Câu chuyện có lẽ phải bắt đầu từ thời trung học phổ thông xa xôi, nhưng khoảng thời gian ấy chẳng có gì đáng để viết, bởi vì không có chuyện gì xảy ra vào lúc ấy. Nó và Ninh Hải học cùng trường cùng niên khóa, nhưng chúng nó không cùng lớp. Nó ở lớp A9 ban Xã hội, còn Ninh Hải ở A8 ban Tự nhiên. Hai lớp cách nhau một vách tường, mà lại như dầu với lửa. Nguyên nhân là do một cuộc thi bóng rổ, hai lớp bọ họ gây thù từ đấy.
Nó, với thân phận hoàng ân nhộn nhạo cây cãi chủ lực đã chỉ tay vào mặt tất cả các bạn nữ A8, nhảy dựng lên mắng không sót một ai, nước vãi tung tóe, tình cảnh đó tin chắc không thua những bà chằn chợ búa. Truyện lúc ấy nó chẳng hề chú ý thấy Ninh Hải, bởi vì chúng nó căn bản không quen biết nhau. Sau này theo như Hải hồi ức lại, hôm đó cậu ấy bị nó làm cho hoảng hồn, cậu ấy không hiểu vì sao một cô gái lại có thể hung dữ đến thế.
Vì vậy câu chuyện nên được kể từ thời đại học. Mặc dù điểm thi của nó chẳng đâu vào đâu, nhưng may thay thành tích hai môn Văn – Sử khá cao, cộng thêm điểm thể thao, tôi thuận lợi đậu vào một trường đại học khá có tiếng của miền Bắc. Trùng hợp sao nó và cô lại chung trường, sau đó lại ở chung kí túc xá. Cứ thế thuận nước đẩy thuyền, cả hai đường đường chính chính nói chuyện yêu đương, cùng nhau viết nên thanh xuân rực rỡ.
Bình luận