Qua một tháng, cuối cùng Hoàng Dương Vũ cũng có thể tháo bột ở chân. Kiều Giang tận mắt chứng kiến nhìn cảnh này mà mừng muốn chết. Tuy nhiên, ở bệnh viện với Hoàng Dương Vũ một tháng qua cô đã được hắn dạy cho rất nhiều điều. Ngay cả luận văn của cô cũng hoàn thành một cách xuất sắc.
Có điều, ngay khi xuất viện thì Kiều Giang lại bị hụt hẫng khi Hoàng Dương Vũ nói.
– Kiều Giang, tôi có một chuyến công tác 2 ngày ở Pháp. Khi nào tôi trở về, tôi sẽ dẫn em đi du lịch được không?
– Nhưng chẳng phải anh đã hứa với em rằng sẽ cùng em đi du lịch sao?
Cô không có ép hắn hay bắt hắn nhưng hai người đã thỏa thuận trước đó rồi. Bây giờ hắn lại nuốt lời? Chuyện này làm sao cô có thể chấp nhận được chứ?
Kì thực Hoàng Dương Vũ cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Tư Lâm mới vừa thông báo cho hắn một tin rằng bản hợp đồng kí kết gặp trục trặc. Bên phía đối tác xảy ra sự cố, muốn hắn qua Pháp giải quyết trong thời gian sớm nhất. Bản hợp đồng này rất quan trọng cho nên hắn không thể nào mà bỏ được. Hắn biết hắn đã thất hứa với Kiều Giang nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác nữa.
– Lần này tôi sẽ cố gắng thu xếp sớm nhất có thể. Nhất định sẽ không để cho em thất vọng nữa.
Kiều Giang nghe Hoàng Dương Vũ nói vậy thì cố gắng đè nén cảm xúc mà nở một nụ cười tươi.
– Không sao đâu, em quen rồi. Anh không cần lo lắng cho em.
Hoàng Dương Vũ biết rằng bản thân đã làm cho Kiều Giang thất vọng quá nhiều. Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ vì công việc mà thôi. Sinh ra là con cháu họ Hoàng, không những vậy hắn còn phải gánh trên mình trọng trách lớn. Nhiều lúc Hoàng Dương Vũ cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn phải cố, thúc ép bản thân vì sự nghiệp và danh tiếng tốt đẹp của gia đình.
Hoàng Dương Vũ vì áy náy với Kiều Giang nên đã lái xe đưa tận cô về biệt thự. Trước khi xuống xe, hắn còn ôm lấy cô an ủi. Hắn biết hành động này vẫn không thể nào khiến cho Kiều Giang vui lên nhưng dù sao hắn vẫn muốn cho cô chút hi vọng. Lần này hắn sẽ cố gắng thu xếp công việc hết mức có thể để dành thời gian cho Kiều Giang nhiều hơn. Còn về chuyện bản hợp đồng thì hắn sẽ từ từ tìm cách giải quyết nhanh nhất. Nhưng hắn chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không từ bỏ và dễ dàng buông tay cô như vậy. Nhất định…
Kiều Giang sau khi tạm biệt Hoàng Dương Vũ thì tinh thần suy sụp trở về phòng của mình. Cô vừa mới đặt lưng xuống giường thì Lâm Thiên Hy gõ cửa.
– Chuyện gì thế?
– Tôi mang cho cô cốc sữa nóng.
– Cô vào đi.
Mấy ngày nay vì chạy đi chạy lại từ nhà đến bệnh viện khiến cho Kiều Giang muốn mệt lử cả người. Hoàng Dương Vũ đã nói với cô là 2 ngày. Thôi thì phải chờ đợi 2 ngày thôi. Hắn làm xong công việc thì hai người sẽ có khoảng thời gian đi du lịch như kế hoạch đã định sẵn.
Đúng, chỉ hai ngày. Vì vậy cô sẽ kiềm chế lại hết mức…
Lâm Thiên Hy mang cốc sữa nóng trên tay đi vào rồi đặt lên bàn cho Kiều Giang. Anh thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt, định lên tiếng hỏi nhưng lại thôi. Anh ở lại đây cũng được khoảng một thời gian rồi nên cũng biết chút ít tính cách cũng như sở thích của cô. Có điều, anh vẫn thắc mắc tại sao Kiều Giang lại mê tiền như thế? Chẳng lẽ gia thế của cô chưa đủ giàu có sao? Còn chồng của cô nữa. Chỉ cần cô muốn thì bao nhiêu tiền chả được? Nhưng mà ham mê tiềm đến nỗi ám ảnh thì đây là trường hợp đầu tiên anh mới được tận mắt thấy.
– Kiều Giang, cô có tâm sự sao?
Kiều Giang nằm ở giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ lúc lâu rồi nói.
– Cô có cho rằng hôn nhân giao dịch sẽ có hạnh phúc không?
Từ lúc Lâm Thiên Hy được Kiều Giang cho ở đây thì anh hầu như chỉ thấy được sự vội vàng của cô chạy đi chạy lại từ đây đến bệnh viện với Hoàng Dương Vũ thôi. Thậm chí, có lần anh vô tình nghe thấy Kiều Giang nói chuyện điện thoại với ba của mình. Sau đó, cô lại tự nhốt bản thân trong lòng, rồi gây những vết thương trên người. Theo như kinh nghiệm đã quan sát nhiều ngày, anh chắc chắn rằng Kiều Giang có vấn đề về tâm lí. Một cô gái tốt như cô không biết đã phải chịu những gì mà trở nên như vậy.
– Kiều Giang, tôi phải nói với cô rằng mọi chuyện sẽ chẳng như những gì mà chúng ta mong muốn cả. Hôn nhân giao dịch… Hai người không có tình cảm cho nhau, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi mà thôi.
Nghe đến đây, Kiều Giang nở nụ cười nhạt. Đúng rồi… Sẽ chẳng có hạnh phúc nào ở đây cả. Vậy mà cô cứ hi vọng cái gì chứ? Hoàng Dương Vũ liệu rằng sẽ vì cô mà làm mọi thứ sao? Nhưng gì hắn đối với cô cũng chỉ vì hai chữ “trách nhiệm” mà thôi. Chuyến du lịch sắp tới cũng là lần cuối coi như hai người vui vẻ trước khi ra tòa ly hôn mà thôi.
– Thiên Hy, cô đã liên lạc được với gia đình cô chưa?
– Hiện tại tôi không muốn về đó. Gia đình tôi rất phức tạp… Tôi muốn nhờ cô cho tôi ở đây một thời gian mà thôi… Nếu bất tiện, tôi sẽ đi ngay…
– Ý của tôi không phải như thế. Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Nhỡ đâu người thân của cô đang tìm kiếm cô thì sao?
Nhắc đến người thân, Lâm cảm thấy vô cùng bức bối. Anh sinh ra trong một gia tộc đông con cháu. Từ nhỏ đến giờ, ngoài mẹ và hộ vệ bên cạnh ra thì chẳng ai coi anh là người thân cả. Tù sau khi mẹ mất, anh đã hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi. Con cháu của gia tộc đó sau khi trưởng bối qua đời thì tranh giành gia sản chém giết lẫn nhau. Anh cũng chẳng có thời gian đâu mà ở đấy đôi co với bọn chúng. Mục đích anh trở về thành phố này là muốn có một cuộc sống bình yên và lấy lại số tà sản mà mẹ anh đã để lại cho anh.
– Trên đời này, ngoài mẹ ra thì tôi không có người thân.
Kiều Giang nhìn Thiên Hy bằng ánh mắt đồng cả. Cô tuy có cả gia đình nhưng cũng chẳng khác gì không có. Một mình sống rất cô đơn, cảm giác đó… Thật sự rất đáng sợ.
Vì bây giờ tìm được một người tương đồng nên Kiều Giang rất vui khi Thiên Hy ở lại đây. Ít ra sau này cô còn có thể trò chuyện với cô ấy mỗi ngày. Nếu buồn thì cũng có người lắng nghe tâm sự. Nghĩ đến đây, Kiều Giang bật dậy vỗ vỗ vào vai của Thiên Hy, tự tin nói.
– Tôi mong chúng ta sẽ trở thành chị em tốt. Cô cứ yên tâm ở đây, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu.
Lâm Thiên Hy có vẻ hơi mất tự nhiên. Chị em tốt? Cái biệt danh này… Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm thì phải…
Sáng hôm ấy Kiều Giang có rủ Thiên Hy đi mua sắm với mình. Chỉ là hai người từ trung tâm thương mại đi ra xe thì bị một đám người từ đâu xông đến bắt đi. Kiều Giang chống trả quyết liệt nhưng cô không ngờ đối phương lại mang theo súng gây mê. Kiều Giang bị trúng đạn, rất nhanh ngất đi không biết trời đất là gì hết.
Khi tỉnh lại , cô thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc xe. Bên cạnh là Hoàng Dương Vỹ đang ngồi nhàn nhã chơi game. Lại là cái tên tên điên này? Không biết hôm nay hắn muốn gây sự gì đây.
– Tỉnh rồi à?
– Anh đưa tôi đi đâu?
Hoàng Dương Vỹ mải chăm chú vào ván game. Lúc sau trên màn hình hiển thị qua bàn, Hoàng Dương Vỹ mới ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, nói.
– Chúng ta sẽ đi leo núi.
– Hoàng Dương Vỹ, anh rảnh chứ tôi không có rảnh. Anh làm ơn hãy bớt điên lại giúp tôi đi!
– Được thôi, nếu cô không dám leo núi thì… Chắc tôi phải để người bạn đồng hành của cô thay thế thôi…
Nghe tới đây, sắc mặt của Kiều Giang lập tức tối sầm lại. Cô quay người nhìn nhìn phía sau cốp xe. Thiên Hy đang bị trói nằm bất động ở đấy, có vẻ cô ấy cũng bị trúng thuốc mê nặng nên vẫn chưa tỉnh lại.
Vậy mà cái tên khốn này lại dám uy hiếp cô?
– Anh không sợ tôi sẽ nói lại với anh trai anh sao?
– Cứ thoải mái. Anh trai tôi hiện giờ đang ở Pháp, cô gọi thử xem anh trai tôi có nghe máy của cô hay không?