Trương Tổng Lại Đi Đóng Phim Rồi

Chương 1: Trai bao hay không cũng là cả một vấn đề



Phương đạo (*) còn trẻ đã vất vả ngược xuôi mấy năm trong giới giải trí dạo này cảm thấy mình sống như một đứa trai bao!

(*) Là cách gọi Phương đạo, tương tự như sếp tổng A = A tổng ấy. Mình thấy để hẳn ra nghe hơi chuối nên từ sau này cũng sẽ làm vậy với mấy chức nghiệp khác nhé.

Tuy không bán mông.

Nhưng y đã bán đứng nhân cách, bán đứng lý tưởng, bán đứng linh hồn!

Y hồi tưởng lại năm tháng chông gai vừa qua, lúc đó mình xanh non mơn mởn rời đi cánh cửa tốt nghiệp của trường đại học, quay phim truyền hình, điện ảnh rồi lại tài liệu, là vì cái gì?

Là vì lý tưởng, vì nghệ thuật!!!

Tác phẩm thuở đó không cần quan tâm là hot hay không, ít nhất không trái với lương tâm.

Giờ nhìn lại, ước mơ? Nghệ thuật?

Haha, giới giải trí vốn là cuộc chơi của tư bản ác độc!

Hai hàng lệ yên lặng tuôn rơi!

Phương đạo đang định quay một bộ phim, chuẩn bị tiền kỳ có thể nói là rất công phu.

Chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi danh “Dân Quốc Mộng Ảnh”, IP siêu khủng tiếng tăm lừng lẫy, là một câu chuyện oai hùng về quê hương đất nước với những khúc ngoặt bất ngờ.

Fan tiểu thuyết thực sự mang tình yêu ghi lòng tạc dạ đối với tác phẩm này, trìu mến gọi nó là “Phiên bản dân quốc của “Hồng lâu mộng”” ở trên mạng cả ngày.

Tiện thể thì trong quyển tiểu thuyết này, nam chính ôn văn nhĩ nhã, diện nhược đào hoa, lớn lên trong son phấn – Chân Ngọc Kỳ – được fan ưu ái gọi là “Dân Quốc Bảo Ngọc”.

Phương đạo thức trắng hai đêm đọc hết truyện này này, cảm thấy hơi thích một tí.

Quyết là nhất định phải quay cho tốt!

Quay xong, y rất có cơ hội trở thành một trong những đạo diễn trẻ hàng đầu!

… Muốn làm ra được một bộ phim hay thì vai chính, trang phục, đạo cụ trong kịch bản gốc, tất cả đều không thể thiếu.

Đặc biệt là vai chính phải cast thật nghiêm chỉnh!

Hình tượng nam chính “Dân Quốc Bảo Ngọc” nổi đình đám đã lâu, cho nên từ khi “Dân Quốc Mộng Ảnh” được phê duyệt quay chụp, Phương đạo đã ngấm ngầm nhận được rất nhiều cuộc điện thoại.

Không ít tiểu sinh, tiểu thịt tươi đang hot bằng đủ loại cách thức lén nhắn gửi ý “Chọn em, chọn em nè”.

Nhưng mà, Phương đạo là người đàn ông không động lòng trước sắc đẹp.

Trong đầu y đã có hình dung rất rõ ràng về Chân Ngọc Kỳ ——

Nhất định, nhất định phải tìm một thiếu niên đẹp dịu dàng tựa ngọc, giống sách y xì!

Phải như mô tả trong sách, ôn nhuận, tao nhã, rực rỡ, không dính khói bụi trần gian.

Nhất định phải có khí chất cổ điển, gốc gác văn hóa!

Trọng điểm là, tuyệt không được là một khuôn mặt PTTM nghìn cái như một!!!

Mà rất nhanh, Phương đạo đã nhận ra ý nghĩ của mình thật sự quá ngây thơ.

Nam chính chưa gì đã bị cấp trên định ra đầy thô bạo.

Là tiểu thịt tươi lưu lượng Đường Bạc Châu.

Đường Bạc Châu là một tiểu thịt tươi được lòng đa số các thiếu nữ, dạo này đang trong thời kỳ đi lên, fan đông đảo.

Không may là người này lại có một khuôn mặt hoa lệ, nhìn như là con lai.

Ngũ quan góc cạnh, sống mũi cao thẳng, mắt hai mí to rất có phong cách u Mỹ.

Không hề có gốc gác cổ điển.

Phương đạo: “Sếp! Sếp! Sếp ới ời ơi! Sếp cân nhắc hộ em, khí chất của Đường Bạc Châu hoàn toàn không hợp mà ạ?!”

Đường Bạc Châu đẹp trai, y đồng ý.

Nhưng đẹp trai vô dụng áaa!

Nhân vật của người ta là “Dân Quốc Bảo Ngọc” hiểu không? Dân Quốc Bảo Ngọc! Bảo, ngọc!!!

Dáng vẻ của Bảo Ngọc là gì, 1000 người thì mỗi người đều có một hình dung riêng. Mà dù như thế nào cũng không thể là một khuôn mặt lai u mắt đánh phấn Carslan đúng không?

Đưa ra một “Bảo Ngọc” lai kiểu cách vậy, ai chịu?

Cấp trên: “Ấy, đừng kích động đừng kích động, khí chất không đúng ấy hả, chuyện nhỏ mà! Rèn luyện nhiều chút là được rồi, cùng lắm Tiểu Phương chú dạy dỗ một tí lúc quay! Anh tin chú!”

Phương đạo: “…” Không phải! Kỹ năng diễn xuất có thể dạy dỗ, đúng.

Nhưng tướng mạo chẳng lẽ còn có thể dạy dỗ sao?

Một Dân Quốc Bảo Ngọc có khuôn mặt Trung lai nước ngoài, sửa được kỹ năng diễn xuất thì có lợi gì?

Cũng không thể đi sửa mặt thật!!!

Đến khi nhìn thấy tận mắt Đường Bạc Châu, Phương đạo sure 100% luôn cậu này cách “Dân Quốc Bảo Ngọc” trong lòng y cả cái Vạn Lý Trường Thành!

Đường Bạc Châu không chỉ có vẻ ngoài không hợp, mà tính cách càng vấn đề hơn.

Tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt được một lần, nhưng lần đó, cái cậu Đường Bạc Châu này, chậc chậc…

Lúc mịa nào cũng ngông nghênh, tự cao tự đại, coi thường người khác.

Với trợ lý thì hùng hổ hung dữ, với staff thì lạnh nhạt quái gở, nhưng bởi vì cậu ta hot nên mọi người giận mà không dám nói gì!

Phương đạo: “????”

Sao bảo là “Công tử nhà giàu, quý ông lịch lãm” cơ mà? Thiết lập tính cách cả hả?

Nhưng mà, cho dù Đường Bạc Châu mặt nào cũng đứt như thế, y làm gì được?

Phía trên đã quyết định là người này, chẳng lẽ y – một đạo diễn nho nhỏ không nơi nương tựa, cần tiền lương kiếm ăn qua ngày – gào cổ phản đối là có thể xoay chuyển ra một đường sống được chắc?

Vẫn là câu nói kia, cuộc chơi của tư bản!

Vô dụng! Thôi thì cứ ngoan ngoãn cắn răng, căng da đầu miễn cưỡng dùng tạm đi!

Hai ngày trước, người của đoàn làm phim cơ bản đã đến đông đủ. Mọi người vội vàng đối diễn.

Hẳn cũng chính vào ngày ấy.

Một người đàn ông đẹp trai quá mức đến tham ban.

Thật sự là cực kì đẹp trai.

Dáng người tuyệt phẩm với đôi chân dài, mặc âu phục đi giày da, tóc tai từng sợi từng sợi vuốt về sau, nhìn rất cấm dục. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng hơi híp lại, sắc bén lại ác liệt.

Lần đầu tiên Phương đạo nhìn thấy hắn thì như rồ lên luôn.

** má? Ngũ quan với đường nét lạnh lẽo cứng rắn vừa đủ đó! Đôi môi mím lại thành một đường đó! Cái vibe tùy hứng như sinh ra đã có đó! Sự dung hợp hoàn mỹ giữa “Nhã nhặn bại hoại” và “Mặt người dạ thú” đó!

Một người như vậy! Chẳng phải là!

Chẳng phải là bản đời thực của nhân vật phản diện được yêu thích nhất trong “Dân Quốc Mộng Ảnh”, Lệ Vân Phi đó sao?

Thích mặc trang phục hí kịch Lê Viên trong âm thầm, hay mỉm cười, đầy tà mị cùng thong dong và hung tàn, chính là Quân Phiệt Lệ Vân Phi độc chiếm một phương!

Không kém hình ảnh trong trí tưởng tượng của y một kém chút nào, giống y như đúc, giống như thể xé sách bước ra áuuuu!

Trong nháy mắt đó, Phương đạo thật sự là hận không thể xông tới kéo luôn anh đẹp trai này vào diễn.

Đáng tiếc là cũng không thể.

Bởi vì vai nhân vật phản diện Quân Phiệt Lệ Vân Phi cũng đã bị tư bản quyết định nội bộ từ lâu rồi!

Là một tiểu nương pháo (*) trắng nõn.

(*) Nhằm chỉ những người đàn ông có cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống con gái.

Mặc vào trang phục hí kịch Lê Viên thì như một cô thiếu nữ, cười rộ lên làn thu thủy dịu dàng.

Này thì sao mà Quân Phiệt được, sao mà độc chiếm một phương được cơ chứ?

QAQ hic.

Muốn khóc, ngày nào cũng muốn.

Phương đạo không khỏi nghĩ tới mấy người không đáng tin tiếp đó cũng bị tư bản nhét vào đoàn làm phim – nữ chính nữ hai, nam ba nam bốn rồi lại nữ bốn nữ sáu…

Bộ phim truyền hình “Dân Quốc Mộng Ảnh” cuối cùng có diễn viên nào thì diễn viên nấy cũng dính líu tới nhà tài trợ, vãi nhái luôn!

Cuộc chơi của tư bản!

Đạo diễn nhỏ nhoi không nơi nương tựa, sao mà khó quá đi!

Phương đạo cảm nhận được là anh đẹp trai rất hợp khí chất của phản diện Lệ Vân Phi này hẳn không phải nam minh tinh trong giới.

Dù sao thì nếu có, vẻ ngoài như vậy không thể nào là hạng vô danh được.

… Không biết là ai cơ chứ?

Không làm minh tinh thì tiếc thật!

Nhưng rất nhanh sau đó, Phương đạo biết luôn.

Bởi vì y đã thấy người phụ trách chân chó – lãnh đạo cấp trên của công ty Điện ảnh và Truyền hình có hợp tác – xuất hiện cạnh anh đẹp trai, cả đường đi đều hầu hạ hắn, cười rạng rỡ, cúi đầu khom lưng.

“Trương tổng, Trương tổng, anh có lạnh không? Uống trà nhé?”

“Trương tổng Trương tổng, mời anh ngồi!”

Có thể khiến cho cái loại chó hợm hĩnh kia ân cần đến mức đấy, không cần nhiều lời!

Vị “Trương tổng” này 99% là đại lão tư sản, cái kiểu trong nhà có biển, cạnh biển có quặng mỏ!

“Trương tổng” không ngồi.

Chỉ là híp mắt, nhìn về phía một hướng khác.

Bên hướng kia, xa xa là mấy diễn viên chính đang đối diễn, nam chính Đường Bạc Châu quay lưng về đây.

Trương tổng: “Haizz, tôi nói các anh này, tuyển chọn diễn viên kiểu gì đấy?”

“Ngay cả Đường Bạc Châu thế mà cũng được diễn nam chính à?”

Người phụ trách chân chó nghe vậy, rõ ràng là sững sờ.

“Trương, Trương tổng, Đường Bạc Châu sao cơ? Đường Bạc Châu hiện tại rất hot nha, tiểu thịt tươi lưu lượng, rất được hoan nghênh, có cậu ấy thì rating được bảo đảm…”

Đương nhiên, người phụ trách chân chó không hổ là chân chó có tiếng.

Vừa nói, vừa nghe lời đoán ý.

Liếc thấy sắc mặt Trương tổng không ổn, lập tức đổi giọng: “Đương nhiên là đương nhiên là, tiểu thịt tươi lưu lượng ấy mà, ngưỡng cửa vốn là thấp! Đường Bạc Châu ít nhiều gì cũng là tướng quân trong một đám người què, chiều hướng phát triển vậy, hết cách rồi, hahaha.”

Trương tổng: “Tướng quân trong một đám người què? Tôi thấy là người què trong đám người què ấy chứ?”

“Anh nhìn cậu ta đi, nhìn mà xem! Lời thoại thì nói lắp ba lắp bắp, động tác thì cứng, này mà gọi là đóng phim à? Diễn còn không bằng ông!”

“Dùng tiền mời á hả? Hờ, không bằng ông đây tự diễn cho rồi!”

Người phụ trách chân chó phản ứng cũng nhanh, lập tức “Hahaha” xu nịnh:

“Trương tổng, Trương tổng! Anh nếu rảnh thì cứ đến diễn nha, thật sự, anh đến diễn nam chính thì nó cứ gọi là ối dồi ôi luôn! Anh mà chịu đến, tôi sẽ cho đổi Đường Bạc Châu ngay và luôn!”

Phương đạo trốn ở một bên, thầm nghĩ trong lòng, má, cái tên chân chó này!

Đúng là chân chó thật!

Lời nịnh nọt nào cũng có thể xổ ra mà mặt không biến sắc luôn! Respect respect!

Giờ cũng không còn sớm, cuối cùng Phương đạo lưu luyến không rời mà nhìn thêm anh đẹp trai rồi đi làm việc.

Đêm đó về đến nhà, Phương đạo nhận được điện thoại rằng nam chính Đường Bạc Châu đã bị boss lớn đổi.

Phương đạo: “À?”

“À cái gì mà ờ! Thời buổi này, trước vàng ròng bạc trắng thì tiểu thịt tươi lưu lượng cũng chả dễ dùng, fan nhiều hơn nữa thì sao, nói đổi người thì cũng phải lập tức gói chăn gối rời đi mà thôi. Vẫn là câu nói kia, hoạt động trong giới, đắc tội ai chứ đừng đắc tội tư bản lớn!”

“Dạ…”

Cúp điện thoại, tâm lý Phương đạo cũng chẳng có sóng to gió lớn gì.

Thì là, bề ngoài Đường Bạc Châu vốn dĩ không hợp để diễn “Dân Quốc Bảo Ngọc”, tính tình lại hung hăng, bị đổi cũng tốt. Ngược lại, với cái kiểu bệnh ngôi sao của cậu ta, việc đắc tội với người ta chắc cũng là sớm muộn.

Chỉ là quên hỏi một câu ——

Nam chính Chân Ngọc Kỳ mới là ai vậy?

Phương đạo nhớ tới nữ chính và nhân vật phản diện được nhét vào.

Thành thật mà nói, những người kia đều rất đẹp, rất rất đẹp.

Đáng tiếc là kỹ năng diễn xuất đều rất ét ô ét, rất rất ét ô ét. Chỉ có thể cổ quai hàm tỏ vẻ dễ thương, biệt làm gì cái gì mất linh!

Ngay cả nam chính mới được đổi lại chẳng lẽ cũng như vậy?

Phương đạo nhanh chóng yên lặng cầu nguyên.

Trời cao phù hộ! Xin đừng cho con cái loại tiểu thịt tươi newbie chỉ có túi da với kỹ xảo bán manh, cả ngày trừng mắt đờ ra!

Xin đừng xin đừng!

Ngày thứ hai, Phương đạo gặp được Chân Ngọc Kỳ mới ở trường quay.

Hahahaha, ahahahaa, cứu với!

Y sai rồi!

Cho y cái loại tiểu thịt tươi newbie chỉ có túi da với fan, cả ngày trừng mắt đờ ra đi mà!

Xin đó!!! Bỏ tiền cầu xin, ấy không phải!!

Vị “Trương tổng” cao phú soái thoạt nhìn thì vừa mặt người dạ thú vừa nhã nhặn bại hoại, cười rộ lên lại tà mị cuồng quyến kia, hôm nay đến không phải để thị sát tham ban.

Người ta là! Tự mình đến diễn nam chính Chân Ngọc Kỳ!

Phương đạo: QAQ sếp, sếp đến thật luôn ạ?!

Sự thực là, Trương tổng không chỉ đến thật, mà ngày hôm nay còn có tuyết lớn đầy trời, cực kì lạnh.

Cho nên trang phục một thân của Trương tổng cũng thay đổi hoàn toàn.

Người xưa nói, người đẹp vì lụa.

Người xưa nói chẳng sai bao giờ.

Tổng tài hôm qua mặc vest đi giày da đeo kính gọng vàng, hôm nay không đeo kính.

Tóc mái được chải gọn về sau cũng để xõa ra, lộn xộn không theo trật tự..

Chói mắt nhất là, vị Trương tổng này không biết là lối tư duy độc lạ thế nào, lại còn đi full combo kính râm dây chuyền vàng áo lông đen.

Thử diễn đoạn ngồi xuống ghế.

Tuy rằng trên kịch bản đúng là có viết “Ngồi không ra ngồi”, nhưng mà! Chẳng ai bảo anh gác chân cái “phịch” lên bàn nhé!

Khẽ mỉm cười, khóe mắt hiện ra kiếm lại hoa, quả thực là bá khí trắc lậu, vô lại mười phần!

Phương đạo: “…”

Bốt lông quân đội, như một Quân Phiệt bá đạo!

Còn chẳng phải Quân Phiệt phổ thông, mà là Quân Phiệt Phụng hệ (*) siêu cấp!

(*) Một nhóm quân phiệt ở miền Bắc Trung Quốc do Trương Học Lương đứng đầu.

Hôm ấy, chuyên viên trang điểm run tay dặm lại lớp trang điểm của “Bảo Ngọc”.

Không thể phủ nhận, mặt Trương tổng đúng là đẹp.

Lộ liễu, góc cạnh rõ ràng, cực kì thích hợp để lên hình.

Trang điểm xong, thực sự là… Chiều cao mét tám, ngọc thụ lâm phong, oai hùng lẫm liệt, mạnh mẽ phóng khoáng. Tướng mạo rõ ràng là theo hướng ác liệt, vậy mà khi nở nụ cười tà mị, khóe mắt ửng đỏ, lại mang theo nét yêu nghiệt dụ dỗ.

Xấu xa, phong tình vạn chủng.

Phương đạo: Haha, hờ hờ.

Tướng mạo đẳng cấp lại gây rung động như vậy chắc chắn là rất ăn hình!

Chỉ có một vấn đề.

Hàng này tuyệt đối không thể là Dân Quốc Bảo Ngọc.

Hàng này là Dân Quốc Hạng Vũ (*)!

(*) Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ: một trong số những “chiến thần” nổi danh trong lịch sử, từng được xếp hạng đầu trong nhiều BXH về võ lực và tài cầm quân của Trung Hoa.

Nhưng mà việc đã đến nước này, ngoại trừ tuôn lệ trong lặng thầm thì còn làm gì được nữa?

Thời buổi tư bản lên ngôi, ai có quặng mỏ thì người đấy được tùy hứng.

Có thể vung tay lên là đổi luôn tiểu thịt tươi mình ngứa mắt, tự lên sân!

Mà Phương đạo có thể để bảo vệ nghệ thuật nghệ thuật trong lòng mà từ chức, ‘tôi không chơi nữa các ông làm gì thì làm’ sao?

Phương đạo không thể làm được thế.

Bởi vì y cũng chỉ là đạo diễn trẻ tuổi nho nhỏ thôi nha.

Y chân trước đi, chân sau chắc chắn có một đống đạo diễn tranh nhau giật lấy cơ hội.

Tự xưng là “Nghệ sĩ”, cuối cùng cũng phải kiếm sống mà thôi.

Chỉ có thể bỏ đi thanh danh, cúi đầu trước hiện thực, căng não, khai máy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.