Bạch Miên lại nhìn tới thái độ có phần quả quyết của Hình Dật Minh, thấy hơi khó hiểu. Nhìn là biết anh không phải người am hiểu về nghệ thuật, rốt cuộc anh thích điểm gì ở bức tranh kia mà lại muốn mua cho bằng được?
Nhưng mà…Bạch Miên chỉ hơi tò mò thôi, chứ điều khiến Bạch Miên quan tâm lại là chuyện khác cơ. Nếu anh bảo là điều kiện gì cũng được, vậy bảo anh làm người mẫu cho cô thì anh chịu không? Bạch Miên không muốn bán tranh vì muốn giữ lại một chút hy vọng về nguồn cảm hứng của bản thân, tuy nhiên…Hình Dật Minh còn không phải là một cục cảm hứng to đùng đang ngồi ở trước mặt cô sao? Cô còn cần tới bức tranh đó làm gì nữa?
Mặc dù cô nghĩ vậy, nhưng ngẫm một chút, Hình Dật Minh là một tổng giám đốc đứng trên vạn người, thứ gì anh cũng không thiếu, đâu nhất thiết vì một bức tranh của một họa sĩ quèn như cô mà hạ mình đi làm người mẫu chứ? Mà thật ra, cho dù anh đồng ý hay không, thì người không thiệt thòi nhất ở đây cũng chỉ có Bạch Miên.
Nếu anh đồng ý, Bạch Miên lập tức có sẵn một người mẫu để khơi gợi lên nguồn cảm hứng mà cô cần, còn nếu anh không đồng ý, không phải cô vẫn còn bức tranh kia sao? Cứ từ từ cũng được. Sau đợt triển lãm này, có lẽ Bạch Miên cũng lại thu về một khoản kha khá, không việc gì phải gấp gáp cả. Cho nên, ngại gì mà không hỏi thử một chút?
Bạch Miên nghĩ thông rồi thì không xoắn xuýt nữa, gương mặt giãn ra, đôi mắt phượng sáng long lanh nhìn thẳng vào mắt Hình Dật Minh: “Có thật là điều kiện gì cũng được không?”
Hình Dật Minh vẫn đang nhìn đăm đăm Bạch Miên, liền bị ánh mắt sáng như sao của cô làm cho tim đập lỗi một nhịp.
Phải biết là, Bạch Miên thực sự có một gương mặt rất dễ đốn tim người khác, bây giờ lại dùng ánh mắt nó nhìn anh, Hình Dật Minh có chút chịu không nổi. Tim của anh sau cú đập mạnh bất thình lình kia thì vẫn tiếp tục đập nhanh.
Hình Dật Minh có hơi khó hiểu, anh không phải kiểu người ham mê sắc đẹp. Bao nhiêu cô nàng quấn lấy anh, nhanh sắc cỡ nào mà chẳng có. Anh còn cảm thấy có phải mình nhìn người đẹp nhiều tới nỗi nhàm hết cả mắt rồi không? Vậy mà bây giờ…gặp được Bạch Miên, Hình Dật Minh lại có chút không chống đỡ được. Vì đúng gu sao?
Hình Dật Minh ho khan một tiếng, đảo tầm nhìn từ gương mặt Bạch Miên sang cái ly trên bàn, thở vài nhịp cho bình ổn rồi mới đáp lời.
“Nếu là chuyện tôi có thể đáp ứng, thì đương nhiên là gì cũng được. Em cứ nói thử xem.”
Hai mắt Bạch Miên lại tiếp tục lấp la lấp lánh, khóe miệng cũng đã có chút nhếch lên rồi. Bạch Miên lại quan sát Hình Dật Minh một lượt nữa. Cô muốn đánh giá lại một lần nữa về Hình Dật Minh.
Kết quả, Bạch Miên càng nhìn anh thì cái cảm giác chán ghét vẽ vời thời gian qua càng bị đẩy lùi, trong đầu cô giống như vừa có một hạt giống được nảy mầm, thôi thúc Bạch Miên muốn ngay lập tức cầm cọ lên nguệch ngoạc trên giấy trắng. Hiện tại cô đã chắc chắn, thế là Bạch Miên không do dự nữa, nói thẳng.
“Hình ca, nếu anh đồng ý làm người mẫu vẽ của tôi một tuần, bức tranh kia liền thuộc về anh.”
Hình Dật Minh vừa nghe xong điều kiện này, một bên chân mày của anh khẽ nhướng lên.
Gì cơ? Người mẫu vẽ? Anh sao?
Hình Dật Minh lại quan sát người trước mặt mình, hiện tại không chỉ hai mắt Bạch Miên long la long lanh nhìn chằm chằm anh, mà khóe miệng cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, anh bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra kinh nghiệm đi đàm phán của cô nhóc này còn quá non kém, mong muốn gì cũng đều thể hiện hết lên mặt rồi kia kìa. Nghĩ vậy, anh liền trêu.
“Điều kiện này có hơi…không ổn. Tôi khá bận. Có thể đổi điều kiện khác không?”
Mặc dù là trêu, nhưng đây cũng là sự thật. Thêm nữa, đây là lần đầu tiên có người muốn Hình Dật Minh – tổng giám đốc của Tập đoàn Hình thị, một phút có thể kiếm ngàn vàng triệu bạc đi làm người mẫu cho người ta vẽ tranh đấy! Càng nghĩ Hình Dật Minh lại càng cảm thấy mới lạ. Tâm tình cũng thêm cao hứng. Anh đưa mắt quan sát biểu tình của Bạch Miên, liền bị cô chọc cười.
Đúng như anh nghĩ, Bạch Miên vừa nghe thấy ý muốn từ chối của anh, hai mắt cô liền tối lại, cả gương mặt từ sáng rỡ đột nhiên trở nên bí xị. Điều khiến anh không ngờ nhất là cô đột nhiên lại đứng phắt dậy, anh còn tưởng là cô nàng bị câu này chọc giận muốn bỏ về, ai ngờ cô lại lật đật chạy sang ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, còn nhìn anh chăm chú. Sau đó lại đột nhiên đổi giọng điệu, là giọng điệu như đang dụ dỗ con nít.
“Thế này nhé…nếu anh đồng ý thì hai bức tranh anh muốn đều tặng hết cho anh, không lấy tiền đâu. Chịu không?”
Hình Dật Minh nén cười đến muốn co giật khóe miệng, cố ý bày ra bộ dáng nghiêm túc, giọng điệu nhàn nhạt trả lời: “Tôi không thiếu tiền.”
Bạch Miên nghe vậy liền đánh một cái chát vào trán mình, ừ nhỉ? Người ta là tổng giám đốc của tập đoàn lớn đó. Còn cần một chút tiền đó của cô quá?
Còn Hình Dật Minh, sau khi nhìn thấy hành động tự đánh bản thân của Bạch Miên, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa phì cười một tiếng. Bề ngoài thì vừa lạnh vừa chững chạc, trông rất trưởng thành nghiêm túc. Thì ra bên trong lại vô cùng ngây ngô và trẻ con. Dễ bị người ta chọc.
Bạch Miên còn đang ngồi rối rắm bên cạnh, nghe thấy tiếng cười của anh liền quay sang nhìn, lúc này mới nhớ ra bản thân vừa làm ra cái hành động ngu ngốc gì trước mặt anh, liền xấu hổ bĩu môi: “Anh cười chế nhạo tôi hả, Hình ca?”
Hai chữ cuối, nghe vô cùng tủi thân, Hình Dật Minh cảm giác như trái tim của mình vừa bị một cái gì đó cào cho một phát, ngứa ngáy vô cùng. Tiếng Hình ca này từ miệng của Bạch Miên, nghe sao cũng dễ chịu hơn nhiều so với cái tên Mộ Viễn kia gọi anh. Hình Dật Minh hít sâu một hơi, cố gắng kéo khóe miệng mình xuống, xua tay: “Không có, nào dám. Thất lễ rồi.”
Bạch Miên vẫn bĩu môi: “Vậy anh có đồng ý không?”