– Cậu nhìn xem. Đó chẳng phải Dận Dịch của cậu sao? Hôm nay không ngắm nghía nữa sao.
Tôi nhìn theo bàn tay của Lâm Mẫn, trước mắt tôi hiện ra một chàng trai cao ráo, năng động và linh hoạt chạy trên sân. Áo anh đã ướt đẫm, dán chặt vào cơ thể, dần ẩn hiện một thân hình đẹp đẽ vô cùng. Tay anh khéo léo thả bóng vào rổ một cách dễ dàng. Nắng nhẹ chiếu xuống, xuyên qua một bên sườn mặt càng làm anh nổi bật giữa những người xung quanh. Có rất nhiều cô gái đứng thành hàng, xem anh tập. Nào là đưa nước anh uống, đưa khăn anh lau mồ hôi. Nhưng anh chỉ cười cười và không nhận bất cứ thứ gì. Anh lặng lẽ lại gần chỗ của mình rồi ngồi nghỉ ngơi và tán gẫu với những người tập chung.
Anh là Dận Dịch, học cao trung 12, là nhị thiếu gia của Dận gia, anh vừa sinh ra đã là một đứa bé ngậm thìa vàng, gia đình anh quyền lực nhất nhì trong làng Kinh tế của Trung Quốc và ngôi trường tôi đang học, Trung Dân, Dận gia đóng góp không ít nên ai cũng kính nể anh, chẳng những thế đâu, khi đi từ xa gặp anh thì trên môi đã nặn ra nụ cười sẵn rồi. Lần đầu tiên, tôi bước vào trường, tôi đã bị anh thu hút bởi chính hình ảnh này, anh luôn tỏ sáng trên sân. Luôn cười một cách thân thiện với mọi người, không một chút kiêu ngạo chất chứa và thành tích học tập cũng siêu phàm hơn người thường. Anh tuấn dật đến mức, ai đứng cạnh cũng nhìn anh đến thất thần.
Bình luận