An Minh Tế nhìn Cố Cẩm, thấy chậu nước cô đang bê mới hiểu ra.
Thì ra cô không ghét cậu.
Cố Cẩm đi tới kéo cậu, đặt chậu nước lên kệ.
“Em rửa đi, rửa xong thì mặc đồ sạch vào.”
An Minh Tế cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vâng.”
Cậu may mắn thở phào nhẹ nhõm.
Cố Cẩm rửa tay cho An Minh Tế xong thì lấy khăn lau sạch vết bùn và máu trên người cậu, rồi mới bảo cậu mặc đồ vào.
Bộ đồ này rất vừa với An Minh Tế.
Nhìn ngũ quan sưng tím của cậu, đây là một khuôn mặt thanh tú, sau này trưởng thành sẽ trở nên đẹp trai tuấn tú.
Cố Cẩm bỗng hỏi: “Tiểu An, em mấy tuổi rồi?”
“13 tuổi rồi.”
“…” Cố Cẩm trợn to mắt.
Thế mà đứa bé này chỉ nhỏ hơn cô có ba tuổi.
Nhưng trông cậu chỉ nhỏ như mấy đứa bé tám, chín tuổi.
Nếu cô nhớ không nhầm thì đứa bé lớn nhất trong nhóm bắt nạt An Minh Tế rồi chạy mất kia bằng tuổi cậu.
Đó là con trai nhà ông hai Lưu, tên Lưu Đại Bằng.
Sỡ dĩ cô nhớ rõ vậy là vì người đó để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.
Đừng tưởng Lưu Đại Bằng nhỏ hơn cô, chứ trong thôn, cậu ta chẳng khác nào côn đồ ác bá, thích chơi cùng lũ trẻ con không đi học, thích ăn trộm vặt.
Hơn nữa cậu ta còn rất hay bắt nạt cô.
Lưu Đại Bằng bằng tuổi An Minh Tế, nhưng hai người như cách nhau tận năm sáu tuổi.
Cố Cẩm nhìn An Minh Tế vì dinh dưỡng không đủ mới gầy yếu như vậy, vừa đau lòng vừa thương xót.
Lúc này có tiếng ục ục vang lên.
Cố Cẩm nhìn bụng của cậu, còn cậu thì cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Thấy vậy, Cố Cẩm sờ đầu cậu: “Chờ chị chút, chị đi tìm ít đồ ăn cho em.”
Trong phòng bếp, Trần Hồng ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên lò sưởi đốt lửa, than thở với cô con gái út vừa vào giúp: “… Năm ngoái thu hoạch không nhiều lắm, năm nay ít nhất cũng phải ba tháng nữa mới thu hoạch được lương thực, thế mà con nhỏ kia còn dẫn một thằng nhóc về ăn chực! Đồ ăn ở nhà đã không đủ cho chúng ta ăn rồi…”
Lúc Cố Cẩm lại gần, liền nghe thấy bác gái đang oán trách.
Bước chân cô không dừng lại mà đi thẳng vào trong.
Sau khi thấy cô, Trần Hồng không nói gì nữa, chỉ bĩu môi.
Cố Cầm cười hỏi: “Bác gái, trong bếp còn gì ăn không ạ? Tiểu An cũng thật là, đói sắp ngất ra đấy rồi cháu mới biết là nó đã mấy ngày không được ăn.”
Trần Hồng cố nén cơn giận xuống, vừa định không cho, đã nghe thấy cô nói người ta đói sắp ngất, sắc mặt thay đổi mấy bận.
Bà ta đứng dậy, nói: “Chờ đấy.”
Trần Hồng đi tới trước tủ bát, lấy một cái bánh bao chay màu vàng ra, đau lòng đưa cho Cố Cẩm: “Này!”
“Cảm ơn bác gái.”
Cố Cẩm nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.
Người ta nói không ai đánh người đang cười, Trần Hồng nhìn cô cháu gái hờ mỉm cười, trong lòng có hơi phức tạp.