Cơn gió mang hương vị của biển cả thổi qua từng đợt lớn. Bây giờ đã là 10h sáng, ở rìa vùng biển Echizen, nơi mà Jury đã từng gắn bó suốt 5 năm đại học.
Tiếng gọi từ đằng xa truyền đến ” Jury !!! “
” Ina ! ” Jury vẩy tay đáp lại người thân, cô chạy đến ôm chầm lấy Ina.
Cả hai lớn cùng nhau, cùng vào học chung một trường, thế nhưng khi tốt nghiệp Ina lại chọn nơi này lập nghiệp và sinh sống.
Còn Jury, cô lại chọn về Osaka – quê hương của ông nội, sinh sống và quản lí khu vườn cẩm tú cầu cùng bố mẹ.
Tuy ít gặp nhau nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Hay tin Jury đến thăm, Ina đã nghỉ một buổi làm để đón cô.
” Jury à ! Tớ nhớ cậu quá !!! “
” Tớ cũng rất nhớ cậu !
Ina !!! “
Ina xoay Jury một vòng, nhìn từ đầu tới chân, nhỏ giọng : ” Cậu đã ốm đi rồi đấy !
Có phải cậu không khỏe không ? “
Jury lắc đầu, do dạo gần đây gặp vài chuyện rắc rối khiến cô ăn gì cũng thấy không ngon miệng nên mới bị ốm xuống vài kí.
Cũng vì lí do đó mà Jury mới có chuyến đi thăm Ina để thư giãn đầu óc, cả hai cùng nhau lên tàu về nhà.
Phải hơn 15 phút nữa họ mới về đến nơi, Ina vẫn sống ở ngôi nhà nhỏ mà ông bà cho. Trước đây khi học cùng nhau, Jury đã ở nhờ nhà Ina, ngày nào cũng quấn quýt nhau như hồi còn thơ ấu.
Khi Jury tốt nghiệp quay về quê, Ina vẫn ở một mình, từ căn phòng quen thuộc đến cách bày trí nó vẫn giữ nguyên vẹn.
Ina rót cho Jury một cốc nước ấm, dò hỏi cô :
” Cậu đã gặp phải chuyện gì đến nổi ốm thế kia ? “
Jury thở dài, đặt cốc nước xuống bàn, tâm trạng cô lại thêm khó xử, rắc rối mà cô gặp phải không thể nói ra cho Ina nghe được.
Lỡ mà kể ra, Ina không tin thì cũng không thể giải quyết, nhưng nếu Ina tin vào chuyện đó thì cô bạn thân này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Suy cho cùng, chuyện này vẫn không nên nói thật, Jury giữ kín nó mà bịa đặt. Bảo bản thân đang có một anh chàng theo đuổi, trong lòng thấy khó xử không biết nên tiếp nhận anh ta không ?
” Thật sao ? ” Ina la lớn vì kinh ngạc.
Đã 4 năm rồi kể từ ngày Jury bị người yêu cũ bỏ rơi, đây là lần đầu tiên Ina nghe Jury nói đến một người đàn ông khác.
Ina không khỏi tò mò và vui mừng, chất vấn :
” Anh ta là ai ? Bao nhiêu tuổi ? Tướng mạo anh ta ra sao ?…”
Hàng loạt câu hỏi bổ vào tai, Jury không tài nào kịp phản ứng. Phải khó khăn lắm mới giữ cho Ina bình tĩnh lại, cô mới bắt đầu nói.
Ina vì không được nghe rõ sự thật mà nhận định rằng : Toume chắc hẳn cũng là một người tốt, Jury đã ế tận 4 năm rồi, ở cái tuổi 23 cũng đến lúc đón nhận tình cảm mới.
Cô còn hết lòng đưa ra những lời khuyên và an ủi, hoặc là Jury có thể thử chấp nhận tình cảm của Toume hoặc là thẳng thừng từ chối anh ta.
Jury nghe xong chỉ đành cười bất lực, đúng là người ngoài cuộc làm sao hiểu được, nhưng mà dù sao cô đến đây để thăm bạn và thư giãn.
Không thể để chuyện đó làm ảnh hưởng được, cô vội tìm chuyện khác nói để cắt ngang đi vấn đề đó.
Ina hiểu ngay ý của Jury, cô cũng không tra hỏi hay tấn công tâm lí nữa, cả hai trò chuyện rất vui vẻ với nhau cả một buổi trưa.
Họ còn lên kế hoạch cho chuyến đi đến những mỏm đá gần bờ biển Echizen.
….
Một buổi sáng đầy những cơn gió to và nắng gắt, đã 2 ngày ở lại nhà Ina. Hôm nay cô bạn thân mới xin được nghỉ phép để đưa Jury đi chơi như đã nói trước.
Không mất quá lâu để đi đến những mỏm đá, cảnh vật ở đó đã thay đổi khi bước sang mùa hè.
Mùa của sự ăn chơi, khách du lịch từ nhiều nơi đổ đến, dù là ở vùng vắng vẻ mà bây giờ cũng đã đông kịt người.
Jury không mấy thích những chỗ đông người, cô xị gương mặt xuống, có lẻ muốn được thoải mái tắm biển phải đợi khi trời tối.
Cả hai thay đổi lịch trình, đi dạo mua sắm và ăn uống cả một ngày dài.
Đến tận xế chiều, cả hai mới bắt đầu đi dạo quanh bờ biển. Ina có đề nghị cùng đi qua những mỏm đá nhưng Jury lại từ chối, trời sắp tối đi sang đó rất nguy hiểm.
Không may trượt chân sẽ bị thương nặng, Jury vội vàng kéo Ina xuống biển. Đắm chìm trong dòng nước lạnh mát, miệng Jury tuy tươi cười nhưng không tài nào che đậy được nỗi u phiền.
Cô ngồi xuống bãi cát, tựa đầu vào vai Ina, cô thủ thỉ những nỗi lo trong lòng. Những bâng khuâng, khó xử khi sắp phải đối mặt với Toume, cô không biết bản thân phải chọn phương án nào là hợp lí nhất.
Qua đi 4 nằm kể từ lúc bị ruồng bỏ, Jury dần lạnh nhạt với tình yêu, cô xa lánh những nơi đầy náo nhiệt, tránh cho bản thân không gặp cảnh các cặp tình nhân chơi đùa vui vẻ.
Hầu như cô chỉ tìm những nơi tĩnh lặng để thư giãn đầu óc, dần dần trái tim hình thành một rào chắn.
Bây giờ khi Toume xuất hiện, muốn được chạm vào trái tim của nhau nhưng Jury thật khó mà tiếp nhận nó.
Cô chỉ cảm thấy sự bất an, lo lắng, cảm giác trống trải đã trói buộc cô quá lâu đến nổi đôi chân này không muốn bước tiếp nữa.
Ina vuốt nhẹ lên mái tóc nâu, cô biết Jury đã trải qua những gì. Nhưng nó bây giờ chỉ là một vết thương lòng, nó có thể chữa khỏi qua thời gian.
Đến một lúc nào đó Jury cũng sẽ cần có một người ở bên cạnh, dù không biết nửa kia là ai, là người như thế nào !
Nhưng Ina chắc chắn, một nửa mà Jury tìm kiếm là người phải bảo vệ và lo lắng được cho cô ấy. Và hơn nữa người đó phải là một chàng trai ấm áp.
Không ai có thể ép buộc mình làm điều không thích, Ina cũng thế ! Mọi lựa chọn đều nằm ở Jury, cô không thể ép Jury từ chối Toume hoặc tiến tới với anh ta.
Và điều quan trọng nhất là nằm ở trái tim Jury, chỉ cần cô ấy có tình cảm thật sự với người kia thì không nên bỏ lỡ, còn nếu không thì đừng nên kéo dài làm cả hai tổn thương.
Jury ôm chặt lấy cánh tay Ina, cười lạnh, tâm trạng cô lúc này cũng đã bớt đi một chút căng thẳng. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ khiến Jury yên lòng.
Cả hai ngồi ở bãi biển đến tận tối mịt, không còn bóng người. Ina vội vã kéo Jury về khách sạn, thế nhưng Jury lại từ chối.
Yêu cầu Ina trở về trước, cô sẽ về sau. Ina thấy Jury như vậy cũng không muốn ép, để Jury thoải mái một mình một lúc cũng được.
Cô thở dài, quay người về trước, còn không quên dặn dò Jury, cô sẽ quay lại trong 30 phút nữa. Jury không được đi quá xa nơi này khi không có cô bên cạnh.
” Ừm ! Tớ biết rồi !
Cậu yên tâm về trước đi ! ” Jury mỉm cười dịu dàng.