Tiểu Phương tai thính nghe thấy tên Vy Hiên, lập tức ra hiệu: “Xuỵt!”
Vy Hiên chớp chớp mắt, lập tức quay đầu nhìn Dương Hoảng, hưng phấn nói: “Thầy! Vừa nãy họ gọi tên con sao?”
Dương Hoảng cũng không kìm lòng được bị ảnh hưởng bởi tâm tình cô, mỉm cười gật đầu: “Còn không mau lên nhận thưởng.”
Tuần Lãng cũng cảm thấy bất công, nhưng cuộc thì là như vậy, tiêu chuẩn xét duyệt quá phức tạp! Giáo viên ban giám khảo đều có sự yêu thích riêng của mình, nhất là âm nhạc, không thể đi đến thống nhất! Lại thêm một đống học sinh được giáo viên nào đó của học viện nào đó đề cử tới, khi tới thì trong lòng mọi người đều biết rõ, đây là muốn được giải.
Cúi đầu nhìn chiếc cúp trong lòng, Tuần Lãng cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ.
Cho dù không thích dùng nó để đánh giá âm nhạc của mình nhưng cũng phải thừa nhận tầm quan trọng của nó.
Nhiều lúc nó chính là chìa khoá có thể mở cánh cửa thiên đường rộng lớn hơn, tươi đẹp hơn.
Tiểu Phương tới bên Dương Hoảng, nói lời từ tận đáy lòng: “Chị Vy Hiên khiến con nghĩ tới hồi mới học Cello… Con tham gia một cuộc thi mà ai ai cũng sẽ nhận được giải nhưng vẫn vui mừng hệt như có được cả thế giới…” Nhìn Vy Hiên vui vẻ trên sân khấu, cô ấy nói: “Sau này con có được vô số cúp to to nhỏ nhỏ, nhưng chiếc cúp đó vẫn mãi mãi được đặt ở nơi bắt mắt nhất trong phòng con.”
Vẻ mặt Dương Hoảng hơi xúc động, hồi lâu sau ông cảm khái: “Học âm nhạc lâu như vậy, dần dần cũng sắp quên đi khi ấy rốt cuộc vì điều gì.”
Nhìn Vy Hiên, ông nghĩ, đúng thế, vì điều gì?
Lên sân khấu lần nữa, Vy Hiên đã trút bỏ mọi gánh nặng, vui vẻ nhận giấy chứng nhận trong tay một giám khảo ngoại quốc, đối phương nhìn cô rồi giơ ngón tay cái lên, không ngừng gật đầu nói: “Em giỏi lắm!”
“Em cảm ơn!”
“Tôi có thể chụp ảnh chung với em không?”
Vy Hiên được cưng chiều mà lo sợ, mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói: “Đương nhiên ạ!”
Anh ấy thân mật ôm vai Vy Hiên rồi gọi người chụp ảnh.
Lúc này một giám khảo khác bên cạnh nhìn thấy cũng đi tới: “Được chứ?”
Vy Hiên hơi không dám tin, vẫn ngại ngùng gật đầu.
Nhìn ánh mắt hâm mộ của các thí sinh khác, tim cô đập rộn ràng, cầm giấy chứng nhận vui vẻ xuống sân khấu, chạy tới trước mặt Dương Hoảng như một đứa trẻ: “Thầy nhìn thấy không? Giám khảo chụp ảnh chung với con đấy!”
Dương Hoảng cười: “Nhìn thấy rồi, thầy nghĩ có lẽ là vì Vy Hiên của chúng ta xinh đẹp đó.”
“Woa!” Tuần Lãng kinh ngạc nói: “Giáo sư cũng biết đùa á!”
Dương Hoảng khẽ ho khan, liếc nhìn anh ấy: “Sao thầy lại không biết?! Thật ra thầy kể chuyện cười rất giỏi đấy nhé.”
“Ha ha…” Tuần Lãng cười khan hai tiếng: “Vậy chuyện cười thầy kể chắc chắn không bằng tiết mục ngắn khi thầy mắng chúng con trên giảng đường đâu ha! Thầy vẫn không biết, thầy có rất nhiều tiết mục ngắn rất nổi tiếng trong giới học sinh chúng con đấy!”
Dương Hoảng hơi ngạc nhiên: “Vậy sao?” sau đó thêm khẳng định nói: “Xem đi, thầy đã nói thầy biết kể chuyện cười mà.”
“Giáo sư, chuyện cười và tiết mục ngắn là chuyện khác nhau nha…”
Tiểu Phương vội biểu diễn cho ông, Dương Hoảng nghe cũng rất chăm chú, Vy Hiên cười nói: “Chị đi thay quần áo.”
Khi ra ngoài, mấy người đã đứng chờ ở cửa đang nói chuyện với ai đó.
“Chúc mừng cô Phạm!” Tiểu Tần ôm một bó hoa tươi, cười không ngớt bước lên: “Đây là tâm ý của tổng giám đốc Liên.”
Vy Hiên cúi đầu, một bó hoa bách hợp, thanh thanh đạm đạm.
Cô nhận lấy nói một tiếng: “Cảm ơn anh.”
Tiểu Tần cười khẽ hai tiếng, như giải thích: “Tổng giám đốc Liên phải về Singapore, nên tối nay do tôi tới thay anh ấy sắp xếp.”
Vy Hiên đột nhiên nhớ ra, Lương Côn Tĩnh đã nhắc tới tết này sẽ về cùng anh.
Khi mấy người ăn cơm, Vy Hiên gọi cho Tập Lăng Vũ, gọi hai lần vẫn không có người nghe.
Cô nhíu mày, nhìn thời gian, đã nói sẽ gọi vào giờ này, hẹn ra ngoài ăn cơm.
Là cậu ấy công việc quá bận? Hay lại có hẹn?
Tiểu Tần ngồi bên cạnh thấy cô lơ đãng thì lại gần nói: “Cô Phạm, lâu rồi không thấy cô đến công ty nha! Có phải gần đây vẫn luôn bận luyện đàn không?”
Anh ấy nói bóng nói gió, Vy Hiên nghe ra được, bỏ điện thoại xuống, do dự một lát nhưng không giải thích, chỉ “ừm” một tiếng.
“Thì ra là vậy, haha, chẳng trách dạo này tổng giám đốc Liên lại có thời gian ra ngoài tụ tập với bạn học…” Tiểu Tần nhìn cô cười híp mắt nói: “Chính là cô Lương đó, giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo đã hợp tác với chúng ta lần trước! Ồ đúng rồi, còn bị coi là đối tượng scandal của tổng giám đốc Liên nữa chứ! Haha, cô nói xem có buồn cười không…”
Cười đến cuối cùng, ngay cả anh ấy cũng cảm thấy lúng túng, sờ mũi nâng cốc lên uống nước.
Vy Hiên khẽ cười đáp: “Cô Lương, tôi biết cô ấy, rất tốt.”
Tiểu Tần sững sờ, vậy thôi à?
Anh ấy cúi đầu, buồn bực ăn tiếp.
Vốn anh định nhắc nhở một chút nhưng dường như cô không nóng lòng.
Lẽ nào cô và tổng giám đốc Liên lần này không chỉ đơn giản là cãi nhau chiến tranh lạnh?
Trong thịt cừu nướng Vy Hiên thích ăn củ sen nhất nhưng hôm nay cũng chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa.
Bác sĩ gia đình vừa đi, cửa lớn nhà họ Tập lại bị va vào phát ra một tiếng thật lớn.
Trình Tương và bảo mẫu lập tức xuống lầu, thấy Tập Lăng Vũ đẩy xe máy đi vào, sắc mặt lập tức trầm xuống làm như không thấy, quay người lên lầu.
Tập Lăng Vũ đỗ xe xong, cúi đầu cởi mũ bảo hiểm xuống, mang theo hơi thở băng lãnh rét lạnh lên lầu.
Trình Tương đẩy cửa vào phòng ngủ, Tập Chính Hãn nằm trên ghế dựa hỏi: “Ai về vậy?”
Trình Tương không vui trả lời: “Ngoài đứa con trai bảo bối của ông thì nhà ta còn ai có khí thế lớn như vậy?”
Lời vừa dứt, cửa sau lưng bị người đạp “rầm” một cái, vừa vặn đập vào người bà ta, Trình Tương loạng choạng vài bước, suýt thì ngã nhào lên đất.
Tập Lăng Vũ bước vào, đồng thời mang theo hơi thở âm lãnh bức người.
Sau lưng Trình Tương đau rát, tức đến toàn thân run rẩy, mãi không nói được câu nào.
Tập Chính Hãn thoáng chốc sầm mặt, tức giận nói: “Con làm gì vậy?”
Tập Lăng Vũ đi về phía ông ta, trong mắt là vẻ quyết tâm hùng hổ doạ người: “Vì sao lại đi?” anh ta hỏi.
Tập Chính Hãn dựa vào ghế, lặng lẽ nhìn anh ta, đương nhiên biết anh đang hỏi gì.
Ông cười lạnh: “Con về là để ra mặt cho người phụ nữ đó?”
“Đúng thế.” Tập Lăng Vũ tới trước mặt ông ta, đứng vững, nhìn từ trên cao xuống với tư thái nghiêm nghị, vẻ khinh miệt lan ra trong mắt.
Đó là thuộc về anh, kẻ mạnh khinh miệt kẻ yếu, ngoài việc chấp nhận hiện thực thì không còn sự lựa chọn nào khác.
Cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu chiến, Tập Chính Hãn tức giận, dùng phương thức cũ muốn đập bàn tức giận mắng.
Nhưng thốt ra lại chỉ là một trận ho dữ dội: “Mày… khụ khụ…”
Trình Tương bước tới vuốt lưng cho ông ta: “Chính Hãn, ông làm gì vậy? Phải chú ý sức khoẻ chứ, vì nó mà giận có đáng không?”
“Đồ mất dạy… khụ khụ…”
Tập Chính Hãn ho ra máu khiến Trình Tương sợ hãi, lập tức cho người gọi bác sĩ gia đình quay lại, đồng thời quay đầu mắng: “Có phải cậu muốn tức chết ba cậu thì mới cam lòng không?! Cầu xin cậu đừng bước vào cửa nhà chúng tôi nữa! Cút đi! Mau cút đi!”
Tập Lăng Vũ cười lạnh nhìn đám người bận rộn trước mặt, móc một điếu thuốc ra không nhanh không chậm châm lên, khói thuốc rơi xuống mặt thảm dày dưới chân.
Anh bước tới, gạt Trình Tương ra một bên, cúi người xuống, bỏ qua Trình Tương vừa nhào tới túm anh, đánh anh ở phía sau, hai tay chống hai bên ghế, lại gần tai Tập Chính Hãn, anh nói: “Hãy sống lâu một chút, bởi vì tội của ông vẫn chưa chuộc lại đâu… làm ơn đấy.”
Tập Lăng Vũ lên xe máy, đang định đi thì có một chiếc xe ô tô đi ngang qua, đỗ bên cạnh anh, cửa sổ xe hạ xuống: “Lăng Vũ? Cháu về lúc nào vậy?”
Bà Tập nhìn thấy cháu trai thì mừng rỡ.
Tập Lăng Vũ đứng thẳng người: “Vừa nãy…” dừng một lát anh ngửa đầu lên tầng nhìn: “Có điều con trai bảo bối yêu quý của bà hình như không hoan nghênh.”
Vừa nghe lời này bà Tập nhíu mày: “Cháu lại cãi nhau với ba à? Lăng Vũ, không phải bà nói cháu nhưng sức khoẻ ba cháu dạo này không tốt, cháu không thể nghe theo ông ấy, quan tâm ông ấy chút sao? Đừng vừa về là lại cãi nhau chứ!”
Tập Lăng Vũ nở nụ cười xa cách: “Bà nội, không tới lượt cháu phải quan tâm, có vợ và một người con trai khác của ông ta ở đấy, không cần tới cháu.”
“Lăng Vũ…”
“Bà nội, không nói nữa, cháu đi đây, bà giữ gìn sức khoẻ.”
Nói xong chiếc xe màu đen lao vào màn đêm.
Bà Tập chau mày, vẻ mặt không tốt lắm.
Lục Chỉ Nhi gọi tới, Tập Lăng Vũ không nghĩ ngợi đồng ý luôn.
Tới quán bar thường xuyên tới, đám người Lục Chỉ Nhi đã có mặt, vẫy tay với anh ta: “Anh Vũ! Bên này!”
Tập Lăng Vũ di tới, cầm một chai rượu trên bàn lên uống liên tục vài ngụm.
“Anh Vũ vẫn hung mãnh như vậy!”
“Anh Vũ, lâu rồi không thấy anh ra ngoài chơi, mấy anh em nhớ anh chết mất!”
Tập Lăng Vũ ngồi xuống cười với mấy người: “Nghe Lục Chỉ Nhi nói, bây giờ mấy cậu đều sống rất tốt.”
“Aiya, đâu có tốt như anh Vũ! Thái tử gia của Danh Sáng! Ông chủ lớn tương lai của công ty bất động sản!”
“Mấy đứa em sau này vẫn còn phải dựa vào anh Vũ!”
Tập Lăng Vũ rũ mắt cười khẽ nhưng lại không có chút ý vị nào.
Đang uống rượu thì Lục Chỉ Nhi dùng cùi chỏ khẽ huých anh rồi lải nhải: “Anh Vũ, cô nàng kia nhìn anh nãy giờ đó.
Em thấy cô ấy có tám phần là có ý với anh… Haha, nếu anh không lên thì để em…”
Tập Lăng Vũ lười biếng ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt cậu ta nhìn sang.
Trước quầy bar, có một cô gái diễm quang bắn ra tứ phía.
“Là cô ấy…”
Lục Chỉ Nhi vội hỏi: “Là ai vậy? Đẹp quá! Không biết ở trên giường…”
Tập Lăng Vũ đập “bốp” một cái lên đầu cậu ta: “Đừng có ý đồ với cô ta, thiên kim tập đoàn Phú Thành, vô cùng ngang tàng, người bình thường không chọc vào nổi đâu.”
Lục Chỉ Nhĩ nghe vậy chỉ đành tặc lưỡi.
Tập Lăng Vũ thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, dứt khoát cầm ly rượu bước lên, ngồi xuống cạnh cô ta: “Chỉ có một mình cô à?”
Tống Lâm nhún vai: “Ban đầu còn một người nữa, tôi chê anh ta phiền nên cho cút rồi.”
Tập Lăng Vũ bật cười, uống một ngụm: “Cô nhìn ai không phiền?!”.
Giọng nói bình tĩnh của anh như một làn gió mát thổi tới cánh đồng quê hoang vu, lượn quanh vách núi cao chót vót… Khi cô nhìn về anh, ngọn gió ấy lại nhẹ nhàng vỗ về sự sợ hãi trong mắt cô.
Cô nhìn thấy rồi, là Liên Cẩn Hành.
Anh ở đây.
Liên Cẩn Hành lùi lại sau hai bước, không nhìn người phía sau, anh đứng đó mỉm cười với cô, ra hiệu với cô rằng đây là sân khấu của một mình cô. Mà tiếng đàn của cô cũng chỉ cần vang lên vì một mình anh.
Ánh mắt Vy Hiên bắt đầu có sự thay đổi, lặng lẽ nhìn anh vài giây, cô hít sâu một hơi sau đó ngồi xuống, điều chỉnh đàn xong thì bình tĩnh gật nhẹ đầu với tiểu Phương ở phía sau.
Cung đàn nâng lên, nhẹ nhàng gảy vào dây dàn, vòng tay màu bạc trên cổ tay phải theo ánh đèn sân khấu phát ra ánh sáng rất khẽ.
Anh nhìn thấy, đáy mắt cũng dần có ý cười.
Rất nhạt nhưng rất ấm áp.
Vy Hiên vẫn luôn chú ý tới người đàn ông đứng trước mặt, tay phải không còn run nữa, lòng cũng không hoảng loạn, ánh mắt bình tĩnh.
Sau tiếng nhạc mạnh mẽ vui vẻ của tiểu Phương là tiếng đàn Cello êm dịu.
Bản hoà tấu D điệu trưởng của Haydn, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Haydn – nhà soạn nhạc trứ danh của nước Áo, được xưng là “cha đẻ của nhạc giao hưởng.
Phong cách hoa lệ mà trang nhã lập tức khiến cả sảnh âm nhạc đều chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ. Khúc dạo ngắn khi mới lên sân khấu thoáng chốc bị lãng quên.
Khi cả tâm hồn và thể xác cô tập trung, âm nhạc trở thành liều thuốc tốt để chữa lành đau đớn, ký ức không tốt đẹp trong đầu bắt đầu hoà tan theo giai điệu đàn Cello, mà giờ phút này cô nhìn thấy, cảm nhận được chỉ có người đã tận tay trao cây đàn này cho cô.
Cô nhớ đây là sân khấu của một mình cô.
Là sân khấu biểu diễn cho anh.
Khúc nhạc kết thúc, cô hơi thở dốc, gương mắt thoáng ửng hồng, đôi mắt tựa như mặt hồ được ánh nắng chiếu rọi, sạch sẽ, trong suốt.
Cô đứng đậy, bỗng nhiên phát hiện làn gió quanh quẩn trong lòng cô chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
Cúi người chào khán giả, cô lặng lẽ xuống sân khấu.
Ở hàng ghế cuối cùng không có ai ngồi của thính phòng được đặt một bó hoa hồng lớn, đỏ rực như lửa.
Bên ngoài sảnh âm nhạc một chiếc xe máy màu đen lao nhanh như tia chớp.
Đội mũ bảo hiểm che giấu khuôn mặt Tập Lăng Vũ bên trong, chỉ còn lại đôi mắt mất mát mà đầy căm hận.
Rõ ràng nhìn thấy sự bất lực luống cuống của cô trên sân khấu, cũng biết cô đang đối mặt với điều gì! Suy nghĩ đầu tiên anh nghĩ đến là đưa cô đi, thoát khỏi thế giới khiến người chán ghét này!
Nhưng khi anh định làm như vậy thì một bóng dáng khác đứng chắn trước mặt anh – là Liên Cẩn Hành.
Ở trước mặt anh, anh ấy bước tới trước sân khấu, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô đang bàng hoàng luống cuống, nói với cô rằng cô chỉ cần biểu diễn cho một mình anh.
Mà Vy Hiên, Vy Hiên của anh…
Trong mắt cô từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy người khác.
Dương Hoảng lo lắng ngồi sau sân khấu, lo lắng đi qua đi lại.
“Sao vẫn chưa công bố kết quả? Làm ăn kiểu gì vậy?”
“Lẽ nào ban giám khảo còn phải đánh nhau rồi mới quyết định? Cũng quá không chuyên nghiệp đi!”
“Vy Hiên, đây là cuộc thi của tổ chuyên môn mà con không thuộc ngành này, dù kết quả không tốt cũng đừng nhụt chí! Đó là vì…” Biểu cảm trên mặt Dương Hoảng có một thoáng vặn vẹo: “Vì họ ghen ghét con!”
Tuần Lãng đang uống nước suýt thì sặc, không dám tin nhìn người thấy mình kính trọng: “Giáo sư Dương! Vừa nãy khi con xuống sân khấu thầy nói gì? Thầy nói cao thủ quá nhiều, kết quả không tốt thì phải tìm nguyên nhân từ bản thân… Ồ, đến Vy Hiên thì lại là do ghen ghét cô ấy? Giáo sư Dương, thầy cũng thiên vị quá đấy!”
Tiểu Phương ở bên cạnh cười không ngừng: “Giáo sư Dương nói không sai mà! Xét về kỹ thuật thì cậu hơn một chút, nhưng tổng thể thì Vy Hiên phát huy rất ổn định, điều khiển lực kéo diễn tấu âm nhạc khống chế vô cùng xuất sắc, mạnh yếu có độ, nhanh chậm hài hoà, tình cảm dạt dào!”
Tuần Lãng mếu máo: “Được rồi được rồi, mọi người đều thiên vị Vy Hiên!”
Nói thì nói như vậy nhưng đến anh ấy cũng phải thừa nhận, hôm nay Vy Hiên phát huy vô cùng tốt, tốt hơn những lần cô luyện tốt nhiều! Rõ ràng liên quan đến cạnh tranh nhưng nếu đối phương là Vy Hiên thì Tuần Lãng chẳng những sẽ không để ý mà ngược lại còn từ tận đáy lòng hy vọng cô có thể thành công.
Tiểu Phương ngẩng đầu: “Vy Hiên, qua đây ngồi một lát đi! Cậu đang nhìn gì vậy?”
Vy Hiên và mấy người dự thi đồng loạt đứng ở cửa vào sau sân khấu, nhón mũi chân nhìn ra ngoài.
Cách thính phòng khá xa, cô không nhìn rõ.
Cô quay người ngồi xuống, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương Hoảng thì cười khẽ: “Thầy đừng căng thẳng.”
Dương Hoảng trợn mắt: “Ai nói tôi căng thẳng?”
Tiểu Phương cười trộm, liếc nhìn hai chân ông: “Còn nói thầy không căng thẳng? Chân thầy từ đầu đến giờ vẫn cứ run mãi kìa.”
Dương Hoảng không có tâm trạng để ý bọn họ rồi lại đứng dậy đi lai vài vòng: “Ban giám khảo lần này làm gì vậy? Có mấy cái giải thôi mà cần bàn bạc lâu như vậy?”
Tiểu Phương cười, quay đầu nói: “Có điều đúng là hơi lâu thật. Lần trước đâu có lâu thế này.”
Mọi người không biết tiêu điểm bàn luận lúc này của ban giám khảo lại tập trung trên Phạm Vy Hiên thí sinh dự thi “ngoài ngành” duy nhất lần này. Giám khảo trong nước và nước ngoài có quan điểm hai chiều, cuối cùng không thể không bỏ phiếu quyết định.
Cuối cùng người phụ trách ban giám khảo lên sân khấu công bố kết quả.
Dương Hoảng căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài: “Nhất định có thể! Nhất định có thể!”
Lần này ông rất có lòng tin với Vy Hiên, vì cô phát huy vô cùng ổn định, nếu không phải mấy năm nay bỏ cách thì ông có thể đảm bảo giờ đây Vy Hiên đã sớm giành được thành tựu rất xuất sắc!
Cuộc thi tổ chuyên môn có đọc tên sáu giải thưởng, bắt đầu công bố từ giải sáu.
Vy Hiên vẫn ngồi đó, một tay chống cằm không biết đang nghĩ gì, mặt dây chuyền cây đàn Cello yên lặng nằm trên cổ tay cô.
Tim Dương Hoảng sắp vọt tới cổ họng, tiểu Phương và Tuần Lãng cũng lại gần, nhỏ giọng nói: “Vy Hiên… Vy Hiên…”
Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tên Vy Hiên, chỉ còn lại giải nhì và giải nhất chưa công bố.
Mồ hôi trên trán Dương Hoảng chảy xuống, Tuần Lãng cũng không quan tâm chưa đọc tới tên mình mà sốt ruột nói: “Chuyện gì vậy chứ? Giải sáu và năm thì thôi, ít nhất giải ba và bốn cũng nên có chứ!”
Sau khi công bố giải nhì, người phụ trách ban giám khảo dùng giọng kích động tuyên bố giải nhất: “Học viện âm nhạc Hạc Linh, Tuần Lãng!”
Tuần Lãng sững sờ, xung quanh lập tức vang lên âm thanh vui vẻ chúc mừng, lúc này anh ấy mới phản ứng lại mình đoạt giải quán quân!
Anh hưng phấn không thôi, vừa định lên sân khấu thì nghĩ tới điều gì, anh quay đầu lại nhìn.
Vy Hiên ngồi trên ghế, tựa đầu vào cây đàn Cello, ánh mắt trống rỗng nhìn đi nơi khác.
Tuần Lãng nhìn thấy mà lòng hơi khó chịu, phía trước có thầy đang giục, anh vội vàng lên sân khấu nhận giấy chứng nhận và cúp.
Lúc này Dương Hoảng tới trước mặt Vy Hiên, muốn an ủi cô nhưng lại không biết phải nói thế nào. Vì đến ông cũng muốn chạy tới chất vấn ban giám khảo, vì sao không có giải? Chỉ vì cô là người ngoài ngành duy nhất phá lệ lọt vào vòng chung kết?
Như vậy không công bằng!
“Vy Hiên…”
“Thầy, vừa nãy con… cực kỳ bình tĩnh.” Vy Hiên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn ông nói: “Khi ấy trong đầu con trống rống, chỉ có tiếng đàn Cello… Thầy, đây là lần đầu tiên con bình tĩnh như vậy…”
Dương Hoảng vốn đã đè nén tâm trạng phẫn nộ, sau khi nghe thấy cô nói những lời này thì như quả cầu da xì hơi, bóp vào mềm mềm.
Ông không nói gì, hai thầy trò cứ ngồi đó, cuối cùng ông cười khổ, nghiêng người vỗ vai Vy Hiên nói: “Vy Hiên à, thấy rất vui vì con vẫn là con. Chỉ là… xin lỗi, thầy khiến con thất vọng rồi.”
So với Vy Hiên, ông càng mong cô giành được giải, cũng chỉ là muốn qua phương thức này bù đắp một chút. Nhưng điều này có thể chứng minh được gì chứ? Vy Hiên vẫn là Vy Hiên, tiếng đàn của Vy Hiên cũng mãi mãi độc nhất vô nhị, những điều này không phải cúp hay giấy chứng nhận có thể khẳng định được.
Dương Hoảng vốn đã đè nén tâm trạng phẫn nộ, sau khi nghe thấy cô nói những lời này thì như quả cầu da xì hơi, bóp vào mềm mềm.
Ông không nói gì, hai thầy trò cứ ngồi đó, cuối cùng ông cười khổ, nghiêng người vỗ vai Vy Hiên nói: “Vy Hiên à, thấy rất vui vì con vẫn là con. Chỉ là… xin lỗi, thầy khiến con thất vọng rồi.”
So với Vy Hiên, ông càng mong cô giành được giải, cũng chỉ là muốn qua phương thức này bù đắp một chút. Nhưng điều này có thể chứng minh được gì chứ? Vy Hiên vẫn là Vy Hiên, tiếng đàn của Vy Hiên cũng mãi mãi độc nhất vô nhị, những điều này không phải cúp hay giấy chứng nhận có thể khẳng định được.
Vì thế ông bình thường trở lại rồi nói: “Tối nay đi ăn thịt cừu nướng! Thầy mời! Tạm thời cứ cho là chúc mừng Tuần Lãng đoạt giải quán quân!”
Lúc này Tuần Lãng đã ôm cúp trở về, nhìn Vy Hiên vẫn hơi ngượng ngùng, tiểu Phương bên cạnh vung lên đập anh ấy vài cái: “Ai cho anh được giải nhất! Ai cho anh được giải nhất!”
Tuần Lãng ôm đầu, vẻ mặt cũng tủi thân: “Anh cũng không biết những giám khảo đó làm sao, rõ ràng Vy Hiên cũng tốt như vậy…”
Bây giờ Vy Hiên mới ngạc nhiên hô lên: “Tuần Lãng! Anh được giải nhất?! Aiya, tốt quá rồi! Chúc mừng nha!” Cô vui mừng đứng dậy, cho anh ấy một cái ôm nhiệt tình.
Mặt Tuần Lãng đỏ lên, vội vàng cúi đầu: “Cảm… cảm ơn.”
Tiểu Phương cũng chen vào, chỉ vào mình: “Em thì sao? Em, em thì sao?”
Vy Hiên cười, hào phóng ôm cô ấy: “Tiểu Phương, thời gian này em vất vả rồi, thật đó, chị rất cảm kích!”
“Aiyo, này, được mỹ nữ ôm thì có vất vả hơn cũng đáng!”
Dương Hoảng vui mừng nhìn mấy học trò, chút mất mát đáy lòng cũng bị hoà tan không ít, ông đứng dậy: “Đi thôi, tìm chỗ ăn thịt cừu nướng!”
Tiểu Phương: “Giáo sư mời!”
Dương Hoảng cười: “Đúng thế đúng thế, thầy mời.”
Tuần Lãng: “Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi thôi! Tôi biết một cửa hàng mới mở…”
Vy Hiên buông đàn xuống: “Vậy con đi thay quần áo…”
Đúng lúc này bên ngoài tuyên bố danh sách giải thưởng xuất sắc.