Lý Nhân ra đi trong một lần bất ngờ. Khi hắn tưởng chừng bản thân đã mất mạng, phải xuống âm ti địa phủ chầu diêm vương thì không. Ông trời vẫn ưu ái hắn, cho hắn một con đường sống. Hắn trọng sinh thành một con người khác, sống một cuộc đời khác. Ông trời hình như rất rất ưu ái hắn. Không những ban cho hắn sự sống mà còn khiến hắn trở thành ma giới giáo chủ Lý Tầm.
Hắn tỏ ra không quan tâm tới thế cục, “ăn không ngồi rồi”, rảnh rỗi sinh nông nổi mà tạo ra một tiểu đồ đệ. Hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng chiều tên tiểu đồ đệ Uyên Hồng vô hạn. Người ngoài thấy hắn có vẻ lạnh lùng ư? Tảng băng ngàn năm ấy hoàn toàn tan chảy khi hắn ở cạnh Uyên Hồng.Thế rồi tình yêu nảy nở, giữa họ không còn là tình cảm sư đồ đơn thuần nữa. Hai sư đồ họ cứ dính lấy nhau. Hắn cứ bám riết, Uyên Hồng lúc đầu còn trốn tránh nhưng về sau cũng ngầm chấp nhận.
Dần dần tình yêu ngấm vào cốt tủy, tưởng như trêu đùa mà lại sâu sắc không tưởng. Liệu sóng gió gì đang đợi hai người họ ở phía trước? Họ có thể cùng sau vượt qua mọi bão táp mưa sa nắm tay nhau đến tận cuối cùng của cuộc đời hay không?
Bình luận