Trong phòng tắm cô không ngừng kêu gào trong đầu.Tại sao cô có thể mê trai như thế được chứ, ngại chết đi được.Bình tĩnh lại không việc gì xấu hổ cả.VSCN xong cô ra bảo anh vào
–Anh vào VSCN đi tôi chuẩn bị sẵn đồ rồi đấy”
–Được
Cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai xong gọi anh ra ăn
–Ăn sáng thôi
Anh đang nghe điện thoại nghe cô gọi chỉ vội nó với đầu bên kia tí đến đón anh
–Ừ chờ tôi tí tôi ra ngay.
Khi anh ra cả hai bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện
–Chúng ta làm bạn được không?
Anh đã quyết tâm theo đuổi thì sẽ bắt đầu từ những việc đơn giản như tạo mối quan hệ trước
–Không phải anh ghét phụ nữ sao?Tự nhiên muốn tôi làm bạn anh.Anh đang suy tính gì đúng không?
–Đúng là tôi ghét phụ nữ thật nhưng đó là kiểu lẳng lỡ không ra gì.Còn đối với cô thì tôi là thương nhân đương nhiên biết cô tốt hay xấu và tính cách cô không như bọn họ.Nên tôi muốn làm bạn với cô.
Nghe anh nói thì cô ngẫm nghĩ một chút.Anh biết phải từ từ cho cô suy nghĩ không nên vội vàng sẽ hỏng hết chuyện.
–Được thôi, chúng ta làm bạn. Có một người bạn như anh cũng tốt.
– Vậy gia đình em đâu một mình cô sống trong căn nhà này sao? Bác Sĩ nhiều tiền thế sao, tôi còn thấy mấy chiếc siêu xe nữa
Cô trầm ngâm một lúc không nói gì khi nghe anh hỏi.Thôi thì cứ nói ra dù gì anh cx sẽ điều tra ra thôi, thế lực của anh cũng không kém gì nhà cô nên chuyện điều tra rất dễ.
– Thật ra em là tiểu thư Hàn gia, bố mẹ thì ở nhà chính còn có anh trai là Hàn Khiêm là chủ tịch Hàn thị.Em muốn sông tự lập nên dọn ra riêng rất ít người biết em ở đây chỉ có những người thân quên biết thôi.Còn những thứ như nhà,xe, quần áo các thứ khác là mọi người chuẩn bị cho em.
–Em là em gái của Hàn Khiêm á? Nhưng nhìn cậu ta kiểu nói nhiều hay đùa cợt lại có cô em gái như em đúng là tuyệt nha.Từ trước tới giờ thấy cậu ta luôn nói về em, muốn cưng chiều em như một tên muội khống.
Nghe anh đổi xưng cô hơi giật mình nhưng nghĩ chắc anh coi cô là bạn nên mới nói chuyện thân thiết như vậy.Mà thôi như thế càng thích chứ sao, cô cx nên đổi để thêm thân thiết.
–Haha,không chỉ anh ấy đâu mọi người trong gia đình từ ba mẹ cho đến mọi người xung quanh đều thế hết.Lắm lúc em cx thấy bất lực.À mà anh biết anh khiêm sao?
Nghe cô gọi Hàn khiêm bằng anh khiêm một cách nhẹ nhàng như thế anh thấy thật khí chịu.Anh cx muốn được như thế.
–Ừ bọn anh là bạn thân.
–Nếu là bạn thân anh ấy thì anh cx sẽ như anh trai em vậy.Sau này mong anh chiếu cố nhé.Hihi…
Anh nhìn cô cười cx chỉ cười theo.Thôi thì cứ từ từ làm anh trai trước sau này làm chồng cô nếu vội quá cô mà chạy mất chắc anh chết mất.
Tí về cầu cứu mẫu hậu đại nhân giúp anh cua vợ nếu chậm trễ quá vợ bị người khác ve vãn cướp mất thì chỉ có than trời trách đất.Anh chắc chắn mọi người trong gia đình anh sẽ thích cô.
Ăn xong cô vào phòng chuẩn bị đồ để đi làm.Lúc ra thấy một chàng trai đang nói chuyện với anh.
–Anh chuẩn bị đi chưa em cx phải đi làm rồi.
–Bây giờ anh phải đi rồi.Tối nay 8 h ở bar Night có cả anh trai em nữa em có đi không anh đến đón?
–Cũng được lấy rồi em không găph anh ấy.
–Vậy tối nay gặp nha.Em đi trước.
Nhìn cô lên xe đi xong anh cũng lên đi luôn.Thật ra có một xe đơn giản để đi làm nha.
Lên xe Trần Hạo một trong hai cánh tay đắc lực của anh nói:
– Lão đại cô gái cứu người là ai vậy?
– À cô gái là em gái của Hàn Khiêm.Thật đúng là duyên phận mà.Hôm qua lúc cô ấy thấy tôi bị thương nên cứu giúp.
Anh vừa nói vừa nhớ đến khuôn mặt dễ thương của mà cảm thấy rất vui.Sao cô lại xinh như thế chứ thật muốn ôm cô vào lồng mà.
Nhìn anh vừa cười vừa nói làm chi Trần Hạo cảm thấy lạnh hết cả người. Rõ ràng lão đại bị thương ở bụng sao bây giờ cứ cười như bị ai đó nhập vào vậy đó.Không lẽ lạo đại…Không suy nghĩ nữa hỏi luôn cho đỡ mệt
– Lão đại có phải anh thích cô ấy rồi không.
–Không.Phải nói là yêu mới đúng.Bây giờ cứ nghĩ đến cô ấy là tim đập loạn lên không thể kiểm soát được.
Nghe anh nói cậu cx vui cho anh vì cuối cùng có người sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của anh.Đúng là chuyện tốt mà tí về phải nói cho mọi người biết mới được.
Còn cô đến bệnh viện làm việc đến tận 7h mới về đến nhà.Thật là mệt mỏi mà nhưng nằm nghỉ được lúc cô nghe tiếng chuông cửa vang lên.Không biết ai lại đến nhà cô giờ này chắc không phải là anh cứ nhưng bây giờ cách giờ hẹn còn 1 tiếng lận.Mở cửa ra đúng là anh thật.Anh đến sớm vì quá nhớ cô, cả ngày hôm nay anh làm việc mà đầu cứ trên mây làm mọi người nhìn cx thấy sợ họ chưa bao giờ anh như thế.
– Anh đến sớm thế? Thôi vào nhà ngồi đi chờ em đi tắm sửa soạn nha tại em vừa mới về.
–Ừ, em không cần vội còn nhiều thời gian, đến muộn cx được cho tên kia chờ .
Nghe anh nói cô chỉ biết cười.Thấy sau anh còn một người nữa thì mới nhớ ra là anh chàng lúc sáng
–Anh tên gì vậy?
–Tôi là Trần Hạo là trợ lí đắc lực của lão đại.
–À chào anh nha.Tôi tên Hàn Mặc Tuyết
–Vâng.
Nhìn cô và Trần Hạo nói chuyện anh cảm thấy rất không vui, anh ghen rồi đấy nha.Trần Hạo bỗng cảm thấy lạnh hết sông lưng lúc nhìn ra thì thấy anh trừng mình.Cậu biết lão đang ghen nên không dám nói nữa chỉ đứng im bên cạnh.
Sao cô cảm thấy bầu không khí này nó lại đáng sợ thế nhỉ rõ ràng đang bình thương sao lại… Thôi kệ đi tắm cái đã.
–Hai người ngồi chờ ở ghế nha.
–Được.