Chương 747
Một kiếm này của Lâm Hiên, trong mắt mọi người thì đã có Thiên Tiên chi uy. Nhưng với hắn thì chỉ thường thôi! Ôm phần tự tin này, hắn cũng không nóng nảy ra tay.
Thứ nhất, hắn nhìn ra Lâm Hiên chưa dốc hết toàn lực, hắn muốn nhìn một chút xem thực lực chân chính của Lâm Hiên như thế nào. Chờ nắm giữ tu vi nội tình của Lâm Hiên, hắn dùng thần thông “Nhiếp Thần Ngự Hồn”, như vậy thì cũng dò ra được mức tiêu hao của thần thông này.
Dù sao rất có thể Lâm Hiên sẽ trở thành vong hồn thứ nhất dưới thần thông của hắn. Hắn muốn lợi dụng Lâm Hiên tích lũy kinh nghiệm sử dụng thần thông của mình.
Thứ hai, hắn tạm thời không ra tay chính là vì mười Thánh Chủ và mười tông chủ đều không phải là hạng người hời hợt. Bọn họ là tồn tại đặc thù trong Cửu Đỉnh Thiên.
Tiếp theo, bọn họ hợp lực phản công Lâm Hiên, sẽ rất khủng bố. Tư Mã Vô Tướng cảm thấy Lâm Hiên chưa hẳn có thể chống đỡ được bọn họ phản kích. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Tư Mã Vô Tướng quyết định tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến.
Lúc này Vũ Thịnh, Cô Tinh Trạch và tám Thánh Chủ, bảy tông chủ đã tụ tập lại, đối chọi gay gắt với Lâm Hiên.
Vũ Thịnh rống một tiếng nói: “Bắc Huyền Thiên Đế phu, ngươi rất mạnh! Nhưng nếu ngươi khinh thường chúng ta, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận!”
Lâm Hiên cười lạnh không nói.
Cố Tinh Trạch nhướng mày: “Ra tay!”
Tám Thánh Chủ, bảy tông chủ lập tức linh khí quanh thân như nước thủy triều, uy áp tựa như biển, ngưng tụ ra đạo đạo kim quang phóng tới vạn dặm trên không trung.
Bành!
Tất cả kim quang hội tụ lại một chỗ, huyễn hóa thành huyễn ảnh chín Thần Đỉnh. Chín cái Thần Đỉnh này không khác gì Cửu Châu Thần Đỉnh! Từng đạo lực lượng pháp tắc huyền diệu, từng đạo tiên khí đạo lực mờ mịt theo ánh sáng mà động, tràn ngập cả phiến thiên địa.
“Rơi!”
Theo tám Thánh Chủ, bảy tông chủ ra lệnh một tiếng. Huyền ảnh Cửu Đỉnh trên vạn dặm không trung tụ lại, không ngừng xoay tròn, rơi thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Hiên.
Mắt trần có thể thấy. Nơi huyền ảnh Cửu Đỉnh đi qua, không gian đều đổ sụp từng tầng từng tầng, dường như phải chịu trọng lượng cực lớn.
Hơn nữa huyền ảnh Cửu Đỉnh này có tốc độ cực nhanh, mang tới cảm giác quỷ dị như có thể xuyên qua hư không, gần như trong nháy mắt đã vượt qua vạn dặm đi tới đỉnh đầu Lâm Hiên.
Nhìn thấy Lâm Hiên đứng yên bất động, Vũ Thịnh cuồng cười một tiếng: “Bắc Huyền Thiên Đế phu, ngươi cho là mình có thể gánh được?”
Lâm Hiên vẻ mặt khinh miệt: “Nếu biết, đâu cần phải hỏi nhiều?”
Ầm ầm!
Trong lúc nói chuyện, huyền ảnh Cửu Đỉnh ầm vang rơi trên người Lâm Hiên, hư không nổ ra vô số đạo kim quang óng ánh.
Kim quang tiêu tán, Lâm Hiên vẫn lù lù như cũ, hoàn toàn không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì.
“…”
Rốt cuộc vẻ mặt Tư Mã Vô Tướng biến đổi, hơi có chút không thể tin. Mà tám Thánh Chủ, bảy tông chủ Vũ Thịnh thì cả kinh thân thể run lên bần bật.
“Sao có thể như vậy được? !”
“Trên đời này không có ai có thể chọi cứng huyền lực Cửu Đỉnh mà chúng ta gia trì mà lông tóc không tổn hao gì, tại sao hắn không bị thương tổn?”
Đón ánh mắt khiếp sợ của chúng Thánh Chủ, tông chủ, Lâm Hiên khinh thường nói: “Các ngươi cho là mình ký kết khế ước với Cửu Châu Thần Đỉnh thì có thể dùng lực lượng của nó trấn sát hết thảy?”
Có được Cực Đạo Thánh Thư.
Lâm Hiên nhìn một cái là nhận ra được sở dĩ bọn người Vũ Thịnh có thể vận dụng Cửu Châu Thần Đỉnh chi lực gia trì huyền ảnh Thần Đỉnh là vì bọn họ ký kết khế ước với Cửu Châu Thần Đỉnh.
Khế ước này chính là Cửu Đỉnh Đại Đế chủ trì, gia trì khí vận chi lực của Cửu Châu Thần Đỉnh đến những Thánh Chủ, tông chủ này, để mỗi người bọn họ trấn thủ một phương, thay Cửu Đỉnh Thiên ổn định khí vận.
Có thể nói trong khoảnh khắc khi những Thánh Chủ tông chủ này ký kết khế ước thì đã trở thành phân thân của Cửu Châu Thần Đỉnh. Càng trực tiếp hơn là bọn họ thành nô bộc trung thực của Cửu Đỉnh Đại Đế.
Mà một chiêu vừa rồi là bọn họ vận dụng Cửu Châu Thần Đỉnh tụ tập khí vận chi lực, mênh mông nặng nề, không thua gì trăm vạn tòa Thông Thiên Sơn.
Nhưng Lâm Hiên có “Vô Địch Cấm Vực” hộ thể, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức thì có thể đánh vỡ khí vận chi lực.
“Bắc Huyền Thiên Đế phu ngay cả chuyện này cũng biết!”
Mấy người Vũ Thịnh triệt để kinh ngạc đến ngây người.
Ký kết khế ước với Cửu Châu Thần Đỉnh, trở thành nô bộc của Đại Đế, chia nhau trấn thủ hai mươi vị trí quan trọng của Cửu Đỉnh Thiên. Chuyện này chỉ có mười Thánh Chủ, mười tông chủ bọn họ và Tư Mã Vô Tướng biết, đối ngoại được giữ bí mật tuyệt đối. Bọn họ không ngờ được là Lâm Hiên lại nói ra bí mật của bọn họ.
Chuyện này. . .
“Không hổ là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, luôn có năng lực ngoài dự liệu!”
Ngay lúc mấy người Vũ Thịnh bọn họ khiếp sợ không thôi, Lâm Hiên bỗng nhiên ra tay.
“Cực Đạo Kiếm Pháp!”
Hồng Hoang Cổ Kiếm Hồng Hoang chi khí bắn ra, chân tiên kiếm khí sắc bén như cửu thiên ngân hà trút xuống, điên cuồng đánh thẳng tới mấy người Vũ Thịnh.
Vừa rồi Lâm Hiên ra tay, sử dụng chiêu thứ nhất của Cực Đạo Kiếm Pháp.
Bây giờ chiêu thứ hai, khí thế trở nên mạnh mẽ vô cùng.
“Kiếm khí thật là khủng khiếp! Mạnh hơn vừa rồi nhiều!”
Cảm nhận được kiếm khí liệt liệt đánh tới, mấy người Vũ Thịnh sợ đến hai chân rung động, suýt nữa không kềm chế được.
“Bắc Huyền Thiên Đế phu, chớ có làm càn!”
Một tiếng bạo rống.
Trong nháy mắt kiếm khí của hai người va chạm vào nhau.
Trong không trung bộc phát ra uy lực kinh khủng có thể nghiêng lật mười toà hải vực, sau cơn chấn động mạnh, trọn tòa Thần Đỉnh Cung bị chặt đứt.
“Tê! Kiếm khí thật là khủng khiếp!”
Mấy người Vũ Thịnh sợ đến cuồng nuốt nước bọt, vội vàng vận chuyển chân nguyên trốn xa.