Nghe thái giám truyền báo, Hưng Nguyên Đế quay sang nói với Trưởng công chúa Chiêu Dương:
“Hoàng muội dẫn theo Duệ nhi và Phù nhi sang thiên điện nghỉ ngơi đi.”
Trưởng công chúa Chiêu Dương mặt không đổi sắc, từ chối thẳng:
“Ta cứ ở đây, cũng tiện xem thử tên Tiêu Lãnh Thạch kia là hạng người gì.”
Nàng hiểu rõ ý của hoàng huynh. Nếu nàng có mặt lúc truy xét Phùng và Tiêu, rõ ràng chính là nàng đứng sau cáo trạng. Bảo nàng tránh mặt cũng là để tốt cho nàng.
Nhưng lần này, nàng quyết định làm theo ý mình.
Trước đây, nàng dành cho Khấu cô nương sự ưu ái quá mức kín đáo, mới khiến một số người dám tổn thương Khấu cô nương mà không đặt nàng – vị Trưởng công chúa – vào mắt.
Hưng Nguyên Đế biết muội muội đang nổi giận, thấy nàng không muốn tránh cũng không cưỡng ép, liền ra hiệu cho thái giám dẫn Phùng và Tiêu vào.
“Vi thần bái kiến bệ hạ, bái kiến Trưởng công chúa điện hạ.”
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Phùng Lâm và Tiêu Lãnh Thạch một trước một sau bước vào, cung kính hành lễ.
Sự hiện diện của Trưởng công chúa Chiêu Dương khiến lòng Tiêu Lãnh Thạch trĩu nặng.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Khấu cô nương ngất xỉu trước mặt mọi người, hắn đã biết mình sẽ gặp rắc rối. Chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy, càng không ngờ Trưởng công chúa Chiêu Dương lại ra mặt vì Khấu cô nương đến mức này.
Nếu nói hối hận, thì hắn cũng không có.
Tội phạm đã vào Cẩm Y Vệ, nếu không thẩm vấn bằng hình thì chẳng lẽ còn cung kính dọn cơm dâng trà? Vậy thì mong tra được gì mới là lạ!
“Tiêu Trấn Phủ Sứ.” Hưng Nguyên Đế nhàn nhạt mở miệng.
“Vi thần có mặt.”
Hưng Nguyên Đế chăm chú nhìn hắn: “Ngươi đã dùng hình với Khấu cô nương?”
Phùng Lâm quỳ một bên nghe câu này, trong lòng thầm mắng Tiêu Lãnh Thạch đến c.h.ế.t đi sống lại.
Hắn đúng là bị tên tiểu tử này làm hại thê thảm!
Trong tình cảnh này, Tiêu Lãnh Thạch đương nhiên không dám giấu giếm: “Bẩm hoàng thượng, có ạ.”
Hưng Nguyên Đế đập mạnh xuống long án: “Trẫm đã nói thế nào? Ngươi đây là khi quân!”
Hai chữ “khi quân” vừa ra, mồ hôi lạnh trên lưng Tiêu Lãnh Thạch lập tức ướt đẫm, hắn vội cúi rạp xuống đất, giải thích:
“Vi thần nhận được khẩu dụ thì đã lễ ngộ Khấu cô nương, chỉ là trước đó, vì muốn nàng khai ra tung tích tiên sinh Tùng Linh, nên đã quất hai roi…”
Trưởng công chúa Chiêu Dương cười lạnh, chất vấn:
“Ngươi có bằng chứng gì chứng minh Khấu cô nương biết tung tích của tiên sinh Tùng Linh?”
Tiêu Lãnh Thạch im lặng.
Nếu có bằng chứng, hắn đã sớm dùng cực hình ép ra tung tích của tiên sinh Tùng Linh, đâu đến mức phải quỳ ở đây chịu trách phạt.
“Không có bằng chứng, mà lại dùng hình với một cô nương có tấm lòng nhân hậu, danh tiếng lừng lẫy, ngươi quả thật đã làm vẻ vang uy danh của Cẩm Y Vệ!”
Sự mỉa mai trong lời của Trưởng công chúa Chiêu Dương khiến sắc mặt Hưng Nguyên Đế càng thêm khó coi:
“Hạ Trấn Phủ Sứ không có mặt, trẫm giao cho ngươi tạm quản Bắc Trấn Phủ Ty là vì tin tưởng năng lực của ngươi, không phải để ngươi lạm dụng hình pháp, làm tổn hại danh dự triều đình.”
“Vi thần có tội.” Tiêu Lãnh Thạch biết rõ, trước cơn giận của đế vương, biện giải chỉ l.à.m t.ì.n.h thế tồi tệ hơn, chi bằng thành thật nhận tội.
“Ngươi thật sự khiến trẫm thất vọng.” Hưng Nguyên Đế lạnh lùng buông một câu, rồi ban bố xử phạt Tiêu Lãnh Thạch.
Cách chức Trấn Phủ Sứ, phạt ba mươi trượng trước Ngọ môn.
Tiêu Lãnh Thạch mặt trắng bệch bị lôi ra ngoài, Hưng Nguyên Đế quay sang nhìn Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Phùng Lâm.
Sắc mặt Phùng Lâm cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhận được ánh nhìn của Hoàng đế, vội quỳ xuống nhận tội:
“Vi thần tiến cử bất lực, kính xin bệ hạ trách phạt.”
Hắn cúi rạp người, nhận tội xong, chỉ chờ một tiếng sấm gầm từ long nhan giận dữ, thế nhưng, chờ đợi hắn lại là một sự im lặng nặng nề.
Sự im lặng của đế vương kéo dài vô tận, như một ngọn núi lớn đè nặng khiến người ta khó thở.
Phùng Lâm nghĩ đến Cố Xương Bá, nghĩ đến Bùi Thị lang, nghĩ đến Tiêu Lãnh Thạch vừa bị kéo ra đình trượng.
Hắn không đủ tự tin rằng chỉ vì tiến cử không đúng người mà chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trước đó, đã có trường hợp Cố Xương Bá bị gọi vào cung uống rượu với Hoàng thượng rồi bị đánh c.h.ế.t bằng trượng. Tâm ý của quân vương khó đoán, ai biết sẽ có hậu quả gì đây?
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía trên:
“Phùng khanh, lần này người khanh tiến cử quả thực không ra gì. Hiện nay, vị trí chủ quan Nam Trấn Phủ Ty đang trống, Bắc Trấn Phủ Ty không ai trấn giữ, Phùng khanh có đề xuất gì không?”
Nghe thấy câu hỏi của Hưng Nguyên Đế, trước mắt Phùng Lâm tối sầm.
Việc tiến cử người tạm quản Bắc Trấn Phủ Ty đã gây ra rắc rối lớn như vậy, giờ lại muốn hắn tiếp tục tiến cử không chỉ Bắc Trấn Phủ Ty mà còn cả Nam Trấn Phủ Ty?
Chẳng phải là lấy mạng hắn sao?
Do dự hồi lâu, Phùng Lâm đành phải mở miệng:
“Hồi bẩm bệ hạ, phó thiên hộ nắm quyền hình sự Nghiêm Siêu đã làm việc ở Bắc Trấn Phủ Ty nhiều năm, rất quen thuộc trong ngoài. Hắn là cánh tay đắc lực của Trấn Phủ Sứ Hạ Thanh Tiêu. Thần cho rằng để hắn tạm quản Bắc Trấn Phủ Ty là hợp lý,.”
Việc tiến cử tâm phúc của Hạ Thanh Tiêu khiến Phùng Lâm cảm thấy nghẹn họng.
Hắn là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, nhưng lại không thể làm chủ Bắc Trấn Phủ Ty. Những chuyện Hoàng thượng giao cho Bắc Trấn Phủ Ty, hắn lại bị giấu kín như bưng. Sự ấm ức này hắn đã chịu đủ rồi. Chính vì vậy, nhân lúc Hạ Thanh Tiêu không ở kinh thành, hắn mới tiến cử Tiêu Lãnh Thạch, hy vọng rằng nếu Tiêu Lãnh Thạch có thể đứng vững tại Bắc Trấn Phủ Ty, khi Hạ Thanh Tiêu quay về, có lẽ phải nhường chỗ.
Đáng tiếc, Tiêu Lãnh Thạch không tranh được. Nếu người tiếp theo hắn tiến cử vẫn không đáng tin, chẳng khác gì tự rước họa vào thân, nên hắn đành cắn răng tiến cử người của Hạ Thanh Tiêu.
Nếu người của Hạ Thanh Tiêu làm không tốt, cơn giận của đế vương sẽ đổ lên đầu Hạ Thanh Tiêu trước.
Hưng Nguyên Đế khẽ gật đầu, xem như đã chấp nhận đề xuất của Phùng Lâm.
Thấy Hoàng thượng vẫn nhìn mình với ánh mắt chờ đợi, Phùng Lâm khổ sở trong lòng.
Việc Bắc Trấn Phủ Ty dễ giải quyết, dù sao cũng chỉ là tạm quản. Nhưng Nam Trấn Phủ Ty thì lại khiến người ta đau đầu. Chủ quan của Nam Bắc Trấn Phủ Ty trực thuộc Cẩm Y Vệ là những nhân vật mà quan viên trong triều và các quý tộc đều chú ý.
“Thần…”
Phùng Lâm đang suy nghĩ cách từ chối, thì bỗng nhiên Khổng Duệ lên tiếng:
“Cữu cữu, Duệ nhi muốn tự tiến cử mình cho vị trí Trấn Phủ Sứ Nam Trấn Phủ Ty.”
Lời nói này của Khổng Duệ khiến tất cả mọi người trong điện đều chấn kinh.
“Duệ nhi!” Trưởng Công chúa Chiêu Dương kinh ngạc không tin vào tai mình.
Với xuất thân của Khổng Duệ, hoặc là làm một hầu gia nhàn tản, hoặc tìm một chức vị nhàn nhã mà làm. Trưởng Công chúa Chiêu Dương từng hỏi con trai muốn làm gì, Khổng Duệ nói rằng khá thích Nam Trấn Phủ Ty của Cẩm Y Vệ.
Nàng vẫn nghĩ đó chỉ là lời nói bâng quơ của nhi tử!
“Mẫu thân, hãy nghe con nói hết.” Trước ánh mắt kinh ngạc của mẫu thân và cữu cữu ruột là Hoàng đế, Khổng Duệ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Nam Trấn Phủ Ty phụ trách quản lý quân tượng của Cẩm Y Vệ, chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí và quân dụng, mà con vừa hay lại rất có hứng thú với việc này. Con tự tin mình có thể đảm đương được vị trí này, mong cữu cho con một cơ hội.”
Nam Trấn Phủ Ty ngoài việc chịu trách nhiệm về quân kỷ, pháp luật của Cẩm Y Vệ, còn có một nhiệm vụ lớn là quản lý quân tượng, chế tạo vũ khí.
Đối với lời thỉnh cầu của cháu trai, Hưng Nguyên Đế suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
“Hoàng huynh!” Trưởng Công chúa Chiêu Dương lo lắng.
Danh tiếng của Cẩm Y Vệ vốn không tốt, bà không muốn nhi tử mình dính vào vũng nước đục này.
Nhưng Hưng Nguyên Đế càng nghĩ càng thấy hợp lý:
“Duệ nhi đã lớn, cũng nên tìm một việc mà làm. Đúng lúc vị trí Nam Trấn Phủ Sứ đang trống, nó lại yêu thích, thì cứ để nó thử xem sao. Phùng khanh, khanh thấy thế nào?”
Phùng Lâm: “…” Đây là nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm tiến cử sao?
“Hầu gia thông minh điềm đạm, quả thực là lựa chọn không ai sánh bằng cho chức vụ chủ quan Nam Trấn Phủ Ty.”
Cẩm Y Vệ thuộc về đội quân riêng của thiên tử, việc bổ nhiệm không cần thông qua Lại bộ. Quan viên trong triều nhanh chóng nhận được tin tức về hai thay đổi lớn trong Cẩm Y Vệ:
Thứ nhất, Trấn Phủ Sứ Nam Trấn Phủ Tyg Tiêu Lãnh Thạch bị đình trượng và cách chức.
Thứ hai, nhi tử của Trưởng Công chúa Chiêu Dương, Tĩnh An Hầu, được bổ nhiệm làm Nam Trấn Phủ Sứ.
Hai tin tức này đặt cạnh nhau, khó tránh khiến quan viên sinh ra một suy đoán vừa hoang đường lại hợp lý: Trưởng Công chúa Chiêu Dương vì không muốn Khấu tiểu thư tiếp tục bị Cẩm Y Vệ làm khó, mà lại để nhi tử vào Cẩm Y Vệ!