Chỉ huy của lớp Thư Từ dường như thân quen với chỉ huy của lớp Diệp Tầm.
Sau khi biết trong hai lớp có đôi vợ chồng đồng tính, thỉnh thoảng là cho huấn luyện cùng nhau, trong hai đêm hát quân ca trước đó, hai lớp đều ngồi cạnh nhau.
“Biết là sẽ luôn có một số chỉ huy thích gây rối trong lúc huấn luyện quân sự,” trong ký túc xá, Hạ Tử Hàng vừa nhai táo vừa nói: “Nhưng mẹ nó chỉ huy cả hai bên đều thích gây rối, huấn luyện quân sự lần này chán bỏ mẹ.”
“Nếu cậu cảm thấy nhàm chán, có thể nghỉ bất cứ lúc nào,” Lý Hưởng vì huấn luyện quân sự nên dạo này hiếm khi ở trong ký túc xá: “Cậu có thấy hôm nay hàng cuối ít đi ba người không?”
Động tác nhai quả táo của Hạ Tử Hàng ngừng lại: “Làm sao để nghỉ?”
Lý Hưởng: “Giả vờ bị bệnh. Ngày mai cậu bôi chút kem che khuyết điểm lên môi, nói với chỉ huy là hình như em bị say nắng… Có cần tôi cho cậu mượn kem che khuyết điểm không?”
Hạ Tử Hàng: “…Thôi khỏi đi.”
Thư Từ tắm xong đi ra, tóc còn ướt, vừa đi vừa lau.
Hạ Tử Hàng đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hỏi Lý Hưởng: “Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thư Từ, cậu nói trên người cậu ấy có hơi thở của đồng loại, vậy hôm nay cậu nhìn thấy Diệp Tầm có ngửi thấy mùi gì không?…Chẳng hạn như, hơi thở của công?”
Thư Từ nghe bọn họ trò chuyện, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Hưởng.
Lý Hưởng mỉm cười, không nói gì.
Sau khi mọi người đi ngủ, Thư Từ nhận được tin nhắn riêng từ Lý Hưởng, cậu bấm vào đọc.
– Cậu không thấy dòng chữ viết trên mặt Diệp Tầm hả?
– ?
– Trai thẳng độc đoán.
– …
– Cậu sẽ không bị lừa cưới đâu đúng không?
Theo một nghĩa nào đó, suy đoán của Lý Hưởng là hoàn toàn chính xác.
Đến khi học cấp ba Thư Từ mới nhận ra xu hướng tính dục của mình, Lý Hưởng thì khác cậu, chị Hưởng của bọn họ vô cùng dữ dội, hồi tiểu học thì nhận ra mình thích con trai, từ cấp hai đến cấp ba đã có vài người bạn trai, có thể nói là có kinh nghiệm về mọi mặt.
Hầu hết những người đồng tính luyến ái đều rất trưởng thành và cởi mở, những người như Thư Từ lên đại học mới biết yêu, đối với Lý Hưởng như là những con vật nhỏ không rành sự đời.
Thư Từ không ngờ Lý Hưởng có ánh mắt ác liệt đến như vậy, mới có mấy ngày mà đã nhìn ra cậu và Diệp Tầm có gì đó không hợp lí, cậu trả lời:
– Làm gì có hahahaha, đại ca đừng nghĩ nhiều quá.
Lý Hưởng không trả lời cậu.
Thư Từ tưởng rằng chuyện đã xong, nhưng một lúc sau, Lý Hưởng gửi thêm mấy tin nhắn mới.
Phải mất rất lâu, hẳn là vừa rồi người ta nghĩ cách đối phó.
– Nói chung là yêu đương ở đại học cũng không muốn mời bạn cùng phòng một bữa ăn sao? Cậu bàn bạc với Diệp Tầm xem, hỏi anh ta có thể mời ký túc xá chúng ta ăn một bữa không.
– Để đại ca xem xét anh ta giúp cậu.
–
Bọn họ huấn luyện quân sự tổng cộng bảy ngày, ban ngày thì huấn luyện quân sự, ban đêm thì hát quân ca.
Ngày huấn luyện quân sự thứ năm, mọi người đều đã sành sỏi, hát quân ca không nghiêm ngặt như huấn luyện quân sự, nhiều sinh viên đã ra phía sau vừa chơi điện thoại vừa hát nhép, rất chiếu lệ.
Chỉ huy thấy bọn họ không có hứng thú, chỉ đơn giản cho ngừng hát, đề xuất chơi một trận bóng rổ.
Để khiến cho trận đấu sôi động hơn, chỉ huy của lớp Thư Từ tìm chỉ huy của lớp Diệp Tầm để hai lớp tranh đấu.
“Chỉ chơi hai tiết thôi, tiết kiệm thời gian,” Chỉ huy nói: “Mỗi bên sẽ có năm người, bên nào thua thì ra bãi tập nhảy ếch một vòng.”
Bên máy tính, Diệp Tầm bị đẩy ra trước.
Sau khi đẩy ra, đám con trai trong lớp Diệp Tầm bắt đầu la ó:
“Diệp phu nhân có ở đó không?”
“Anh Tầm đã bước ra. Người yêu của anh Tầm còn có thể giữ im lặng sao?”
“Không phải chứ, tụi bây đừng đụng tới Thư Từ, lỡ chốc lát nữa Diệp Tầm không nhịn được rồi nhường nhịn không chơi được cái gì thì sao?”
“Đây đây,” Thư Từ lại bị đẩy ra: “Hoa khôi cố lên! Hãy cho người đàn ông của cậu biết thế nào là người đàn ông thực thụ trên sân!”
“Vợ chồng đấu đá lẫn nhau, thật là hấp dẫn.”
“Đậu má hahahaha, trận này sắp xếp tuyệt vãi, hên là tối nay không có nghỉ.”
Bên cạnh họ là sân bóng rổ, vào những đêm hè, mặt sân bê tông tỏa ra khí mát lạnh.
“Mấy cậu bên kia,” cậu trai bên khoa máy tính mỉm cười nói với họ: “Anh Tầm nói sẽ không nhường đâu, tối nay ảnh sẽ về nhà quỳ trên tấm ván giặt để nhận tội.”
Thư Từ nhìn qua hướng đối diện, tình cờ nhìn thấy môi Diệp Tầm hơi nhếch lên.
Diệp Tầm nói: “Tôi không có nói vậy.”
Trận đấu bắt đầu.
Thư Từ đứng ở vị trí tiền phong, cậu nhìn qua, thấy Diệp Tầm hình như là một trong hai tiền phong. Bên máy tính nhất định là đã cùng nhau chơi bóng, bọn họ đều ăn ý, đặc biệt là Lục Kiến Sâm với Diệp Tầm, hai người họ chắc chắn thường xuyên chơi cùng nhau.
Sau nhiều đường chuyền của Lục Kiến Sâm, quả bóng được chuyền thẳng đến Diệp Tầm, khúc hấp dẫn nhất là khi Diệp Tầm bắt được bóng thì bị Thư Từ cùng tiền phong phụ bao vây, anh thực hiện một động tác giả, trước khi tiền phong phụ bên đội nghệ thuật kịp phản ứng, anh cầm bóng qua người, phóng hai ba bước, khi ném vào rổ các cơ ở cánh tay và lưng căng ra những đường nét gọn gàng —
Bóng đi vào rổ không một chút lung lay.
Lý Hưởng nham hiểm nói: “Nếu còn nhường, tối nay cửa ký túc xá sẽ đóng chặt lại với cậu.”
Thư Từ: “…Xin đại ca tha mạng.”
Lý Hưởng: “Thật ra thì cậu có nhường hay không cũng chả sao, chúng ta đâu thắng được.”
Lý Hưởng là người có kỹ thuật tốt nhất trong số họ. Anh từng tham gia đội bóng rổ của trường cấp ba. Đến anh cũng đã nói như vậy, trận đấu này cơ bản đã kết thúc.
Thư Từ nhịn không được: “Vậy tụi mình có thể tiếp tục chơi không?”
Lý Hưởng: “…”
Đôi lúc cậu ta cảm thấy, Thư Từ ngây thơ đến lạ lùng…
Đánh giá từ phản ứng của người xem xung quanh, ý nghĩa giải trí của trận đấu này còn lớn hơn ý nghĩa thắng thua, mỗi lần Thư Từ đối đầu với Diệp Tầm là mọi người đều cười ồ lên, ngay cả chỉ huy của hai bên cũng cười theo.
Lại một cuộc đối đầu khác, Diệp Tầm cầm bóng còn Thư Từ thì phòng thủ.
Diệp Tầm nén giọng nói thật thấp, khi tới thì chỉ có Thư Từ là nghe được những gì anh nói.
“Muốn nhảy ếch lắm sao?”
Thư Từ hơi ngớ ra.
Sau một lúc, động tác trên tay Diệp Tầm dừng lại phút chốc, Thư Từ theo bản năng cướp lấy bóng, Thư Từ nhìn lướt qua, chuyền bóng cho Lý Hưởng đang chạy bên cạnh.
Lý Hưởng so với cậu thì quyết đoán hơn, vừa nhận được bóng liền ném —
Một cú ném 3 điểm cực kỳ đẹp mắt.
“Cái định mệnh!” Lục Kiến Sâm muốn đánh người: “A Tầm, ông đang làm gì vậy hả?”
Kỳ thật bên này chỉ có hắn và Diệp Tầm là chơi tốt, còn mấy đứa con trai khác phản xạ không kịp, người khác không nhìn ra nhưng Lục Kiến Sâm lại nhìn ra rất rõ ràng, Diệp Tầm không chỉ dâng bóng cho Thư Từ, mà còn dâng bóng cho Lý Hưởng, tỷ số hai bên chênh lệch giờ đã hòa nhau, nếu còn để cho Diệp Tầm dâng tiếp, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bị đội nghệ thuật vượt qua.
Nhưng cái tên khốn Diệp Tầm này hình như đang có tâm trạng rất tốt, mặt mày còn tươi tắn cười: “Để không phải bị quỳ trên tấm ván giặt.”
“Đm bạn,” Lúc Kiến Sâm mắng anh: “Bạn cứ nghiện nhập vai đi, hôm nay hãy nhìn ông đây đấu bốn chọi sáu, anh bạn cứ nằm yên đó.”
Sự thật đã chứng minh, Diệp Tầm không thể nằm yên tận hưởng sự chiến thắng.
Lục Kiến Sâm không địch được số đông, trong đội có ba thành viên đều là tay mơ, còn có một người là tay mơ bị tiêm nước, dù hắn có muốn thắng đến mức nào đi chăng nữa cũng không có cách nào để cứu vãn.
“Những sinh viên khác giải tán tại chỗ,” chỉ huy hóng hớt drama không chê lớn hay nhỏ: “Năm bạn sinh viên chơi bóng vừa rồi qua bãi tập nhảy ếch quanh một vòng!”
Giữa những tiếng cười của các sinh viên khác, đám Lục Kiến Sâm đành phải chắp tay sau lưng nhảy ếch về phía trước.
Khi đến chỗ mà chỉ huy không thể nhìn thấy, các chàng trai từ từ thẳng lưng rồi đứng dậy.
Lục Kiến Sâm và Diệp Tầm đi ở phía sau, Lục Kiến Sâm nói: “Thấy chưa? Đây là hậu quả của việc liều mình vì tình yêu đó, ông thấy có đáng không hả?”
Diệp Tầm thản nhiên đáp: “À.”
Lục Kiến Sâm: “À cái gì mà à, đây là câu hỏi.”
Bọn họ lại đi vào vị trí trung tâm của bãi tập, Diệp Tầm nhìn thoáng qua, trước đó còn thấy các chỉ huy ở đó giờ đều đã rời đi, xem ra họ đã chơi đùa đủ rồi, cũng không thèm quan tâm bọn họ có hoàn thành nhảy ếch hay chưa.
Diệp Tầm không muốn tiếp tục gây áp lực lên bãi tập, anh nói với Lục Kiến Sâm: “Hay là tụi mình cũng quay về? Ông nhìn ba bạn học phía trước đang đi thẳng về phía ký túc xá theo đường chéo, nhận thức rõ nguyên lý đường thẳng là đường ngắn nhất giữa hai điểm…”
Lời nói của anh còn chưa dứt, thì nghe thấy có người đang gọi tên mình cách đó không xa.
Diệp Tầm quay đầu lại.
Thư Từ đang cầm thứ gì đó chạy về phía họ.
Tình cờ nơi họ đang đứng có một ngọn đèn đường, khi Thư Từ chạy tới, đường nét của cậu được chiếu sáng rõ ràng dưới ánh sáng màu vàng nhạt.
Da trắng như tuyết.
Lông mi như hoa.
“Đây,” Thư Từ khẽ thở dốc, cậu đưa hai ly trà sữa trong tay cho Diệp Tầm và Lục Kiến Sâm: “Hôm nay cảm ơn nha, nếu không thì bị nhảy ếch là tụi này rồi.”
Lục Kiến Sâm cầm trà sữa, há miệng mắc quai, nhớ tới trước đó còn phàn nàn Diệp Tầm nhịn nhường, mà bản thân hắn từ đầu đến cuối đều không có ý định nhường, Lục Kiến Sâm có chút xấu hổ: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, nên làm nên làm.”
Thư Từ nhìn Diệp Tầm, cong mắt cười, dùng ánh mắt nhìn ly trà sữa trong tay Diệp Tầm: “Đây là hương vị ngày hôm đó cậu mua cho tôi, tôi đoán là cậu sẽ thích.”
Khi nhận ra Thư Từ đang nói về cái ngày thứ hai của 419…
Diệp Tầm hơi sững lại, sau đó gật đầu: “Rất thích, cảm ơn.”
“Vậy tôi đi trước nhá,” Thư Từ nói: “Tạm biệt.”
Chờ cậu đi rồi, Lục Kiến Sâm nhìn theo bóng lưng của cậu: “Chị dâu có chút dễ thương nha, vậy tôi đi trước… nhá?”
Cách phát âm “nhá” của Thư Từ rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ tự nhiên.
Lục Kiến Sâm nói xong, tự cảm thấy buồn nôn bởi chính giọng nói của mình, mắng câu “đm” trong lòng.
Hắn chọc ống hút vào trà sữa, cúi đầu nhìn xuống bao bì, mới nhận ra ly trà sữa này mua từ một quán trà sữa ở phía nam.
Trong khuôn viên trường bọn họ có ba quán trà sữa, hai ở phía bắc và một ở phía nam, trà sữa ở phía nam mùi vị ngon hơn nhiều so với phía bắc. Bãi tập thì ở gần phía bắc, Lục Kiến Sâm vốn tưởng Thư Từ nhất định sẽ mua ở phía bắc cho tiện, nhưng không ngờ là cậu lại chạy đi qua phía nam.
Chẳng trách vừa rồi khi Thư Từ tới đã thở hổn hển…
Chạy gần hết khuôn viên trường chỉ để mua ly trà sữa ngon hơn thôi sao?
“Tôi rút lại lời vừa nói,” Lục Kiến Sâm cười đùa tí tửng: “Đáng giá, rất chi là cmn đáng giá luôn. Không giấu làm gì, khi nãy chơi bóng rổ tôi thấy quần áo của cậu ấy bay lên, eo cậu ấy nhỏ thật đó. Ngoại trừ không đúng về giới tính ra, so với bạn gái cũ của ông thì Thư Từ đều tốt hơn về mọi mặt…”
“Được rồi,” Diệp Tầm ngắt lời hắn: “Ông cũng không phải là không biết mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy như thế nào, đừng lấy cậu ấy ra so sánh với Phó Dịch Hoan.”
Lục Kiến Sâm kịp phản ứng lại, cũng cảm thấy trò đùa đã đi quá xa nên làm động tác tay ra hiệu im lặng.
Diệp Tầm ngậm ống hút, trà sữa mát lạnh chảy vào cổ họng.
Ngọt nhưng không béo ngậy, quả thực đây là hương vị yêu thích của anh.
Suy nghĩ của anh có hơi trôi dạt đi, mấy lời nói của Lục Kiến Sâm khiến cho anh vô tình nhớ đến cái đêm học kỳ đó.
Dù ký ức của cả đêm đã mờ đi nhưng anh vẫn còn nhớ rõ một số chỗ.
Trong phòng khách sạn, Thư Từ ôm lấy vai của anh, đẹp như hoa mùa xuân.
Vòng eo đó…
Vừa mềm lại vừa nhỏ.