Edit: cơm trắng chan cà phê
Năm phút sau, Tả Tam Khưu không tình không nguyện theo Thời Tung bước xuống xe ngựa, đi đến bên bờ sông.
Trời gần tối, hoàng hôn rạng rỡ soi bóng trên con sông dài khúc khuỷu, phủ lên thảm cỏ một màu cam vàng mờ ảo.
Bên kia bờ, một khu mộ địa cũng lẳng lặng được bao phủ trong sắc cam.
Bên kia bờ sông là một bãi nghĩa trang.
Thời Tung chậm rãi bước đến bờ sông, nhìn thấy một tấm bia, bên trên khắc: “Sông Tứ Diệp Thảo, không được cho phép, không được qua sông.”
Tùy ý ngồi xuống, Thời Tung hỏi Tả Tam Khưu: “Anh đi qua bờ bên kia được không?”
Tả Tam Khưu lắc đầu: “Nói thì nói thế nhưng thế hệ sau phải chờ đến năm 35 tuổi mới được phép lên làm trưởng tộc. Trừ khi trưởng tộc đời trước bệnh nặng rồi qua đời.”
“Anh chỉ mới 22 tuổi, trưởng tộc hiện tại là cha anh vẫn còn khỏe mạnh, cho nên anh chưa từng tiếp xúc với cơ nghiệp gia đình, cũng chưa từng đi ra thế giới bên ngoài.”
Thời Tung hỏi: “Nhưng cậu cả nhà họ Lý được chôn cất ở bờ bên kia, tối nay cậu hai Lý cũng sẽ được chôn cất ở bên đó, đúng không?”
Tả Tam Khưu gật đầu: “Đúng vậy.”
“Em không thể băng qua con sông này, nhưng chồng của em đều được chôn cất ở bên kia bờ sông. Điều này có nghĩa gì? Không cho em cúng bái chồng mình?”
“Con sông này có vấn đề.”
Thời Tung kết luận như vậy, anh hỏi Tả Tam Khưu: “Vì sao anh lại cưới em?”
Bây giờ, Khương Uyển Nhi ngồi trên bãi cỏ, làn da tái nhợt, thân ảnh gầy gò, ánh mắt yếu ớt, đáng thương, quả thực là một người phụ nữ mong manh, dễ vỡ.
Nhưng nhìn thấu qua lớp kính này, Tả Tam Khưu tựa hồ nhìn thấy được linh hồn của Thời Tung, ánh mắt của anh sắc bén, ẩn giấu sát ý, khiến người khác e dè, sợ hãi.
Nuốt một ngụm nước bọt, Tả Tam Khưu nói: “Còn có thể vì điều gì nữa? Đương nhiên là vì nhất kiến chung tình rồi.”
Thời Tung quyết đoán lắc đầu: “Em không tin vào nhất kiến chung tình. Nói sự thật cho em biết.”
“Thật sự là như vậy!”
“Thật à?”
“Thật mà.”
Nâng tay trái lên, liếc mắt nhìn mu bàn tay không có phản ứng gì, Thời Tung thử nói: “Bị kéo vào một trò chơi hiểm ác, gặp được người quen là một chuyện khá may mắn.”
“Chia sẻ tin tức cho nhau rất quan trọng. Chúng ta hiểu tường tận lẫn nhau thì có thể giúp đỡ nhau trong trò chơi, như vậy mới có thể sống sót được.”
Lời này của Thời Tung không bị tính là OOC?
Tả Tam Khưu cảnh giác nhìn thoáng qua mu bàn tay, yên tâm phản bác lại: “Anh nói đùa gì thế? Ai muốn hiểu tường tận anh chứ? Tôi không hề muốn hiểu biết gì về anh cả!”
Thời Tung nói: “Tôi biết cậu tức giận với tôi… Nhưng tôi quả thực không biết tiền thưởng đó quan trọng với cậu như vậy. Bây giờ tôi thành tâm xin lỗi cậu, cũng hứa với cậu rằng tôi sẽ đền bù cho cậu.”
“Đến khi rời khỏi trò chơi, tôi sẽ trả lại số tiền thưởng cho cậu. Không chỉ như vậy, cậu cũng có thể đến khách sạn của tôi làm việc để lấy tiền sinh hoạt hằng ngày.”
“Vậy thì cậu có muốn hợp tác với tôi trong trò chơi hung hiểm này không?”
“Không muốn!”
Tả Tam Khưu kiên định đáp.
“Tôi sẽ không tin một lời nào anh nói. Trò chơi này là Ai là kẻ giết người, vụ án còn chưa xảy ra, ai mà biết anh có phải hung thủ hay không? Chúng ta không thể ở cùng một phe!”
“Chà. Vậy thì không còn cách nào khác rồi.”
Tả Tam Khưu chợt có một dự cảm xấu.
Ngay giây tiếp theo, hắn nhìn Thời Tung trong thân xác của Khương Uyển Nhi, người nọ đang thâm tình cười với mình.
“Anh, anh muốn làm gì?”
Tả Tam Khâu tê rần cả da đầu.
Khương Uyển Nhi quả thực rất đẹp.
Vốn dĩ Thời Tung cũng đẹp đến mức không thể phân biệt là nam hay nữ.
Nhưng dù có mang thân xác mĩ nhân thì bản chất vẫn là một người đàn ông.
Anh ta, anh ta muốn làm gì?
Thời Tung lại nói: “Anh Trương, em đã từng cưới ba người đàn ông rồi, vậy mà lại không có một mụn con, em buồn lắm. Phong cảnh ở đây đẹp như vậy, chi bằng bây giờ chúng ta cùng nhau tạo ra một đứa trẻ đi?”
Dây tơ hồng lại xuất hiện trên mu bàn tay Tả Tam Khưu: “…”
Gì cơ?
Bây giờ không quan hệ với Khương Uyển Nhi thì mình sẽ OOC rồi chết?
Sao Thời Tung lại đẩy mức độ khó của trò chơi lên tới cấp địa ngục luôn vậy?
Vì manh mối, mình phải thoát ra khỏi tình huống này!
Tả Tam Khưu quả thực có một cảm giác thật đậu má.
Tơ hồng đang phát sáng trên mu bàn tay chứng minh hắn không được phép OOC, chỉ có thể nương theo lời của Thời Tung, căng da đầu đáp: “Uyển Nhi, em có yêu cầu gì, anh cũng sẽ đáp ứng. Nhưng em đừng làm bậy!”
Lời nói phải phù hợp với thiết lập nhân vật của Khương Uyển Nhi thì dây tơ hồng mới xuất hiện theo cốt truyện, thời gian hữu hạn, Thời Tung cũng chỉ có thể đưa ra kế sách này.
Khi giúp nhóm sinh viên chơi Ai là kẻ giết người, Thời Tung cũng thường ngồi bên ngoài nghe một chút.
Đôi khi Tả Tam Khưu nhận thấy cốt truyện đi theo hướng có tình yêu đồng tính thì sẽ đặc biệt bài xích.
Cho nên Thời Tung đoán rằng Tả Tam Khâu là homophobia*.
*Ghê sợ đồng tính luyến ái: thường kì thị, sợ hãi, căm ghét, phân biệt đối xử một cách vô lí với người đồng tính.
Đương nhiên cậu ta sẽ không chịu quan hệ với một người đàn ông trong thân xác của Khương Uyển Nhi.
Sự thật quả nhiên là vậy.
Liếc mắt nhìn Tả Tam Khưu, Thời Tung nói: “Thôi anh Trương à, tự nhiên em hơi mệt. Để lần sau đi.”
Tả Tam Khưu: “…”
Dây tơ hồng trên mu bàn tay biến mất, Tả Tam Khưu thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Khương Uyển Nhi xinh đẹp dịu dàng chợt biết mất, biểu tình của Thời Tung trở nên lạnh lùng, nghiêm túc.
“Sắp đến lễ cưới rồi. Đây là cốt truyện bị dây tơ hồng quản chế, không được vi phạm. Cho nên thời gian còn lại của chúng ta vô cùng hữu hạn. Tôi hỏi, cậu trả lời nhanh. Sao lại cưới tôi?”
Tả Tam Khưu thành thật đáp: “Quả thực là tôi vừa gặp Khương Uyển Nhi lần đầu tiên là đã thích rồi. Tôi không nói dối! Anh thấy đó, anh yêu cầu điều gì tôi không cũng được phép làm trái ý, tôi là một kẻ yêu đương mù quáng!”
Cẩn thận nhớ lại kí ức của Trương Dã, Tả Tam Khưu nói: “Nhưng mà… đúng là có chỗ kì lạ. Chủ yếu là do thái độ của cha mẹ tôi.”
“Tôi dẫn cô về, nói rằng muốn cưới cô, cha mẹ tôi phản đối kịch liệt. Sau đó tôi quỳ giữa trời mưa suốt ba ngày ba đêm, sốt cao hôn mê. Nhớ không?”
Thời Tung gật đầu: “Sau khi tỉnh lại, cậu uy hiếp mẹ mình, nếu bà ấy không đồng ý cho cậu cưới tôi, cậu sẽ không chịu uống thuốc. Nên bà ấy mới đồng ý.”
Tả Tam Khưu gãi gãi đầu, nói tiếp: “Sáng hôm nay, người đánh xe ngựa chở cô đến nhà họ Lý nhìn mặt cậu hai Lý lần cuối, tôi ở lại nhà họ Trương tiếp đón khách đến.”
“Ngay sáng nay, tôi đi ngang qua phòng mẹ mình, phát hiện bà ấy đang vui vẻ chỉnh sửa hỉ phục của tôi. Nụ cười đó… Là nụ cười thực sự vui sướng. Tôi cảm thấy điều này không bình thường.”
Cha mẹ không đồng ý cho con trai cưới vợ, con trai lại dùng cái chết để ép buộc, dựa theo logic bình thường thì người mẹ sẽ vô cùng hận cô con dâu này.
Dù bà ấy có miễn cưỡng đồng ý cho hôn lễ diễn ra thì cũng sẽ không chừa cho họ sắc mặt tốt.
Vì sao mẹ của Trương Dã lại hào hứng chờ mong lễ kết hôn này?
Điều này không bình thường.
Mẹ của Trương Dạ, Lưu Kim Hoa mẹ của cậu cả và cậu hai nhà họ Lý, hai người phụ nữ này ở bên ngoài đều tỏ ra ghét bỏ Khương Uyển Nhi, vừa nhìn thấy đã châm chọc, mỉa mai, nhưng thái độ thực tế là như thế nào?
Ngoài ra, trong câu chuyện liên quan đến nhân vật này của anh có nói rõ ——
“Khương Uyển Nhi ao ước có một hôn nhân hạnh phúc.”
Vì sao? Ước mơ này của cô ấy đến từ đâu?
Cô ấy gặp chấn thương tâm lý gì từ gia đình, hay là trong thời niên thiếu đã gặp phải sự cố gì?
Thời Tung không có bất kì kí ức nào về điều này.
Trở thành Khương Uyển Nhi, anh cũng chỉ có những ấn tượng mơ hồ về quá khứ.
Chiều dần buông, đất trời dần chìm vào màn đêm.
Chỉ còn khoảng 6 tiếng nữa đã đến giờ lành để Khương Uyển Nhi và Trương Dã kết hôn với nhau.
Kết hôn vào lúc 12 giờ đêm, đây là giờ lành gì?
… Đừng nói là minh hôn?
Nghĩ đến đây, Thời Tung nheo mắt, cẩn thận đánh giá Tả Tam Khưu ngồi bên cạnh ——
Chẳng lẽ nhân vật này của cậu ta đã chết?
Trương Dã chết khi nào?
Có phải sau khi sốt cao hôn mê vì quỳ gối trong mưa suốt ba ngày ba đêm, cậu ta vốn dĩ không tỉnh lại mà đã chết rồi không?
Nhưng cậu sinh viên này lại không biết.
Lễ cưới vào tối này là một cuộc minh hôn.
Cho nên mẹ của Trương Dã mới không còn phản đối nữa, hơn nữa còn hạnh phúc cười tươi.
Một lúc lâu sau, Thời Tung nói: “Cậu cả nhà họ Lý là người chồng thứ nhất của tôi, chết vì bệnh viêm gan, người chồng thứ hai của tôi là cậu Vương, chết vì bệnh tim, người chồng thứ ba của tôi là cậu hai Lý… Theo như lời bác sĩ trong trấn là do tuyệt thực một thời gian dài, ảnh hưởng nặng đến thể trạng nên cũng đột ngột mà qua đời.”
“Những chẩn đoán này chỉ là chẩn đoán bước đầu của bác sĩ. Trong trí nhớ của tôi, họ không hề tiến hành kiểm tra xác chết. Trình độ kĩ thuật của thị trấn này có lẽ cũng không tiến bộ đến mức đó.”
“Trong trấn Trường Mệnh, ai cũng trường mệnh, vì sao chồng tôi lại luôn là người đoản mệnh? Giống như có ai đó đang cố tình ám hại chồng của tôi vậy. Vậy thì có thể suy đoán đây là một vụ án giết người liên hoàn.”
Thời Tung nhìn Tả Tam Khưu bằng ánh mắt áp bức: “Hung thủ là cậu sao? Cậu vì muốn đến với tôi nên mới giết người?”
Tả Tam Khưu liền nói: “Không có! Sao tôi giết họ được chứ? Ba gia tộc lớn có phúc cùng hưởng có họa cùng chia! Tuy tôi không biết chúng tôi ở bên ngoài làm ăn buôn bán như thế nào nhưng với tôi đó là truyền thống, không thể làm trái với lời dạy của tổ tiên. Tôi không thể giết họ được!”
Thời Tung lại hỏi: “Vậy thì cậu có manh mối nào khác về cái chết của họ không?”
Tả Tam Khưu lắc đầu, chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt liền trắng bệch.
“Khoan đã, tôi bỗng nhiên nhận ra… Hệ thống không có thông báo nạn nhân là ai, như vậy nạn nhân vẫn có thể là tôi, đúng không? Tôi cưới Khương Uyển Nhi thì tôi cũng có khả năng chết?”
“Đúng vậy. Cho nên chúng ta không thể kết hôn.”
Thời Tung chắc nịch nói.
Ráng chiều cuối ngày chiếu lên đôi mắt của Thời Tung, tăng thêm vài phần yêu dã.
Trương Dã có lẽ đã chết rồi.
Cho nên cậu ta sẽ không thể chết thêm một lần nữa.
Vậy thì nếu hai người họ kết hôn với nhau, Trương Dã sẽ không sao, nhưng Khương Uyển Nhi chắc chắn sẽ gặp tai ương.
Vì một khi kết hôn xong, cô sẽ không còn giá trị lợi dụng với nhà họ Trương.
Nhưng Khương Uyển Nhi không thể đào hôn ngay lúc này,, nếu không nhà họ Trương sẽ cho rằng cô đã nhận ra điều gì đó.
Nơi này là thiên hạ của ba gia tộc lớn, cô không thể chạy thoát, một khi bị bắt lại e rằng sẽ mất mạng ngay lập tức.
Thời Tung không thể bỏ trốn, chỉ có thể đi về nhà họ Trương, tìm cách thăm dò thêm.
Còn một quãng thời gian nữa mới đến hôn lễ, anh có thể tìm được biện pháp để lật ngược thế cờ.
Trong quá trình này, anh không thể rời khỏi đây nếu không có sự giúp đỡ của cậu Trương.
Cho nên để khiến Tả Tam Khưu tận lực giúp mình, Thời Tung tạm thời nói suy đoán về cái chết của Trương Dã cho đối phương biết.
Đứng dậy rời khỏi bờ sông, anh đi về phía xe ngựa, nói một câu cuối cùng ——
“Tôi sẽ giúp cậu thoát chết. Để làm được điều đó, cậu phải giúp đỡ tôi trong phó bản này.”
…
“Một chải chải đến đuôi tóc, hai chải tóc bạc vẫn còn cử án tề mi, ba chải con cháu đầy đàn*. Hai người sẽ thật hạnh phúc!”
*Raw 一梳梳到尾,二梳白发齐眉,三梳儿孙满堂: bài đồng dao chải tóc của Trung Quốc
10 giờ rưỡi tối, trong sương phòng của nhà họ Trương vang lên những câu đồng dao như vậy.
Một người phụ nữ đang chải tóc của Thời Tung trong thân xác của Khương Uyển Nhi.
Khu đất của nhà họ Trương chiếm một diện tích lớn, có đình đài lầu các, có sông nước, thuyền hoa tấp nập như ở vùng Giang Nam, mang đậm chất cổ xưa.
Ở phía nam từ sương phòng mà Thời Tung đang ngồi chờ là nơi diễn ra hôn lễ. Ở đó có đèn đuốc sáng trưng, âm thanh ồn ào, náo nhiệt.
Nhìn qua ô cửa sổ về hướng bắc, Thời Tung mơ hồ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ và một ao hồ cách đó không xa.
Bên kia bờ hồ là một tòa nhà được cây cối to lớn che khuất, như ẩn như hiện, giống một con quái vật đang ngủ đông trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tỉnh lại.
Khác với khung cảnh nô nức ở phía nam, khu vực ở phía bắc vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vù vù vang lên, cảnh cáo người khác không được đến gần.
Sau đó không lâu, người phụ nữ trang điểm xong cho Khương Uyển Nhi, nói: “12 giờ đêm nay là giờ lành. Cô chịu khó trước giờ lành không được ăn bất kì thứ gì.”
“À đúng rồi, gần đây nghe nói có ma quỷ lộng hành. Cô cùng đừng rời khỏi nơi này. Cứ ở trong phòng chờ bà mối đến đón.”
Nghe nói có ma quỷ lộng hành?
E rằng Trương Dã chính là một trong những con ma đó.
Thời Tung lẳng lặng gật đầu, nhìn người phụ nữ rời đi.
Sau đó có hai tì nữ bước vào phòng, mỉm cười gật đầu với Thời Tung như chào hỏi, sau đó cả hai cùng đứng ngay cửa ra vào.
Hai người này có vẻ như đang chăm sóc cho nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Trương nhưng Thời Tung vẫn có thể nhận ra sự cảnh giác trên gương mặt họ.
Họ chỉ đang canh chừng Khương Uyển Nhi, không cho cô ra ngoài.
Người phụ nữ nói có ma quỷ lộng hành, dặn Khương Uyển Nhi không được ra ngoài.
Còn có người hầu đặc biệt trông coi Khương Uyển Nhi.
Có lẽ trong khu nhà của Trương gia đang cất giấu thứ gì đó, họ không muốn Khương Uyển Nhi phát hiện ra.
“Giờ lành để kết hôn” chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là đến.
Mấu chốt để lật ngược ván cờ nằm ở đây.
“Tôi đi nghỉ một lát, đừng ai quấy rầy tôi.”
Thời Tung nói với hai người đứng trước cửa xong, kéo mạnh tấm màn che trên giường xuống, dùng gối đầu và chăn mền tạo thành một hình người đang nằm.
Sau đó anh đi về phía cửa sổ, nhẹ nhàng gõ ba lần.
Ngay lập tức, bên ngoài cửa sổ có người gõ ba lần.
Nghe thấy tiếng trả lời, Thời Tung mở cửa sổ nhảy ra, nhìn thấy Tả Tam Khưu đúng hẹn đứng chờ.
“Không ai phát hiện anh ra ngoài chứ?”
“Tạm thời thì không. Chúng ta phải luôn đi cùng nhau thăm dò. Như vậy thì một khi tôi bị bắt thì tôi vẫn đang đi theo cậu. Chúng ta có thể nói với họ rằng chờ đợi quá lâu nên chúng ta lén ra ngoài gặp nhau một chút.”
“Hiểu rồi. Vậy thì sẽ không có ai phát hiện chúng ta đang điều tra manh mối!”
Tả Tam Khưu hạ thấp giọng, hung hăng siết chặt nắm tay: “Nếu có người thật sự muốn giết tôi… Liệu có phải là người nhà họ Trương không? Hừ… Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà!”
Thời Tung lắc lắc đầu, không nói gì, đi thẳng về phía khu vườn ở hướng bắc.
Trăng tròn vành vạnh, tiếng nước chảy róc rách dưới chân cầu, sau khi đi qua cầu, hướng sâu vào phía bắc, khu vườn càng thâm âm u, quỷ quái.
Khoảng 10 phút sau, Thời Tung tìm thấy ngôi nhà gỗ giữa rừng cây.
Anh đoán ở ngôi nhà gỗ này có manh mối quan trọng vì trước cửa có treo một cơ quan nhấp nháy như trong Đường Hoa Dung*.
*Raw 华容道: một game giải đố của Trung Quốc dựa trên câu chuyện Tam Quốc nổi tiếng. Trò chơi xoay quanh sự kiện lịch sử khi Cao Cao, một nhân vật nổi bật trong thời kỳ Tam quốc, bị đánh bại trong Trận Chiến Xích Bích và tìm nơi trú ẩn trên đường Hoa Dung.
Mục tiêu của trò chơi là giúp Cao Cao thoát khỏi vị trí ban đầu và đến giữa bảng chơi với số lượng nước đi ít nhất có thể. Người chơi phải di chuyển các quân cờ khác nhau một cách chiến lược, tránh việc chéo qua chúng, để tạo ra một con đường cho Cao Cao đến đích.
Xem ra hệ thống vẫn đối xử khá tốt với người chơi mới.
Để Trương Dã canh chừng ở bên ngoài, Thời Tung đến gần nhà gõ, một mình phá giải cơ quan như trong trò chơi Đường Hoa Dung, mở cửa bước vào trong.
Trong nhà tràn ngập mùi thuốc, trên tường, trên mặt đất, trên bàn đầy rẫy các phương thuốc khác nhau.
Trên góc bàn có một ấm thuốc, Thời Tung mở đèn pin lên nhìn, trong ấm thuốc còn sót lại một lượng thuốc chưa đổ ra hết.
Thời Tung tìm kiếm một thời gian, tìm thấy một sổ ghi chép cách chế thuốc ——
【 Tên thuốc: Bùa yêu 】
【 Vị thuốc dẫn mấu chốt: Tóc của Khương Uyển Nhi 】
【 Người uống thuốc: Trương Dã, nam, 32 tuổi 】
Đọc đến đây, đồng tử Thời Tung co rụt lại.
Trương Dã 32 tuổi?
Nhưng vì sao trong góc nhìn của mình và cậu sinh viên, Trương Dã chỉ mới 22 tuổi?
Chẳng lẽ nhân vật này không chết vì sốt cao vào mấy ngày trước?
Chẳng lẽ người này chết từ 10 năm trước?
Và bùa yêu là gì?
Thời Tung tiếp tục đọc ——
【 Công dụng của bùa yêu: Người uống bùa yêu có thể yêu người được chỉ định, chỉ cần sử dụng tóc của người được chỉ định làm vật dẫn thuốc; người uống thuốc sẽ xem người được chỉ định là tình yêu cả đời mình, xem việc kết hôn với đối tượng này là tâm nguyện cả đời 】
【 Các phương thuốc cần có: lá dâu tằm, cánh hoa hồng… 】
【 Phương thức bào chế: Trộn các phương thuốc theo thứ tự, có thể niệm chú 】
【 Lời chú: Lấy tóc mai làm vật đính ước, cả đời không phụ nhau, sống chết đều có nhau 】
【 Đặc điểm nhận dạng thuốc: Không màu không vị, không một ai có thể phát hiện ra 】
【 Cách uống thuốc: Công hiệu sẽ giảm dần theo thời gian, kiến nghị 7 ngày uống một lần để duy trì công hiệu của thuốc 】
【 Thời gian uống gần nhất: ngày 8 tháng 7 】
Ngày 8 tháng 7? Là 4 ngày trước?
31.8.23