Editor: Ly Thương
==============
Rõ ràng mợ cả không coi trọng chuyện này lắm.
Dù sao, ai mà chưa từng ăn sủi cảo chứ? Nhưng bà ấy cũng không phản bác, chỉ nhìn sủi cảo đã được gói xong, ttrong lòng có chút lo lắng:
“Nhưng như vậy cũng nhiều quá đi, có khi tủ lạnh không chứa hết.”
Tống Tam Thành nhìn một cái, nói: “Cũng bình thường, đêm nay nhiều người như vậy, sao không ăn nổi 300 cái chứ!”
Mợ cả suýt nữa thì trợn trắng mắt —— ba trăm cái?
Bình thường ăn sủi cảo, ăn được hai ba mươi cái đã no lắm rồi.
Bây giờ tổng cộng cũng chỉ có tám người, sao dám khoe khoang thế này chứ?
Xem ra việc kinh doanh bán rau của Đàn Đàn cũng không đáng tin cậy lắm.
Trái lại thì cậu cả, một người mê sủi cảo kỳ cựu, lúc này rất tán thánh: “Vậy nấu một nồi ăn lót bụng trước đi.”
Thế là mấy người đàn ông đi chất rơm rạ lên xe, Ô Lan ngồi trước bếp từ từ nhóm lửa, đồng thời cũng lo lắng mù quáng chỉ huy:
“Nấu thêm mấy cái…lại mấy cái nữa —— đừng vội bỏ vào tủ lạnh, ăn trước đi!”
Người ta đã nhấn mạnh như vậy, nếu không nấu thêm mấy cái thì cứ như không muốn cho người ta ăn no vậy. Mợ cả thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn là nấu một nồi sủi cảo đầy.
Bếp lò lớn ở nông thôn, một nồi này chắc phải có trên dưới trăm chiếc sủi cảo!
Mấy thứ rơm rạ này cũng không nặng, chỉ cần ôm từng đống lên xe là được. Phía sau xe nhanh chóng được chất đầy.
Mà lúc này, sủi cảo cũng đã chín.
Cậu cả hít một hơi thật sâu, vừa rửa tay vừa kêu than: “Rau tể thái này khá tốt đấy, thơm thật, mẹ, mọi người ăn nhiều một chút.”
Rồi ông ấy cắn miếng đầu tiên.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ăn đều im lặng.
Nhưng mà…diễn tả như thế nào đây?”
Cậu cả suy nghĩ một lúc lâu, ngay cả nhân sủi cảo trong miệng cũng không đành lòng nuốt xuống. Trong lúc hoảng hốt chợt nhớ về thời bé, những năm mà quanh năm suốt tháng chỉ được ăn thịt một lần đó….
Sủi cảo này, khen nhiều thì ông ấy không biết nói thế nào. Tóm lại là rất rất ngon!
Mợ cả cắn một miếng sủi cảo, bây giờ bà ấy lại hối hận —— nếu biết sủi cảo này ăn ngon như vậy, sao lúc nãy có thể nói đều để cho bố mẹ chứ?
Cây tề thái xung quanh họ chắc chắn không có được mùi vị như thế này!
Chẳng trách có giá 20 tệ một cân, rất giá trị!
Còn ông bà ngoại lại hết lời khen ngợi, thậm chí ông ngoại đang ngồi xe lăn còn ăn hết một bát rồi lại đưa bát qua: “Lấy thêm một chút đi.”
Lần này là nồi thứ hai do Ô Lan nấu, nhưng ông ấy đã lớn tuổi, nên bà chỉ đơm nhiều hơn bình thường năm sáu cái:
“Bố , mẹ, đừng gấp, ăn từ từ thôi, ngày mai vẫn còn. Hôm nay đừng ăn quá no.”
Khẩu vị của ông ngoại tốt hơn, tâm trạng cũng rất vui vẻ, thậm chí còn nói với Tống Đàn: “Đàn Đàn nhà chúng ta, sinh ra là để làm nông dân!”
Lời này nhận được sự tán thành của tất cả mọi người.
Mà Ô Lan lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy kiêu ngạo nói: “Thế nào, đồ ăn Đàn Đàn trồng, mùi vị được không? Em đã nói con bé học tập giỏi như vậy, trồng trọt chắc chắn cũng rất tốt!”
Tống Đàn: Một người công cụ đủ tiêu chuẩn là lúc không nên nói thì phải ngậm chặt miệng.
…
Ăn uống no đủ.
Một nhà bốn người nhân lúc sẩm tối đi về nhà, ô tô một mình đi trên đường núi quanh co, cửa kính xe hơi mở, gió đêm mát lạnh thổi vào mặt, cũng không dập tắt được ngọn lửa trong lòng Ô Lan.
Bà nhớ đến biểu cảm hối hận và tiếc nuối của mợ cả, rồi lại nghĩ đến sự thoải mái và thỏa mãn trên gương mặt ông bà ngoại Tống Đàn mà rất lâu rồi chưa được thấy, giờ phút này bà chợt hiểu tại sao mỗi lần có rau xanh non là con gái phải giữ lại để mình ăn!
Bởi vì có những hạnh phúc, thực sự không thể đo bằng tiền.
…
Kể từ đêm đó trở đi, Ô Lan trở nên đặc biệt hăng hái.
Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, bà liền giục Tống Tam Thành đi rải rơm ra ngoài sân để phơi nắng một chút. Còn bản thân thì nhanh chóng pha thêm hai thùng thuốc sát trùng, đi phun cho chuồng lợn thêm lần nữa, thậm chí còn đặc biệt đi kiểm tra bể tự hoại.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, bà mới gọi điện để người ta nhanh chóng đưa heo con đến đây.
Đợi đến khi Kiều Kiều tỉnh táo lại, chỉ thấy heo Peppa mà mình luôn mong đợi vẫn chưa đến, và trong chuồng heo được ánh nắng sưởi ấm, lại có năm con heo con nằm úp sấp, ba trắng hai đen.
Không phải năm con heo con không đáng yêu, mũi to ướt sũng mềm mại, cũng được chăm sóc chu đáo. Thân hình nhỏ nhắn, tròn trịa, phát ra tiếng kêu “ụt ụt” đáng yêu.
Nhưng…
Nhìn kỹ thì ngoại trừ làn da màu hơi hồng của hai chú heo con trắng thì không hề giống với heo Peppa của Kiều Kiều.
Kiều Kiều sững sờ nửa phút, sau đó đột nhiên khóc “oa” một tiếng: “Heo Peppa của con, George của con, heo mẹ của con… không có… đều không có…”
Heo trong chuồng ngơ ngác một lúc, khịt mũi hai tiếng, tò mò nhìn cậu với cái mũi tròn hồng hồng, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy linh động.
Giấc mộng mấy ngày nay của Kiều Kiều bỗng vỡ nát, vừa khóc, Tống Đàn đánh phải lấy ra át chủ bài của mình:
“Bảo bảo ngoan, đừng khóc, đừng khóc —— không có heo Peppa và George, chúng ta xem những cái khác nhé? Lần sau chị đi thành phố sẽ mua cho em một con mô hình.”
“Bây giờ chúng ta không xem nữa, đổi cái khác —— em đã xem Ultraman bao giờ chưa? Tiga! Từ hôm nay chúng ta xem cái này ha.”
Đồ chơi Ultraman dễ dàng hơn nhiều.
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Kiều Kiều đang khóc nức nở nghẹn ngào, nhưng bên này Ô Lan lại mỉm cười đắc ý, đổ thêm dầu vào lửa:
“Nào, Kiều Kiều, không phải con muốn ngủ vơi heo mẹ sao? Con chọn một con, xem xem con nào là heo mẹ của con?”
Kiều Kiều:…
Cậu nhóc khóc càng lớn tiếng hơn.
…
Heo con quá nhỏ, lại mới đổi đến môi trường xa lạ, mặc dù nhìn qua không có vẻ khó chịu chút nào, thậm chí còn rất thích nơi này (dù sao ít nhiều cũng được linh khí nuôi dưỡng).
Nhưng mà để cẩn thận hơn… Ô Lan cũng cứ nhanh chóng nấu xong cơm heo nóng hổi đến cho ăn:
Bí đỏ, khoai lang, cây ngô, cám lúa mì thừa, rễ rai dại sau khi nhặt, một nồi lớn thơm phức.
Chỉ ngửi mùi thôi thật ra thì cũng khiến người khác thèm ăn đấy.
Tống Đàn suy nghĩ một chút: “Mẹ, con đi xem tử vân anh ngoài đồng có mùi vị thế nào? Nhân tiện cũng hái thêm một chút cho heo ăn.”
Năm nào cũng có thể thưởng thức cây tề thái một đến hai lần, nhưng món tử vân anh này, mười mấy năm rồi không còn được nhìn thấy nữa.
Ô Lan gật đầu: “Đi đi, hái nhiều rồi buổi chiều nhặt một lát, không phải ngày mai con muốn đi bán sao?”
Tống Đàn lắc đầu: “Con đi nói với khách hàng trong nhóm là sáng mai con sẽ đi bán, nếu không lát nữa sẽ muộn.”
Tử vân anh dễ nhặt hơn rau dại, nhưng lại quá giòn mềm, để đảm bảo độ tươi ngon, vẫn là phải hái vào buổi sáng rồi kéo ngay vào thành phố.
Bây giờ thời tiết ấm hơn, rau dại cũng nhiều hơn, loại cây tử vân anh này vốn dùng để bón ruộng và cho gia súc ở đây ăn, còn có thể bán 20 tệ một cân, nên trong lòng Ô Lan có chút bất an.
Nhưng bà không phản bác —— ngày hôm qua bà còn khen kỹ thuật trồng trọt của con gái rất giỏi, cho nên sáng nay bản thân bà cũng bị tẩy não một chút, luôn cảm thấy ——
Cõ lẽ thực sự có khác biệt thì sao?
Tống Đàn đưa theo Kiều Kiều đang khóc nức nở, cầm sọt, rổ đi xuống đất. Cô không đành lòng dẫm lên những thân cây, cành cây mềm mại. Dùng tay nắm thân cây, bẻ nhẹ một cái, thì trong tay có một ít nước cốt màu xanh.
Kiều Kiều tìm được một trò chơi mới, cảm thấy bẻ cây như vậy rất thú vị, cho nên lập tức quên chuyện heo mẹ, bắt đầu làm việc một cách vui vẻ.
===============
Editor: Ly Thương
==============
Rõ ràng mợ cả không coi trọng chuyện này lắm.
Dù sao, ai mà chưa từng ăn sủi cảo chứ? Nhưng bà ấy cũng không phản bác, chỉ nhìn sủi cảo đã được gói xong, ttrong lòng có chút lo lắng:
“Nhưng như vậy cũng nhiều quá đi, có khi tủ lạnh không chứa hết.”
Tống Tam Thành nhìn một cái, nói: “Cũng bình thường, đêm nay nhiều người như vậy, sao không ăn nổi 300 cái chứ!”
Mợ cả suýt nữa thì trợn trắng mắt —— ba trăm cái?
Bình thường ăn sủi cảo, ăn được hai ba mươi cái đã no lắm rồi.
Bây giờ tổng cộng cũng chỉ có tám người, sao dám khoe khoang thế này chứ?
Xem ra việc kinh doanh bán rau của Đàn Đàn cũng không đáng tin cậy lắm.
Trái lại thì cậu cả, một người mê sủi cảo kỳ cựu, lúc này rất tán thánh: “Vậy nấu một nồi ăn lót bụng trước đi.”
Thế là mấy người đàn ông đi chất rơm rạ lên xe, Ô Lan ngồi trước bếp từ từ nhóm lửa, đồng thời cũng lo lắng mù quáng chỉ huy:
“Nấu thêm mấy cái…lại mấy cái nữa —— đừng vội bỏ vào tủ lạnh, ăn trước đi!”
Người ta đã nhấn mạnh như vậy, nếu không nấu thêm mấy cái thì cứ như không muốn cho người ta ăn no vậy. Mợ cả thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn là nấu một nồi sủi cảo đầy.
Bếp lò lớn ở nông thôn, một nồi này chắc phải có trên dưới trăm chiếc sủi cảo!
Mấy thứ rơm rạ này cũng không nặng, chỉ cần ôm từng đống lên xe là được. Phía sau xe nhanh chóng được chất đầy.
Mà lúc này, sủi cảo cũng đã chín.
Cậu cả hít một hơi thật sâu, vừa rửa tay vừa kêu than: “Rau tể thái này khá tốt đấy, thơm thật, mẹ, mọi người ăn nhiều một chút.”
Rồi ông ấy cắn miếng đầu tiên.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ăn đều im lặng.
Nhưng mà…diễn tả như thế nào đây?”
Cậu cả suy nghĩ một lúc lâu, ngay cả nhân sủi cảo trong miệng cũng không đành lòng nuốt xuống. Trong lúc hoảng hốt chợt nhớ về thời bé, những năm mà quanh năm suốt tháng chỉ được ăn thịt một lần đó….
Sủi cảo này, khen nhiều thì ông ấy không biết nói thế nào. Tóm lại là rất rất ngon!
Mợ cả cắn một miếng sủi cảo, bây giờ bà ấy lại hối hận —— nếu biết sủi cảo này ăn ngon như vậy, sao lúc nãy có thể nói đều để cho bố mẹ chứ?
Cây tề thái xung quanh họ chắc chắn không có được mùi vị như thế này!
Chẳng trách có giá 20 tệ một cân, rất giá trị!
Còn ông bà ngoại lại hết lời khen ngợi, thậm chí ông ngoại đang ngồi xe lăn còn ăn hết một bát rồi lại đưa bát qua: “Lấy thêm một chút đi.”
Lần này là nồi thứ hai do Ô Lan nấu, nhưng ông ấy đã lớn tuổi, nên bà chỉ đơm nhiều hơn bình thường năm sáu cái:
“Bố , mẹ, đừng gấp, ăn từ từ thôi, ngày mai vẫn còn. Hôm nay đừng ăn quá no.”
Khẩu vị của ông ngoại tốt hơn, tâm trạng cũng rất vui vẻ, thậm chí còn nói với Tống Đàn: “Đàn Đàn nhà chúng ta, sinh ra là để làm nông dân!”
Lời này nhận được sự tán thành của tất cả mọi người.
Mà Ô Lan lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy kiêu ngạo nói: “Thế nào, đồ ăn Đàn Đàn trồng, mùi vị được không? Em đã nói con bé học tập giỏi như vậy, trồng trọt chắc chắn cũng rất tốt!”
Tống Đàn: Một người công cụ đủ tiêu chuẩn là lúc không nên nói thì phải ngậm chặt miệng.
…
Ăn uống no đủ.
Một nhà bốn người nhân lúc sẩm tối đi về nhà, ô tô một mình đi trên đường núi quanh co, cửa kính xe hơi mở, gió đêm mát lạnh thổi vào mặt, cũng không dập tắt được ngọn lửa trong lòng Ô Lan.
Bà nhớ đến biểu cảm hối hận và tiếc nuối của mợ cả, rồi lại nghĩ đến sự thoải mái và thỏa mãn trên gương mặt ông bà ngoại Tống Đàn mà rất lâu rồi chưa được thấy, giờ phút này bà chợt hiểu tại sao mỗi lần có rau xanh non là con gái phải giữ lại để mình ăn!
Bởi vì có những hạnh phúc, thực sự không thể đo bằng tiền.
…
Kể từ đêm đó trở đi, Ô Lan trở nên đặc biệt hăng hái.
Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, bà liền giục Tống Tam Thành đi rải rơm ra ngoài sân để phơi nắng một chút. Còn bản thân thì nhanh chóng pha thêm hai thùng thuốc sát trùng, đi phun cho chuồng lợn thêm lần nữa, thậm chí còn đặc biệt đi kiểm tra bể tự hoại.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, bà mới gọi điện để người ta nhanh chóng đưa heo con đến đây.
Đợi đến khi Kiều Kiều tỉnh táo lại, chỉ thấy heo Peppa mà mình luôn mong đợi vẫn chưa đến, và trong chuồng heo được ánh nắng sưởi ấm, lại có năm con heo con nằm úp sấp, ba trắng hai đen.
Không phải năm con heo con không đáng yêu, mũi to ướt sũng mềm mại, cũng được chăm sóc chu đáo. Thân hình nhỏ nhắn, tròn trịa, phát ra tiếng kêu “ụt ụt” đáng yêu.
Nhưng…
Nhìn kỹ thì ngoại trừ làn da màu hơi hồng của hai chú heo con trắng thì không hề giống với heo Peppa của Kiều Kiều.
Kiều Kiều sững sờ nửa phút, sau đó đột nhiên khóc “oa” một tiếng: “Heo Peppa của con, George của con, heo mẹ của con… không có… đều không có…”
Heo trong chuồng ngơ ngác một lúc, khịt mũi hai tiếng, tò mò nhìn cậu với cái mũi tròn hồng hồng, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy linh động.
Giấc mộng mấy ngày nay của Kiều Kiều bỗng vỡ nát, vừa khóc, Tống Đàn đánh phải lấy ra át chủ bài của mình:
“Bảo bảo ngoan, đừng khóc, đừng khóc —— không có heo Peppa và George, chúng ta xem những cái khác nhé? Lần sau chị đi thành phố sẽ mua cho em một con mô hình.”
“Bây giờ chúng ta không xem nữa, đổi cái khác —— em đã xem Ultraman bao giờ chưa? Tiga! Từ hôm nay chúng ta xem cái này ha.”
Đồ chơi Ultraman dễ dàng hơn nhiều.
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Kiều Kiều đang khóc nức nở nghẹn ngào, nhưng bên này Ô Lan lại mỉm cười đắc ý, đổ thêm dầu vào lửa:
“Nào, Kiều Kiều, không phải con muốn ngủ vơi heo mẹ sao? Con chọn một con, xem xem con nào là heo mẹ của con?”
Kiều Kiều:…
Cậu nhóc khóc càng lớn tiếng hơn.
…
Heo con quá nhỏ, lại mới đổi đến môi trường xa lạ, mặc dù nhìn qua không có vẻ khó chịu chút nào, thậm chí còn rất thích nơi này (dù sao ít nhiều cũng được linh khí nuôi dưỡng).
Nhưng mà để cẩn thận hơn… Ô Lan cũng cứ nhanh chóng nấu xong cơm heo nóng hổi đến cho ăn:
Bí đỏ, khoai lang, cây ngô, cám lúa mì thừa, rễ rai dại sau khi nhặt, một nồi lớn thơm phức.
Chỉ ngửi mùi thôi thật ra thì cũng khiến người khác thèm ăn đấy.
Tống Đàn suy nghĩ một chút: “Mẹ, con đi xem tử vân anh ngoài đồng có mùi vị thế nào? Nhân tiện cũng hái thêm một chút cho heo ăn.”
Năm nào cũng có thể thưởng thức cây tề thái một đến hai lần, nhưng món tử vân anh này, mười mấy năm rồi không còn được nhìn thấy nữa.
Ô Lan gật đầu: “Đi đi, hái nhiều rồi buổi chiều nhặt một lát, không phải ngày mai con muốn đi bán sao?”
Tống Đàn lắc đầu: “Con đi nói với khách hàng trong nhóm là sáng mai con sẽ đi bán, nếu không lát nữa sẽ muộn.”
Tử vân anh dễ nhặt hơn rau dại, nhưng lại quá giòn mềm, để đảm bảo độ tươi ngon, vẫn là phải hái vào buổi sáng rồi kéo ngay vào thành phố.
Bây giờ thời tiết ấm hơn, rau dại cũng nhiều hơn, loại cây tử vân anh này vốn dùng để bón ruộng và cho gia súc ở đây ăn, còn có thể bán 20 tệ một cân, nên trong lòng Ô Lan có chút bất an.
Nhưng bà không phản bác —— ngày hôm qua bà còn khen kỹ thuật trồng trọt của con gái rất giỏi, cho nên sáng nay bản thân bà cũng bị tẩy não một chút, luôn cảm thấy ——
Cõ lẽ thực sự có khác biệt thì sao?
Tống Đàn đưa theo Kiều Kiều đang khóc nức nở, cầm sọt, rổ đi xuống đất. Cô không đành lòng dẫm lên những thân cây, cành cây mềm mại. Dùng tay nắm thân cây, bẻ nhẹ một cái, thì trong tay có một ít nước cốt màu xanh.
Kiều Kiều tìm được một trò chơi mới, cảm thấy bẻ cây như vậy rất thú vị, cho nên lập tức quên chuyện heo mẹ, bắt đầu làm việc một cách vui vẻ.
===============