Sở Kiều thi đỗ đại học A liền bị ba mình ném giấy báo đại học vào mặt mà đuổi đi. Dùng số tiền mẹ để lại sau khi li hôn lên đại học. Có lẽ nhờ quãng thời gian này mà cuộc đời cậu không phải cô độc như cậu đã nghĩ. Trong môi trường đại học cậu quen những người bạn mới và quen anh. Sở Kiều vốn không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thích con trai. Cậu vốn còn lầm tưởng mình yêu cô bạn cùng lớp. Thế nhưng định mệnh lại trao cậu cho một người khác. Mọi thứ thay đổi sau buổi ra mắt câu lạc bộ kịch nói ấy.
Sở Kiều gặp Lục Minh Hà trong những ngày đầu đại học. Nhờ anh mà cậu có những niềm vui mà mình chưa từng có. Vì anh mà cậu được sống được cháy hết mình. Và rồi dường như không còn dừng lại ở niềm vui cậu dần phát hiện tình yêu của mình. Cậu đã yêu anh. Cậu cuối cùng cũng gặp được tình yêu thực sự, có người vì cậu mà bảo vệ mà yêu thương. Ông trời cho Sở Kiều gặp được Lục Minh Hạ. Cho cậu trong những ngày đẹp đẽ nhất thanh xuân đã cho cậu được cháy với tình yêu với nồng nhiệt nhất. Cho cậu một tình yêu nguyện đi tới tận cùng cuộc đời. Ngày hôm ấy cậu và anh cùng nhau hướng tới nhau mà hát cho nhau lời tình ca đẹp nhất lời hứa bền chặt nhất.
“ Anh cầu trăng sao làm chứng nhân, dùng hết một đời nguyện ý chờ đợi cùng em đến thương đường địa cửu”. Ở đời chúng ta cũng chỉ cầu như vậy. Một tình yêu như vậy!
Bình luận