bị Ép Cưới

Chương 754



Chương 755

 

 “Vậy bây giờ chúng ta đi chuẩn bị dê bò chi huyết!” 

 “Không sai, nhất định phải triệt để giết Ác Ma chi nữ này!” 

 Thanh Khoa Tộc nhân nhanh chóng tán đi, sau đó lại nhanh chóng về tới trước đài cao, tay bưng một chậu dê bò chi huyết tanh hôi. 

 Ban Trung gật gật đầu, nói ra: “Vậy thì động thủ đi!” 

 “Ta tới trước!” 

 Một Thanh Khoa Tộc nhân không chút do dự giội dê bò chi huyết lên trên người Tân Mạn. 

 “Ọe!” 

 Tân Mạn bị huyết dịch tanh hôi làm cho suýt chút nôn mửa, vết máu đầy người, kêu khóc nói: “Ta không phải là Ác Ma, van cầu các ngươi đừng đối xử với ta như vậy!” 

 Ban Trung hừ lạnh một tiếng, không để ý. 

 Tân Mạn chính là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được một quả phụ trong tộc nuôi dưỡng. Năm ngoái, quả phụ đó bỗng nhiên bị một loại quái bệnh, một đêm chết bất đắc kỳ tử. 

 Từ đó về sau, toàn bộ Thanh Khoa Tộc đều không ngừng có các loại tai nạn phát sinh. Chẳng những hoa màu sắp thành thục một đêm khô héo, ngay cả dê bò và động vật được chăn nuôi cũng đều một đêm chết mất, thậm chí ngay cả tộc nhân cũng thỉnh thoảng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. 

 Từng cảnh tượng ấy khiến cho toàn bộ Thanh Khoa Tộc sợ hãi. 

 Mà ngay hôm nay, trên người Tân Mạn bỗng nhiên có ma quang đen nhánh thoáng hiện, dọa cho rất nhiều tộc nhân thoát khỏi thảo nguyên, thậm chí thoát khỏi Huyền Thạch Đảo. 

 Ban Trung là thủ lĩnh Thanh Khoa Tộc, mấy ngày nay hắn dẫn theo dũng sĩ trong tộc lịch luyện trong Yêu Thú Cốc ở phương xa, sau khi trở về thì thấy trong tộc đã loạn tung tùng phèo, mà đối tượng khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là Tân Mạn. 

 Vì bản tộc tồn vong, hắn dẫn theo một đám dũng sĩ đuổi bắt Tân Mạn, chấp nhận nguy hiểm bị ma lực trong cơ thể Tân Mạn giết chết, cuối cùng bắt được nàng. 

 Cho nên ở trong mắt Ban Trung, Tân Mạn chính là Ác Ma chi nữ chính cống. Cho dù nàng cầu xin tha thứ như thế nào đi nữa thì hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết! 

 “Dừng tay!” 

 Ngay khi Thanh Khoa Tộc nhân thứ hai muốn giội máu lên người Tân Mạn, một giọng nói hùng hậu phá vỡ hư không. 

 Ban Trung, cả hai mươi dũng sĩ bản tộc phía sau hắn đều bị tiếng gầm này làm cho khẽ run lên, thân thể bất an. 

 Một đạo gió táp rơi xuống. 

 Một thanh niên người mặc áo bào xám, dáng người tráng kiện đứng ở trên đài cao, ánh mắt kích động nhìn về phía Tân Mạn. 

 “Ca ca!” 

 Nhìn thấy người tới ca ca không có quan hệ máu mủ với mình La Vũ Hạo, Tân Mạn không khỏi kích động hô một tiếng. 

 La Vũ Hạo chính là nhi tử của dưỡng mẫu của Tân Mạn. Từ khi Tân Mạn được dưỡng mẫu mang về nhà, La Vũ Hạo xem nàng như muội muội ruột. 

 Khi Tân Mạn bảy tuổi, La Vũ Hạo vì tập võ tu đạo mà rời khỏi thảo nguyên Thanh Khoa Tộc, tiến về tông môn duy nhất trong Huyền Thạch Quốc. 

 Chỉ chớp mắt đã hơn năm năm trôi qua, Tân Mạn không ngờ được là La Vũ Hạo lại xuất hiện vào lúc này. 

 Mà La Vũ Hạo cũng không ngờ được là muội muội ngoan ngoãn của mình lại bị tộc nhân buộc ở chỗ này muốn thiêu chết. 

 “Mạn, ngươi yên tâm, có ca ca, ai cũng không tổn thương được ngươi!” 

 Sau khi nói xong, La Vũ Hạo mở rộng bước chân đi tới chỗ Tân Mạn. 

 Thấy hắn muốn cứu Tân Mạn, Ban Trung phẫn nộ quát: “La Vũ Hạo, chớ có làm ẩu, nàng là Ác Ma chi nữ!” 

 Nói xong vung tay lên, hai mươi dũng sĩ sau lưng đánh thẳng tới La Vũ Hạo. 

 Bọn họ cũng đều biết La Vũ Hạo là hạt giống tập võ tốt, lại tu luyện trong tông môn duy nhất trong bổn quốc lâu như vậy, thực lực chắc chắn rất không bình thường. 

 Cho nên hai mươi dũng sĩ ra tay thì đều toàn lực, cực kỳ hung mãnh. 

 “Lăn đi!” 

 La Vũ Hạo linh khí nhất bạo, hóa thành thủy triều rào rạt đụng bay toàn bộ hai mươi dũng sĩ, tính cả Ban Trung trước mặt cũng bị bức lui trăm trượng, trực tiếp đánh tới đài cao. 

 “Tê! Tôn Giả Cảnh!” 

 Ban Trung cảm nhận được khí tức La Vũ Hạo hiển lộ ra, không khỏi ánh mắt run lên. 

 Tất cả tộc nhân Thanh Khoa Tộc cũng bị La Vũ Hạo dọa đến ngậm miệng, nhao nhao lui lại, không còn dám tới gần La Vũ Hạo. 

 La Vũ Hạo cứu được Tân Mạn, sau đó dùng ống tay áo lau đi máu trên đầu và mặt nàng: “Đừng sợ muội muội, ca sẽ bảo vệ ngươi!” 

 “Ừm!” Tân Mạn lộ ra nụ cười mừng rỡ: “Ca, xin lỗi, mẫu thân qua đời, trước khi đi nàng không cho ta cho ngươi biết, nói sợ chậm trễ ngươi tu đạo.” 

 La Vũ Hạo thở dài một tiếng: “Ca đã biết việc này, nhưng mà lúc ấy ca ở bí cảnh, bị nhốt đến bây giờ mới ra ngoài.” 

 “Bây giờ ca dẫn ngươi về nhà, sau đó đến mộ phần mẫu thân xin lỗi!” 

 “Được!” Tân Mạn gật gật đầu, đi theo La Vũ Hạo. 

 Ban Trung đứng dậy cả giận nói: “La Vũ Hạo, ngươi không thể dẫn nàng đi! Nàng là Ác Ma chi nữ!” 

 La Vũ Hạo vẻ mặt kiên quyết: “Nàng là muội muội ta, không phải là Ác Ma chi nữ!” 

 Ban Trung: “…” 

 La Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, kéo Tân Mạn muốn đi xuống đài cao. 

 Dưới khí thế mạnh mẽ của hắn, mấy người Ban Trung không dám động thủ, chỉ có thể tránh qua một bên. 

 Tân Mạn lộ ra một tia kích động, nghĩ thầm may mắn có ca ca La Vũ Hạo xuất hiện, nếu không mình sẽ bị nhầm thành Ác Ma đốt chết. 

 Chỉ thấy mây bay phiêu tán, một đám nhân mã từ trên cao cấp tốc rơi xuống. Tất cả bọn họ đều người khoác cấm vệ giáp của Huyền Thạch Quốc, sát khí mạnh mẽ. 

 Đi tới trên thảo nguyên, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều im lặng, bị uy thế lăng lệ của bọn họ ép tới có chút không thở nổi. 

 Cho dù là tu vi Tôn Giả Cảnh như La Vũ Hạo cũng cảm thấy hoảng sợ, không dám nhìn thẳng những người này. 

 Sau đó, một con Bạch Vũ Vân Bức lớn từ trên trời giáng xuống, khí thế cực mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.