Lâm Ngữ Yên có thể rõ ràng cảm giác được sức lực toàn thân đang nhanh chóng biến mất, ý thức ngày càng mông lung, nàng mơ hồ nghĩ có lẽ mình sắp chết, bên tai có tiếng nức nở truyền đến, nàng có thể nghe được đó là của trượng phu kết tóc hai mươi mấy năm. Tại sao lại khóc thương tâm như vậy? Lâm Ngữ Yên chua xót nghĩ, chàng rõ ràng căn bản không yêu ta mà. “Ngữ Yên, Ngữ Yên, đời này là ta có lỗi với nàng, nhưng không còn cách nào, thật sự không còn cách nào, ta không quên được nàng ấy… Nếu như chúng ta còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng…” Cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé đang lạnh dần của thê tử, Đàm Duy khóc đến tê tái cõi lòng, hắn cũng không biết mình tại sao mình lại đau long đến vậy, mấy chục năm nay, những tưởng trái tim đã sớm chết lặng, giờ phút này cớ sao lại đau triệt nội tâm như thế.
Kiếp sau ư? Bịch một tiếng chấn động, Lâm Ngữ Yên choàng mở hai mắt ra, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, trước mắt đã xuất hiện gương mặt lòe loẹt của một bà mụ. Lâm Ngữ Yên hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống gì, mình rõ ràng đã chết mà, đây rốt cuộc là —— trong đầu nàng một mớ bòng bong, bà mụ kia đã với hai tay qua, Lâm Ngữ Yên cảm thấy hai cánh tay đau xót, cả người liền bị lôi ra ngoài…
Bình luận