Trò Chơi Kịch Bản Sát Nhân Của Quốc Vương

Chương 12: Trấn Trường Mệnh (12)



Chưa đến 12 giờ nhưng đã có NPC tập trung ở điểm hẹn.

Để họ chủ động khai báo thân phận, tóm lược những manh mối mà họ có được, cuối cùng Thời Tung cũng cảm thấy có một nhân vật thú vị.

—— Đó là một bà mụ.

“Những cô cậu chủ này đều do tôi đỡ đẻ, tôi sẽ khai báo tất cả những điều tôi biết cho cô! Xin cô đừng giết tôi!”

Bà mụ đã nói như vậy.

Thời Tung hỏi: “Cậu cả, cậu hai, cô tư nhà họ Lý, và cả Vương Chí Ân, Trương Dã, bà có nhớ rõ năm sinh của họ hay không?”

“Tôi nhớ rõ!”

Bà mụ nói: “Cậu cả nhà họ Lý sinh năm 1914, cậu hai là năm 1915, cậu Vương là năm 1917, cậu Trương là năm 1916, cô Tư Lý sinh năm…”

Không biết vì sao bà mụ chợt im bặt, dường như không dám nói tiếp.

Thời Tung cũng đoán được vì sao bà không dám nói.

Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ lớn tuổi, hỏi: “Năm nay là năm bao nhiêu?”

Bà mẹ lộ vẻ mặt khó xử.

Thời Tung lại nói: “Năm nay là năm 1948, và những người đó đều đã hơn 30 tuổi, đúng không?”

Nghe xong, bà mụ sợ tới mức run bắn lên, cúi đầu vâng vâng dạ dạ: “Bốn cậu chủ đều đã hơn 30 tuổi, nhưng… cô Tư Lý thật sự chỉ mới có 10 tuổi mà thôi.”

“Cô Tư Lý là con gái duy nhất của tộc trưởng nhà họ Lý, ai cũng yêu thương cô ấy hết mực.”

Bà mụ nhịn không được cảm khái: “Bà chủ Lưu Kim Hoa cũng đã vất vả sinh ra cô ấy, hai mẹ con gần như bỏ mạng. Trưởng tộc vô cùng đau lòng cho bà chủ, khi đó ông ấy nói giữ lớn khó giữ được nhỏ, tôi dựa theo lời ông chủ cố gắng hết mực để giúp bà chủ sống sót. Sau đó…”

“Sau đó, khi cô Tư Lý sinh ra, một thời gian ngắn cô ấy không hề thở. Cũng may ông trời phù hộ, cô ấy đã sống lại, cho nên tôi cũng được trọng thưởng…”

Thời Tung gật gật đầu: “Vậy thì cô Tư Lý sinh năm 1938, năm nay là năm 1948, cô ấy vừa tròn 10 tuổi.”

“Nhưng lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ năm nay là năm 1938. Tôi đã mất kí ức của 10 năm, đây là vấn đề do trưởng lão Cung gây ra. Tất cả người dân trong trấn cũng lừa gạt tôi.”

Nghe xong, gương mặt bà mụ trắng bệch, bà liền quỳ xuống trước mặt Thời Tung.

“Đây là yêu cầu của ba trưởng tộc!”

“Cô Khương, tôi đã nói hết những gì tôi biết cho cô nghe! Xin đừng giết tôi! Xin cô hãy tha cho tôi!”

“Vì sao lại lừa gạt tôi? Họ muốn giết chết tôi?”

“Tôi thật sự không biết! Cô nên hỏi thẳng các trưởng tộc. Nhưng họ và các bà chủ đều không ở đây, họ đã ra ngoài mời…”

Những người biết được bí mật cuối cùng đều đã rời khỏi thị trấn để mời một cao nhân đến, không bị Thời Tung uy hiếp như những NPC bình thường khác.

Thời Tung không hỏi chuyện bà mụ nữa, ngược lại nhìn NPC thứ hai mà anh thấy hứng thú.

Đó là một thầy thuốc.

Đây là người đã bào chế ra【 Bùa yêu 】.

Sau khi trò chuyện với đối phương, Thời Tung biết được người này đến từ vùng Đông Nam Á, sau đó vô ý hại chết một người, vì vậy để tránh né kẻ thù, lẩn trốn một thời gian dài, lạc đến thị trấn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Dựa vào bản lĩnh điều chế thuốc của mình, thầy thuốc này được ba gia tộc lớn trọng dụng.

Người này có rất nhiều bài thuốc lạ ——

【 Tên thuốc: Ngụy trang bệnh viêm phổi 】

【 Các phương thuốc cần có: Sương sớm, lá tía tô… 】

【 Uống trực tiếp; sau khi dùng sẽ ho khan không ngừng, chỉ có thể nằm nghỉ trên giường, hoạt động bằng xe lăn, nhưng không gây nên nội thương 】

【 Tên thuốc: Giá đỡ định hình xương 】

【 Các phương thuốc cần có: Nước mắt đau lòng, trần bì… 】

【 Uống trực tiếp; sau khi uống sẽ trở nên gầy gò ốm yếu, sắc mặt tái xanh, giống như không ăn không uống nhiều ngày nhưng sẽ không gây nên nội thương 】

【 Tên thuốc: Giả quỷ 】

【 Các phương thuốc cần có: Dầu trên xác, đất dưới mộ… 】

【 Uống trực tiếp; sau khi uống sắc mặt sẽ trở nên tái xanh, tròng mắt vàng như hến, chẳng khác gì ma quỷ 】

【 Tên thuốc: Tôi muốn trẻ lại 】

【 Các phương thuốc cần có: Cánh hoa đào, lá hoa hạnh 】

【 Cách sử dụng thuốc: sử dụng gián tiếp, đắp trên mặt sẽ giúp gương mặt trẻ lại, sử dụng trên 30 tuổi, dưới 40 tuổi 】

Đủ loại thuốc hiếm lạ khiến người nhìn phải líu lưỡi.

Thời Tung đọc kĩ từng trang, những suy đoán trước đây của anh cũng đã được xác minh rõ ràng ——

Trong góc nhìn của Khương Uyển Nhi, cô được cậu cả nhà họ Lý theo đuổi, hai người kết hôn với nhau xong thì cậu cả lại sinh bệnh, dường như là bị viêm gan.

Sau đó cậu cả lại luôn ghẻ lạnh cô, thậm chí còn quát mắng đuổi cô đi, khiến cho cậu hai Lý xuất hiện, ân cần chăm sóc cho cô.

Khương Uyển Nhi lại bị Lưu Kim Hoa đuổi khỏi nhà họ Lý, đi theo Vương Chí Ân một thời gian, cho đến khi Vương Chí Ân chết, cô lại được cậu hai Lý tìm thấy, khi đó cậu hai Lý gầy gò trơ xương, bởi người này đã tuyệt thực để phản kháng lại mẹ mình.

Bây giờ có thể khẳng định rằng dù là bệnh gan của cậu cả Lý hay là thân hình gầy gò của cậu hai Lý đều là nhờ tác dụng của những loại thuốc này.

Hai người đó cũng giống như Trương Dã, cũng không hề biết được chân tướng.

Cậu cả bị Lưu Kim Hoa hạ thuốc, thật sự nghĩ mình bị bệnh gan.

Còn về cậu hai, dưới tác dụng của bùa yêu, hắn luôn nhớ thương Khương Uyển Nhi, có khả năng thân tín của Lưu Kim Hoa đã nhân cơ hội này để bày mưu tính kế, giới thiệu cho hắn loại thuốc này.

“Uống thuốc này, cậu cả thể giả bộ đáng thương trước mặt Uyển Nhi, cô ấy sẽ đau lòng cho cậu, lại quay trở về bên cậu.”

Cho đến khi nghi thức kết hôn kết thúc, hai người được khôi phục ki ức, vì vậy thay đổi thái độ với Khương Uyển Nhi, dùng cái chết giả để rời xa cô.

Trên thực tế họ bắt buộc phải làm như vậy, họ cần phải tiếp tục tiến hành một loại nghi thức nào đó.

Nếu không, cậu cả Lý vẫn còn sống thì sao cậu hai Lý có thể cưới Khương Uyển Nhi được?

Tiếp tục dò hỏi bà mụ và thầy thuốc thêm vài điều, Thời Tung dời mắt nhìn về nhóm NPC còn lại, cũng thu thập manh mối từ họ.

Anh đã phát hiện ra nhiều thứ khá thú vị.

Một người hầu trong nhà họ Lý nhớ rất kĩ.

“Tôi giúp cậu hai Lý thêu một chiếc khăn, trên khăn thêu một chữ “Uyển”, lấy giá 5 đồng.”

“Tôi giúp cậu hai Lý nấu canh hoa đào, lấy giá 3 đồng.”

Những món quà mà cậu hai Lý nói với Khương Uyển Nhi do chính tay hắn làm thực chất đều do người khác làm ra.

Để có được chân tình của Khương Uyển Nhi, người nhà họ Lý đều dốc lòng diễn kịch.

Tình huống cũng giống như bên Vương Chí Ân.

Khương Uyển Nhi bị đuổi khỏi nhà họ Lý, sau khi về nhà mẹ đẻ lại bị cha mẹ đánh ra khỏi cửa.

Là vì cha của cô đã nhận tiền của ba gia tộc lớn.

Cô chỉ có thể trốn trong nhà họ Vương.

Sau khi trốn trong nhà họ Vương một thời gian, cô buồn chán đến phát hoảng. Cô cho rằng tiếng gió đã lắng xuống, vì vậy lặng lẽ dạo phố, ngay lập tức bị người khác phát hiện ra, bị đuổi đánh khắp nơi.

Bây giờ Thời Tung có thể xác nhận rằng những việc này đều do nhà họ Vương sắp đặt sẵn.

“Em ấy sẽ trở thành vợ của tôi. Không một ai được nói gì nữa!”

Khi đó, những lời khẳng định này của Vương Chí Ân đã khiến Khương Uyển Nhi vô cùng xúc động.

Cô cho rằng vào lúc mọi người đều bỏ rơi cô, ai cũng muốn ruồng bỏ cô, chỉ có một mình Vương Chí Ân nguyện ý ở lại bên cạnh cô.

Nhưng rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ là một màn kịch.

Những người đến công kích, nhục mạ Khương Uyển Nhi đều là diễn viên do nhà họ Vương mời đến.

Tình yêu mang lại hi vọng cho Khương Uyển Nhi vốn dĩ chỉ là tác dụng của thuốc.

Những lần tình cờ không hẹn mà gặp cũng chỉ là những trò xiếc của ba gia tộc lớn.

Tình yêu chân thành sau cùng chỉ là một giấc mộng xa vời.

Không còn NPC nào đến nữa, Thời Tung và Tả Tam Khưu tạm thời rời khỏi quảng trường trung tâm, quay về bên bờ sông Tứ Diệp Thảo.

Ba cỗ quan tài đã được đào lên.

Bên trong đều trống không.

Thời Tung luôn nghĩ ba người này chết giả.

Loại thuốc 【 Giả quỷ 】đã chứng minh cho suy đoán của anh là đúng.

Tối hôm qua, Khương Uyển Nhi đến bãi nghĩa trang này, ba người đàn ông đã uống thuốc 【 Giả quỷ 】 khiến toàn thân quỷ khí dày đặc tiếp cận cô là để đe dọa cô, không cho cô khám phá ra bí mật phía sau.

Bên bờ sông che giấu điều gì?

Đi đến bãi nghĩa trang, hai người tiếp tục đi thêm khoảng 1km, mơ hồ nhìn thấy những ngôi nhà san sát nhau, khói bếp lượn lờ trên cao.

Tiếng người ầm ĩ phía xa, có lẽ ở đây cũng có nhiều gia đình đang sinh sống.

Khi hai người chuẩn bị đi đến nơi này để điều tra thêm thì trong đầu cả hai xuất hiện thông báo nhắc nhở của hệ thống ——

【 Phía trước thuộc khu vực không thể thăm dò 】

Cho nên hai người chỉ có thể vòng lại.

Tả Tam Khưu chú ý thấy Thời Tung không quay về quảng trường trung tâm nữa mà đi đến đi lui ở bãi nghĩa trang, tìm tòi từng ngôi mộ.

“Anh phát hiện ra gì à?” Tả Tam Khưu hỏi.

Thời Tung nói: “Cậu còn nhớ bức di thư kia không?”

“Nhờ món quà mà dâm phụ họ Khương kia tặng, tất cả người dân ở trấn Trường Mệnh đều không thể sống qua 35 tuổi…”

Nhớ lại nội dung của bức di thư, Tả Tam Khưu liền cảm thấy cả người khó chịu.

Ngoài ra cậu còn cảm thấy rất kì quái, mẹ của cậu cũng vậy, mẹ của cậu cả cậu hai Lý cũng thế, rõ ràng họ đều đã hơn 35 tuổi.

Lời nguyền này rốt cuộc là như thế nào?

Mang theo nghi hoặc, Tả Tam Khưu theo sau Thời Tung đi từng vòng trong bãi nghĩa trang.

Sau đó cậu phát hiện ra vấn đề ——

【 Lý Hoằng Tài, sinh năm 1912, mất năm 1947 】

【 Vương Đại Vĩ, sinh năm 1909, mất năm 1943 】

【 Trương Ngọc Ngọc, sinh năm 1908, mất năm 1943 】

【 Vương Lợi Ân, sinh năm 1911, mất năm 1946 】

Những người này đều chết vào năm 35 tuổi!

Nhận ra được điều này, cả người Tả Tam Khưu nổi da gà.

Từ bờ sông Tứ Diệp Thảo quay về quảng trường trung tâm, cậu nhịn không được mà lùi về sau vài bước.

Bây giờ cậu thực sự vô cùng sợ hãi nhân vật Khương Uyển Nhi, không dám đến gần người này một chút nào.

Thở hổn hển vài hơi, cậu cẩn thận hỏi: “Vừa rồi hệ thống nhắc nhở không cho chúng ta thăm dò khu vực kia… là sao vậy nhỉ?”

Thời Tung đáp: “Đơn giản. Ba người kia “chết” ở trấn Trường Mệnh, nhưng họ vẫn muốn sống ở nơi khác đúng không? Có lẽ ở bên kia có một gia đình khác của họ.”

“Hôn lễ của họ với Khương Uyển Nhi chỉ là diễn kịch. Ở phía bên kia bãi nghĩa trang là vợ con thật sự của họ.”

“Họ chỉ sợ Khương Uyển Nhi tìm thấy gia đình của mình mà thôi.”

“Tôi nghĩ rằng ba gia tộc lớn luôn cho người quan sát bên kia bờ sông, một khi phát hiện Khương Uyển Nhi qua sông thì sẽ có người đến thông báo cho ba người đàn ông, để họ uống thuốc, giả ma giả quỷ dọa tôi sợ.”

“Đương nhiên điều này cũng có sơ hở lớn. Một bãi nghĩa trang rộng lớn như vậy vì sao chỉ có ba người họ là “quỷ”?”

Thời Tung nhàn nhạt cười nhìn Tả Tam Khưu: “Bây giờ thì cậu có suy đoán gì?”

“Tôi, tôi đang hơi rối một chút.”

Tả Tam Khưu lắc lắc đầu: “Anh để tôi suy nghĩ thêm đã!”

Một lát sau, Tả Tam Khưu cảm thấy mình đã nắm bắt được mấu chốt, cậu ngẩng đầu nhìn Thời Tung: “Tôi biết rồi, anh nguyền rủa tất cả mọi người không thể sống qua 35 tuổi, xét từ bãi nghĩa trang này, lời nguyền đã thực sự ứng nghiệm. Nhưng vẫn có rất nhiều người sống qua 35 tuổi…”

“Chứng tỏ lời nguyền chỉ có tác dụng với những người trẻ chưa vượt qua 35 tuổi vào thời điểm đó, còn những người đã qua 35 tuổi khi anh nguyền rủa thì không bị chết đi.”

“Chậc… Vậy là 10 năm trước, năm 1938, đây là năm đặc biệt quan trọng!”

“Trong năm đó, anh qua đời, hơn nữa còn hóa thành lệ quỷ, giết hết dòng họ Diệp, cũng nguyền rủa toàn bộ trị trấn không thể sống quá 35 tuổi!”

“Ban đầu họ vẫn chưa tin lời nguyền sẽ ứng nghiệm, vì những người đã sống hơn 35 tuổi vẫn chưa chết…”

“Cho đến gần 10 năm sau, tất cả những người trẻ đến năm 35 tuổi dần chết đi hết, ba gia tộc lớn mới nhận ra lời nguyền có thật cho nên cực kỳ hoảng sợ.”

“Năm ngoái, họ tìm được trưởng lão Cung, mời ông ta đến trấn Trường Mệnh… Sau đó cốt truyện phó bản bắt đầu.”

Tả Tam Khâu đã cảm thấy kì quái ngay từ đầu, vì sao ba gia tộc lớn đông đảo như vậy thế mà lại chỉ còn có bốn người cậu cả, cậu hai nhà họ Lý, Vương Chí Ân, Trương Dã.

Ra là những người đàn ông trẻ tuổi khác đều đã chết vào năm 35 tuổi, chỉ còn bốn người này đủ điều kiện thừa kế gia nghiệp.

Bốn người họ có số tuổi lần lượt là 34 tuổi, 33 tuổi, 31 tuổi, 32 tuổi, tất cả đều sắp sửa đến độ tuổi 35.

Trên cơ sở này, ba gia tộc lớn liên thủ với những người ở khu nhà giàu diễn kịch, khiến Khương Uyển Nhi hết lòng yêu họ nhằm giải trừ lời nguyền, giúp họ sống qua năm 35 tuổi.

Trong tình huống bình thường, bốn người đàn ông này hiển nhiên sẽ vô cùng sợ hãi lệ quỷ Khương Uyển Nhi, không một ai tự nguyện muốn cưới cô.

Họ không phải diễn viên trời sinh, một khi ở chung với Khương Uyển Nhi, họ sẽ để lộ sơ hở ngay.

Nhưng họ bắt buộc phải lừa gạt để lấy được tấm chân tình của Khương Uyển Nhi.

Ba gia tộc lớn dứt khoát thay đổi kí ức của họ, đồng thời hạ bùa yêu với họ.

Cho đến khi hôn lễ kết thúc, kí ức của họ sẽ được khôi phục.

Tả Tam Khưu cảm thấy suy đoán của mình không quá tệ, vui vẻ chia sẻ với Thời Tung.

“Vậy là… Ai có được tình yêu của Khương Uyển Nhi, cùng cô ấy kết hôn thì mới sống qua năm 35 tuổi?”

Tả Tam Khưu nhìn Thời Tung: “Anh yêu Diệp Vân Phong nhưng không thành, cho nên phát điên. Chỉ có chân thành đối tốt với anh, khiến anh động tâm thì anh mới tha mạng cho người đó. Anh thật sự rất đáng sợ!”

“Khoan đã, không đúng…”

Tả Tam Khưu hơi tái mặt.

“Ba người đàn ông đó đã hoàn thành nghi thức… Nhưng tôi thì không! Tôi không kết hôn với anh liệu tôi có chết không?!”

“Đm, bây giờ hai chúng ta kết hôn với nhau còn kịp không?”

Nghe xong, Thời Tung im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn Tả Tam Khưu tràn ngập thương hại.

Tả Tam Khưu liền nói: “Anh đừng có nhìn tôi như vậy chứ! Tôi nổi hết da gà rồi đây này!”

Thời Tung nhàn nhạt nói: “Trưởng lão Cung đã chết, không một ai có thể thực hiện nghi lễ này. Vậy thì có khả năng cậu sẽ chết thật.”

Tả Tam Khưu tái mét mặt, hốc mắt đỏ bừng.

Cậu đi không nổi, tay chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất một lúc, sau đó ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Thời Tung, khàn giọng nói: “… Tôi có thể để lại di ngôn không? Chớ đến khi anh rời khỏi trò chơi này, quay về hiện thực, nhờ anh giúp tôi ——”

Chậc, giống như mình đang bắt nạt một đứa trẻ vậy.

Thời Tung tiến lên trước, ánh mắt từ ái, dịu dàng.

“Cậu có quên mất một điều rồi không? Năm nay cậu mới 32 tuổi thôi, dù cho cậu có chết năm 35 tuổi đi chăng nữa…”

“Cậu tính ở lại phó bản này suốt 3 năm tiếp theo?”

Đúng nhỉ, chỉ cần bắt đầu bỏ phiếu tìm ra thủ phạm thì tất cả nguy hiểm tử vong đều sẽ biến mất. Đây là quy tắc mà hệ thống đã thông báo rõ ràng.

Vậy thì mình…

Tả Tam Khưu sửng sốt một lúc, nhảy dựng cả người lên trừng mắt nhìn Thời Tung: “Anh gạt tôi!”

Thời Tung hờ hững đáp: “Huống hồ suy đoán của cậu cũng không tính là đúng.”

Tả Tam Khưu liền bị nhận xét này phân tán lực chú ý: “Tôi phân tích sai chỗ nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.