Từ Em Gái Tôi Trở Thành Lão Bà Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 22



“Đêm nay ngủ ở phòng anh.”

Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, rơi vào tai Hạ Miên Miên lại như sét đánh giữa trời quanh, chớp mắt đã khiến cô kinh ngạc đến mức không nói lên lời.

Đây là tiếng người à??!!!!

Mới gần đây đồng ý hai người tiếp tục làm anh em, chưa được mấy ngày liền không kiêng kị ôm cô hôn cô, hiện giờ còn trâng tráo hơn trực tiếp yêu cầu cô vào phòng anh ta ngủ.

Người này là con người sao???!!!!

Thế gian này thực sự quá hiểm ác!!

Chỉ cần không cẩn thận một chút liền bị mấy tên cặn bã ăn sống nuốt tươi không sót một mẩu xương.

Hạ Miên Miên thở sâu, lạnh lùng ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi xoay đầu đi.

“Chờ chút.” Hạ Văn Xuyên như thể đã đoán được cô sẽ có phản ứng này, bình tĩnh gọi cô lại.

Hạ Miên Miên đừng bước nhưng không quay đầu, cô đã tức giận đến mức không muốn nhìn mặt anh

Hạ Văn Xuyên nhấc chân bước nhanh mấy bước, đã đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống nói: “Không làm gì cả, chỉ ngủ, anh cảm thấy em có thể suy nghĩ một chút rồi quyết định.”

Hạ Miên Miên giương mắt nhìn anh: “Em không tin anh, sự tin tưởng của em dành cho anh phá sản lâu rồi.”

Hạ Văn Xuyên nhíu mày trả lời: “Được thôi, vậy chuyến du lịch mùa thu hai ngày ba đêm của em cũng phá sản luôn.”

Hạ Miên Miên: …

Mặc dù bên ngoài tỏ ra bình tình, nhưng tâm trang Hạ Miên Miên lúc này gấp gáp vô cùng, cô rất muốn, rất rất muốn đi du lịch mùa thu, nhưng cô không muốn ngủ cùng Hạ Văn Xuyên, anh ta nói chỉ ngủ, không làm gì khác, vậy ngủ ở phòng khác nhau thì có khác gì đâu?

Hiện tại cô không thể tin nổi con người lươn lẹo như anh ta.

Hạ Miên Miên cắn chặt răng, không để ý tới anh ta, cũng không muốn đối mặt với người này, chạy chậm lên phòng.

Thời điểm thân hình nho nhỏ kia chạy đi, Hạ Văn Xuyên không tự giác vươn tay muốn giữ lấy, nhưng cuối cùng cũng không thật sự chặn cô lại. Anh đút hai tay trong túi quần, sắc mặt lạnh đi, đứng nguyên một chỗ hồi lâu mới quay người đi vào thư phòng.

“Phanh” một tiếng, cửa thư phòng bị anh dùng sức đóng sầm lại.

Hạ Miên Miên ở trong phòng mình, quăng điện thoại lên đầu giường, đi vào phòng lấy quần áo sau đó tắm rửa.

Dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống, cuốn trôi mọi phiền muộn, khó chịu.

Tắm rửa xong, cô cầm điện thoại đi sang thư phòng mình, mặc dù thời gian nghỉ còn nhiều hơn thời gian đi học nhưng dù gì cô vẫn là học sinh cần có dáng vẻ và thái độ của một người học sinh nên có.

Ngồi vào bàn bày sách vở ra, đang ngồi làm bài tập thì tiếng điện thoại “Tích tích” vang lên, Hạ Miên Miên mở khóa, liếc nhìn màn hình, trong GROUP QUÝ SỜ TỘC đã có hơn 100 tin nhắn, không biết bàn tán việc gì mà rôm rả thế, cô tò mò mở ra xem.

“Thời gian trôi qua thật chậm mà!! Còn 3 ngày nữa mới được đi chơi, một ngày dài cứ ngỡ 3 thu. Tôi sắp héo mòn trong chờ đợi rồi anh em ạ.”

“Một năm còn tốt chán, tớ còn cảm thấy 1 ngày dài như năm năm đây này.”

“Tui yêu đảo Brownsea \~ ‘tim’”

“Trời xanh, mây trắng, nắng vàng thơ mộng v\~”

“Em hãy nói anh nghe về đại dương xanh, em hãy nói anh nghe về bản tình ca em với anh \~”

“Lầu trên, tự nhiên hát chi vậy má.”

“Đồ nướng, bikini và gái đẹp mới là thứ anh đây yêu nhất nhé.”

“Lầu trên ngưng ATSM bạn ơi.”

“Nếu có thể trong một cảnh tượng như cổ tích gặp một soái ca điển trai, body ngọt nước, mới là chuyến du lịch hoàn mỹ nhất.”

“A Kiều tỉnh lại đi bà ơi, trước tiên bà phải giảm 100 cân, soái ca mới thèm gặp gỡ bất ngờ với bà nhé.”

“Phi, mặc dù thân thể bà đây có 200 cân thì bà vẫn có một tâm hồn đẹp và đầy thú vị nhé.”

“Tôi nghe nói nhà trường chơi lớn thuê hẳn khách sạn 4 sao, view hướng biển, đồng thời sở hữu bản biển tư nhân đẹp mê người đồng bào ạ.”

“Ôi mẹ nó chứ chỉ muốn xuất phát ngay ngày mai.”

Hạ Miên Miên lướt ngón tay trên màn hình, đọc đống tin nhắn đầy mộng mơ về chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm của đám bạn học, cô yên lặng nhìn, lòng càng ngứa ngáy.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, hằng năm cứ đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Hạ Văn Xuyên đều sẽ đưa cô em gái đi ra nước ngoài du lịch, trường hợp anh không sắp xếp được thời gian sẽ để cô tự đi một mình, mà phần lớn anh đều bận bịu, cho nên đều an bài hướng dẫn du lịch riêng cùng vệ sĩ đi cùng cô. Nguyên chủ hình như cũng không thích đi chơi với ông anh bởi vì nếu ra ngoài cùng anh ta sẽ chẳng có chút tự do riêng tư nào.

Nếu không phải tại sự sự cố ngoài ý muốn đêm đó, Hạ Văn Xuyên chắc chắn cũng không ra điều kiện với cô thế này, cũng lắm chỉ phái thêm vào ba tên vệ sĩ đi theo cô. Nhưng bây giờ tình tế đã khác anh ta còn có thể nghĩ ra điều kiện trao đổi với chính em gái của mình, gì mà “Ngủ cùng.” Đúng là càng ngày càng quá đáng.

Nhưng cô thực sự rất muốn đi.

Trước khi xuyên qua đây, cô rất ít khi được đi du lịch, lý do chủ yếu là vì không có tiền.

Hiện tại giàu có rồi, nhưng lại chẳng có tự do, vẫn không thể đi du lịch, đúng là phiền muộn.

Đúng lúc này Bạch Tinh nhắn tin riêng cho cô: “Thế nào rồi? Anh cậu đồng ý cho cậu đi không?”

Hạ Miên Miên buồn bực đáp: “Chưa đồng ý.”

Bạch Tinh: “Có phải anh cậu cảm thấy đảo Brownsea là nơi quá nhỏ bé tầm thường cho nên không cho cậu đi? Nhà cậu giàu có như thế, bình thường chắc sẽ đi du lịch thế giới hẳn hoi.”

Hạ Miên Miên bị chọc cười: “Anh ấy không rảnh để cho tớ đi vòng quanh thế giới đâu.” Cô nghĩ thầm: Ngày ngày anh ta chỉ có suy nghĩ duy nhất chính là trả thù, trả thù và trả thù mà thôi.

Bạch Tinh: “Vậy phải làm sao giờ? Đến lúc đó Thiết Tam Giác chúng ta có ba thiếu một thì còn gì là ý nghĩa nữa.”

Hạ Miên Miên: “Tớ suy nghĩ lại đã.”

Bạch Tinh: “Suy nghĩ gì? Tính xem phải khóc nháo thế nào hay sao??? Xem lên la hét om sòm hay dùng khổ nhục kế hả?”

Hạ Miên Miên bĩu môi, thầm nghĩ tui đang suy nghĩ xem có nên “Ngủ” hay không đó cô nương!

Hạ Miên Miên đơn giản nhắn lại: “Ừ, đi nháo.”

Bạch Tinh: “Cố lên nha, chúc cậu thành công.”

Hạ Miên Miên đặt điện thoại di động xuống, nhìn đống sách giáo khoa trước mặt ngẩn người hồi lâu.

11h tối, trong ngoài Hạ Gia đều vô cùng yên tĩnh, dì Liên và những người làm trong nhà đã đi ngủ hết, chỉ còn lầu 2 và 3 là sáng đèn.

Hạ Miên Miên chân trần, ôm gối, điệu bộ lén lút như trộm cẩn thận từng li từng tí đi xuống lầu hai. Đến bậc cầu thang cuối cùng cô có chút do dự, đến tận khi hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đầu cô mới bất đắc dĩ đi xuyên qua phòng khách, đến trước cửa phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ Hạ Văn Xuyên rất ít khi khóa trái, thường chỉ đóng lại, đêm nay thậm chí anh ta còn chẳng thèm đóng cửa, chỉ khép hờ.

Hạ Miên Miên như một con mèo nhỏ rón rén đến gần nhìn trộm qua khe cửa để hờ tầm gần một gang tay. Gian phòng bên trong thiết kế đơn giản tối om, qua ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài rọi vào, cô chỉ thấy được chiếc sofa lớn bên trên tùy ý ném mấy cuốn sách về kinh tế và tạp chí tài chính.

Không thấy rõ trên giường, nên Hạ Miên Miên không biết Hạ Văn Xuyên đã ngủ chưa.

Cô cắn môi, cả gan đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa này được lắp ráp vô cùng tỉ mỉ, chất liệu cũng vào hạng thượng đẳng cho nên không hề gây ra chút tiếng động nào, đến khi khoảng cách đủ lớn cô mới rướn cổ lên vụng trộm thăm dò xung quanh. Ánh đèn tường lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ tình hình trong phòng. Trên chiếc giường lớn, người đàn ông tuấn tú mặt mày buông lỏng, đang nằm sấp ngủ. Hình như anh ta rất thích tư thế này.

Hạ Miên Miên ngồi chăm chú hồi lâu, xác định người kia đã ngủ say mới rón rén đi đến bên giường, thở cũng không dám thở lớn lặng lẽ kéo một góc chân, đưa lưng về phía Hạ Văn xuyên nhẹ nhàng nằm xuống. Thân hình cô vốn nhỏ nhắn, mảnh mai, khi nằm co ro bên mép giường giống hệt một chú mèo con.

Cô suy nghĩ một hồi, Hạ Văn Xuyên đã nói không động đến cô, vậy thì thử tin tưởng anh ta thêm lần nữa, nhưng vẫn thừa dịp anh ta ngủ say mới dám mò đến. Như thế đến sáng mai anh ta tỉnh giấc mới biết được cô đã “Ngủ cùng” mình một đêm, vậy thì bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu của cô.

Hạ Miên Miên cảm thấy kế hoạch của mình đơn giản nhưng hoàn mỹ.

Nằm lên giường của anh, chung quanh tất cả đều là mùi hương của anh ta, Hạ Miên Miên không dám động, cũng không dám quay đầu nhìn, tim đập thình thình, đột nhiên lại cảm thấy có chút hối hận. Cô thầm nghĩ hay là nhân lúc anh ta chưa phát hiện nhanh chóng trở về. Nhưng không để ai đó kịp hành động, Hạ Văn Xuyên sau lưng đột nhiên mở mắt, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, anh duỗi tay, ôm lấy eo cô, dùng sức, thản nhiên kéo cô vào trong ngực mình.

“Bắt được rồi.” Anh lười biếng lên tiếng.

Hạ Miên Miên cứng người, trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc nói: “Anh đã nói không làm gì khác, vậy thì em sẽ thử tin anh thêm lần nữa.”

Hạ Văn Xuyên chôn đầu trong làn tóc mềm mại của cô, hít một hơi thật sâu, mùi dầu gội đầu nhàn nhạt man mát, cùng mùi sữa thơm thoang thoảng đặc trưng trên cơ thể cô, tất cả quyện lại tạo nên một hương vị ngọt ngào, dễ chịu, khiến anh trầm luân.

“Ừm.” Anh đáp, vòng tay thả lỏng hơn nhưng không có ý thả cô đi, chóp mũi nhẹ nhàng cọ trên đỉnh đầu cô.

“Buông em ra.” Hạ Miên Miên nhỏ giọng làu bàu. Hạ Văn Xuyên ôm cô, còn cô nhóc thì tay lại ôm khư khư cái gối. Tư thế này quả thực rất khó chịu.

“Không. Ngủ thế này.” Hạ Văn Xuyên thấp giọng hạ lệnh.

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên tai cô khiến Hạ Miên Miên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cố ý tránh né anh.

Cô thầm nghĩ hai người tiếp xúc gần thế này, cô căn bản không ngủ được, thậm chí nếu không may động đậy lung tung còn có khả năng khiến súng máy, đạn dược của đối phương cướp cò bất cứ lúc nào.

Nhưng Hạ văn Xuyên cố chấp không chịu buông tay, cô không làm gì được, chỉ đành yên lặng nằm im không dám động đậy.

Một lát sau, khi Hạ Miên Miên cho rằng người kia đã ngủ rồi, thì Hạ Văn Xuyên lại cất giọng hỏi: “Em mặc nhiều áo thế không thấy khó chịu à?”

Hạ Miên Miên: ..

“Cởi hai cái ra.” Anh nói.

“Em cảm thấy rất thoải mái.” Hạ Miên Miên đến chết vẫn anh dũng vùng vẫy đến cùng.

“Có muốn đi du lịch mùa thu không?” Hạ Văn Xuyên uy hiếp.

Hạ Miên Miên: …

Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, cởi áo choàng tắm bên ngoài và 2 cái áo ngủ ra, chỉ còn một bộ đồ ngủ mỏng bình thường. “Được rồi chứ?”

Khi quyết định đến “ngủ cùng sói”, cô đã mặc thêm 2, 3 bộ đồ ngủ đề phòng vạn nhất, nhưng hiện tại xem ra chỉ là vẽ thêm chuyện, chỉ một câu của Hạ Văn Xuyên đã phải ngoan ngoãn bỏ giáp.

Một tay anh chống đầu, thỏa mãn gật gật, ra hiệu cô nằm xuống. Thiếu đi mấy tầng áo ngủ, cảm giác an toàn của cô nhanh chóng hạ xuống ⅔. Lúc nằm xuống trong lòng run sợ, vừa đặt lưng xuống đã bị người phía sau kéo vào lồng ngực.

Trước nay đi ngủ Hạ Văn Xuyên đều không mặc áo, Hạ Miên Miên lại chỉ mặc một chiếc áo ngủ mong manh, hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể anh.

Hạ Văn Xuyên kéo chăn mỏng, che kín đến cổ cô, rồi tìm một tư thế thoải mái nhất ôm Hạ Miên Miên ngủ.

Hai người im lặng tựa sát vào nhau, đầu óc Hạ Miên Miên quay cuồng một hồi, chuẩn bị sẵn tinh thần một đêm thức trắng. Kết quả tựa vào ngực anh, nghe tiếng hô hấp đều đều của Hạ Văn Xuyên cô cứ vậy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Đi ra ngoài chơi, không được tiếp xúc quá gần gũi với đám nam sinh, không được đi chơi với đám choai choai đó, nhớ chưa?” Hạ Văn Xuyên thì thầm bên tai cô, bá đạo dặn dò.

“Ừm.” Hạ Miên Miên mơ mơ màng màng đáp.

“Nếu như anh phát hiện ra, em thân thiết với đám nhóc nam sinh nào đó, sẽ lập tức bắt em về, giam lại.”

“Ừm.” Cô không để ý, chỉ qua loa đáp, sau đó ngủ thiếp đi.

Hạ Văn Xuyên không vừa lòng nhìn chằm chằm chiếc gáy nhỏ trắng ngần, chờ đến khi Hạ Miên Miên ngủ say nhổm dậy nhẹ nhàng ôm cô xoay qua phía mình.

Đầu cô nghiêng sang một bên, tựa lên vai anh, bĩu môi ngủ rất ngon giấc.

Nhìn dung nhan ngọt ngào, nhu thuận này, trong lòng anh thoáng mềm mại, trước kia không phát hiện ra, từ khi phát sinh quan hệ, lúc nào nhìn cô anh cũng cảm thấy dễ thương không chịu được.

Đêm nay nhìn mặt cô bé con này ghi rõ 4 chữ: VÔ CÙNG MUỐN ĐI. Đúng là cô bé đơn thuần suy nghĩ gì cũng ghi rõ trên mặt. Cho nên anh nói ra điều kiện, còn bổ sung sẽ không động đến cô, Hạ Miên Miên chắc chắn sẽ động tâm.

Cuối cùng quả nhiên thỏ con tự dẫn xác đến.

Thật đáng yêu, đáng yêu đến độ anh chỉ muốn vĩnh viễn giấu cô đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.

Con dã thú khát máu ẩn náu trong lòng anh mơ hồ như thức tỉnh, hưng phấn đến phát điên.

Anh nghĩ: Nếu em không ngoan ngoãn, anh sẽ giam em lại, không cho em đi đâu nữa, tốt nhất đừng cho anh cơ hội này.

Hạ Miên Miên ngủ thẳng một giấc đến sáng, khi tỉnh dậy phát hiện chúp mũi đụng vào một bức tường vững chãi, thân thể như bị thứ gì đó nặng nề đè lên, cô miễn cưỡng mở mắt, thấy cả người mình đang dán chặt trên lồng ngực trần của Hạ Văn Xuyên, cánh tay anh gác qua eo ôm chặt lấy cô.

Cô ngây ra một lúc, toàn bộ ký ức đêm qua ùa về.

Mẹ nó, tối qua cô tự tay đưa dê vào miệng cọp, bán rẻ chính mình.

Đỉnh đầu truyền đến chút động tĩnh, Hạ Miên Miên đề phòng ngẩng lên, cô còn chưa kịp thấy gì, đã bị cánh môi lành lạnh của anh đè lên, nhẹ nhàng hôn.

Hạ Miên Miên ngẩn ra hai giây, lập tức đẩy anh ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Mẹ nó, còn chưa đánh răng, hôn cái gì mà hôn?

Không đúng, sao anh ta có thể tùy tiện hôn cô như vậy.

“Tối qua rõ ràng anh nói sẽ không làm gì khác.” Hạ Miên Miên tức tối nói.

Hạ Văn Xuyên lười biếng cười; “Anh đâu nói sẽ không hôn em.”

Hạ Miên Miên trừng anh: “Vô sỉ.”

Sau đó dùng cả tay, cả chân đẩy anh ra, nhảy xuống giường, ôm chặt gối đầu, vội vàng rời khỏi phòng.

Vừa mở cửa đi ra ngoài, đã đụng phải dì Liên.

Nháy mắt hai người đều ngẩn ra.

Dì Liên nhìn Hạ Miên Miên lại nhìn cánh cửa phòng ngủ phía sau, ánh mắt đầy thấu hiểu, gật đầu.

Hạ Miên Miên liên tục khoát tay giải thích: “Dì không phải như dì nghĩ đâu. Tối qua con chỉ ngủ ở đây. Không làm gì khác cả.”

Dì Liên gật đầu: “Dì hiểu, ngủ là danh từ đúng không?”

Hạ Miên Miên dở khóc dở cười: “Đúng đúng, chính là danh từ.”

“Vậy tại sao con không ngủ ở phòng mình.” Dì Liên tò mò hỏi.

Hạ Miên Miên: …

Ngay tại thời điểm Hạ Miên Miên lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Hạ Văn Xuyên đi tới, nói: “Còn đứng ngốc ra đây làm gì, đi học trễ bây giờ.”

Hạ Miên Miên lấy lại tinh thần, không để ý đến ánh mắt nhìn thấu hồng trần của dì Liên nữa, cuống cuồng chạy lên lầu.

“Văn Xuyên, quan hệ của hai đứa hiện tại là như thế nào?” Dì Liên vẫn có chút mơ hồ, rõ ràng bà nghe Miên Miên nói không muốn kết hôn với anh trai, nhưng sáng nay lại từ phòng Hạ Văn Xuyên chạy ra, nói là chỉ ngủ một cách đơn thuần, có quỷ mới tin.

Hạ Văn Xuyên vuốt vuốt gáy, bởi vì có người bên cạnh, anh ngủ không quen, kỳ thực chỉ ngủ được mấy tiếng.

“Chính là quan hệ dì thấy.” Hạ Văn Xuyên mệt mỏi nói.

“Cái kia… cái kia…” Dì Liên đã cao tuổi rồi, nhưng thời thanh xuân bồng bột bà cũng có thời điểm phá phách, bất hảo. Dì lúng túng hỏi: “Miên Miên còn nhỏ, phải làm tốt biện pháp tránh thai.”

Hạ Văn Xuyên nhướn lông mày, nhìn dì: “Vâng.”

Dì Liên vẫn hơi lo lắng: “Lần trước bị hạ thuốc, hai đứa đã dùng thuốc tránh thai chưa? Miên Miên có thể… hay không…”

Hạ Văn Xuyên cắt ngang lời bà: “Đến bệnh viện đã cho em ấy uống rồi.”

“Vậy thì tốt.” Dì Liên nói xong vấn đề nhạy cảm này, cả người đều trầm tĩnh lại.

Hạ Văn Xuyên phân phó bà: “Hôm nay dì chuẩn bị chút đồ dùng cá nhân để con bé mang đi theo trong chuyến du lịch mùa thu.”

Dì Liên mừng rỡ đáp: “Được, dì chuẩn bị ngay. Nhưng mà con bé còn nhỏ một mình đi xa như thế chơi, có sợ nguy hiểm không?”

“Đã phái sẵn người âm thầm bảo vệ rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Cùng lúc đó, tại phòng ăn nhà họ Sở, Bạch Mộng Lam đang trò chuyện với Sở Tuấn Hưng về chuyến du lịch mùa thu của trường.

Bình thường trường đại học không có du lịch mùa thu cho sinh viên, nhưng năm nay hội học sinh liên tục đề xuất nên nhà trường mới đồng ý, có điều nhà trường chỉ tài trợ chi phí ăn ở, còn các chi phí khác tự học sinh bỏ tiền túi ra.

Bạch Mộng Lam dùng dao nĩa thong thả cắt miếng trứng ốp la trong đĩa, vừa nói với Sở Tuấn Hưng: “Đảo BrownSea chỉ là một hòn đảo nhỏ, có gì vui để chơi, em muốn đi du lịch đảo, có thể chọn mấy địa điểm ở Nam Bán Cầu mà.”

Sở Tuấn Hưng cắn sandwich nói: “Đi du lịch cùng tập thể có cái vui riêng, trước kia hồi còn học cao trung, em có đi mấy lần, rất thú vị, nghe nói lần này trường cao trung cũng đi đảo BrownSea.”

“Trường cao trung?” Bạch Mông Lam nhanh chóng nắm bắt được thông tin mấu chốt, giương mắt nhìn Sở Tuấn An một chút, anh đang cúi đầu chăm chú đọc báo, không thấy ánh mắt của cô.

“Vâng.” Sở Tuấn Hưng cắn một miếng bánh, từ tốn uống một ngụm nước trái cây đáp: “Thì sao ạ?”

Bạch Mộng Lam híp mắt, nói: “Hạ Miên Miên kia có đi không?”

Sở Tuấn Hưng ngẩn ra, không ngờ chị dâu đột nhiên lại nhắc đến người này: “Em không biết, sau vụ bắt cóc em cũng không liên lạc với em ấy.”

Bạch Mộng Lam cười cười, nói: “Chị nghe nói cô bé kia đã thích em từ lâu, còn theo đuổi em rất nồng nhiệt, sao em lại không để ý đến người ta chút chứ?”

Sở Tuấn Hưng mờ mịt, có chút không hiểu ý chị dâu, hồi lâu sau mới hỏi: “Nhưng không phải quan hệ giữa nhà chúng ta và Hạ gia không tốt lắm sao? Làm sao em có thể thân thiết với nhà họ được.”

Bạch Mộng Lam cười khẽ một tiếng, trên mặt thoáng hiện lên tia tính toán, nói: “Chính bởi vị quan hệ hai nhà không tốt cho nên em mới càng phải tiếp cận Hạ Miên Miên, nói không chừng có thể moi được vài thông tin hữu dụng từ miệng cô nhóc đó thì sao?”

Nghe đến đó, Sở Tuấn Hưng vẫn luôn chăm chú đọc báo, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Bạch Mộng Lam: “Em ít nghĩ ra mấy quỷ kế linh tinh đi, người Hạ gia không dễ đối phó đâu, còn nhớ kết cục vụ hôm nọ không?”

Bạch Mộng Lam bĩu môi, không vui vẻ đáp: “Em nghĩ linh tinh cái gì? Em chỉ biết nói thật, Hạ Văn Xuyên là con hồ ly giảo hoạt, nhưng em gái anh ta, có vẻ là một con nhóc ngốc nghếch dễ xúc động, dễ đối phó hơn anh ta nhiều, nói không chừng con bé đó chính là điểm yếu của nhà họ Hạ, là cánh cửa giúp ta đánh ngã Hạ Văn Xuyên.”

Sở Tuấn An bất đắc dĩ cười cười, nói: “Ngốc Nghếch? Em đừng quên hai cái bạt tai kia.”

“Anh có thể đừng đề cập đến việc này được không? Hôm nay anh bị sao thế, cứ cà khịa em một câu mới chịu được.” Bạch Mộng Lam ăn không thấy ngon miệng, hờn dỗi đặt nĩa xuống, mặt mày ủy khuất lau miệng.

Sở Tuấn An thấy cô tức giận, lập tức ôm cô, nhỏ giọng giỗ dành: “Anh đâu có cà khịa em, anh lo lắng cho em đó chứ. Anh không muốn em phải bận tâm mấy thứ này, ân oán với Hạ gia, để anh giải quyết là được.”

“Anh giải quyết thế nào, hết lần này đến lần khác anh chỉ nhượng bộ anh ta. Anh xem mấy năm gần đây biết bao hợp đồng và đối tác của chúng ta bị anh ta cướp đi, nếu cứ tiếp tục như thế, chúng ta đấu với anh ta thế nào?”

“Đừng gấp, thời cơ chưa đến, cứ để cho hắn ta nhảy nhót vui vẻ một thời gian đi.”

“Anh chỉ biết nói lời dễ nghe để an ủi em thôi, hừ.” Bạch Mộng Lam mất hứng nói.

Bữa sáng qua đi, Sở Tuấn An có cuộc gặp mặt quan trọng, đã đi trước. Sở Tuấn Hưng chỉ có một tiết buổi sáng, nhưng tối hẹn bạn đi chơi nên lấy chìa khóa ô tô tự lái xe đi. Thời điểm Bạch Mộng Lam tiễn cậu ta đi, khéo léo nhắc lại: “Chuyện vừa rồi chị nói lúc ăn sáng, không phải nói cho vui, chị cảm thấy em thử suy nghĩ một chút, nếu Hạ Miên Miên có ý với em, em có thể thử tiếp nhận cô bé đó. Anh trai của em một mình chèo chống Sở thị, quả thực rất vất vả, tối hôm qua chị phát hiện, tóc mai anh ấy điểm thêm nhiều sợi bạc, anh ấy mới 30 tuổi, nếu em có thể giúp đỡ được anh em gì đó, thì hãy cố gắng dốc sức.”

Nghe chị dâu nói xong tâm tình Sở Tuấn Hưng thêm phần nặng nề, hồi lâu sau mới đáp: “Em hiểu, em sẽ thử xem sao.”

Bạch Mộng Lam thấy Sở Tuấn Hưng rốt cuộc cũng bị thuyết phục, trong lòng cao hứng, đôi con ngươi lấp lánh ánh cười, nhìn chiếc xe rời đi.

Đến khi bóng chiếc xe mất hút ở khúc ngoặt, nụ cười trên mặt Bạch Mông Lam lập tức tan biến, cong lên thành nét cười âm độc, lạnh lùng.

Con nhóc Hạ Miên Miên, mày chờ mà xem, việc của Đỗ Tư Kỳ, hai cái bạt tai, tao đều nhớ kỹ, nhất định sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi.

Ngày xuất phát đi đảo BrownSea, Hạ Văn Xuyên đích thân tiễn Hạ Miên Miên đến trường học. Trên đường đi, hai người không nói gì nhiều, anh chỉ đơn giản dặn dò vài câu: “Nếu ở không quen gọi điện cho anh, anh sẽ sai người thuê phòng riêng cho em.”

“Vâng. Em biết rồi.” Hạ Miên Miên qua loa gật đầu, cô đã phím trước Bạch Tinh và Lê Hạ rằng ba đứa sẽ ở cùng nhau, chắc chắn không đổi phòng.

“Không được chạy loạn.”

“Biết rồi, kể cả em có chạy loạn, anh cũng đã sắp xếp sẵn người đi theo rồi, đúng không? À, hơn nữa còn có cả máy định vị cài trong giày nữa mà.” Hạ Miên Miên đáp.

Buổi sáng, đầu cô có chút nhói, lúc ăn điểm tâm, cô cố ý đổ sữa bò lên người Hạ Văn Xuyên, kết quả hết đau ngay lập tức, cho nên hôm nay tâm tình cô rất thoải mái. Hạ Miên Miên tính toán lần sau còn bị cơn đau này giày vò, sẽ quay sang hành Hạ Văn Xuyên.

Hạ Văn Xuyên nghe cô phàn nàn, nhịn không được cười, vươn tay sờ sờ đầu cô nói: “Chuyện cuối cùng.”

“Được rồi, còn chuyện gì anh nói nhanh đi, em còn đến chỗ lớp tập trung.”

Hạ Miên Miên nhìn ra ngoài cửa xe, xe bus đã đến, lần lượt đỗ ven đường, cô thoáng gấp gáp.

Hạ Văn Xuyên không để ý đến sự thúc giục của cô, đưa tay khoác lên vai Hạ Miên Miên, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên khóe miệng Hạ Miên Miên.

“A!” Hạ Miên Miên giật mình, theo bản năng muốn giãy dụa, lại nghe được giọng anh thì thầm bên tai: “Hôn anh, không thì khỏi xuống xe.”

Hạ Miên Miên: …

Vì sao lần nào tên khốn nạn này đều bắt cô lựa chọn kiểu này chứ.

Thật là hèn hạ.

Hạ Văn Xuyên nói xong, buông cô ra, ánh mắt sáng rực nhìn cô, chờ Hạ Miên Miên đáp lại.

Ngoài cửa xe tiếng đám học sinh náo nhiệt cười đùa, trong xe lão sói xám ngoắc ngoắc đuôi đắc ý nhìn con mồi. Hạ Miên Miên cảm thấy muốn điên.

“Anh có thể đừng làm thế này không?” Hạ Miên Miên trừng anh.

“Đây là lựa chọn của em?” Hạ Văn Xuyên dù nóng ruột vẫn ung dung nhìn cô.

Hạ Miên Miên hít một hơi thật sâu, vươn tay, níu cổ áo anh, dùng sức giật xuống, hôn lên khóe môi Hạ Văn Xuyên: “Được chưa?”

Hạ Văn Xuyên lắc đầu: “Đây sao có thể tính là hôn.”

Nói rồi, anh vươn tay ôm cô, lần nữa cúi đầu, khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau anh lập tức lè lưỡi cạy mở miệng cô, mạnh mẽ tiến vào, mãnh liệt chiếm đoạt.

Hai tai cô nóng lên như có lửa đốt, đầu bị ép ngửa ra sau, hé miệng, cô muốn dùng đầu lưỡi đẩy anh ta ra, nhưng đụng một cái, lại bị đối phương cuốn lấy, điên cuồng quấn quýt.

Đến khi Hạ Miên Miên đến chỗ tập kết, Bạch Tinh đứng cạnh kỳ quái nhìn cô vài lần, nhỏ giọng hỏi: “Miên Miên, cậu sao thế, cảm thấy không khỏe à? Sao mặt đỏ thế, miệng cũng sưng lên rồi kìa?”

Hạ Miên Miên: …

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.