Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 37: 37: Cuộc Hội Ngộ Tại Miếu Hoang



Mộ Tuyết rời Quỷ Cung vội tìm đường rời Quỷ Thành,thế nhưng vì dung mạo tuấn mỹ của mình mà Y gặp nhiều rắc rối không đáng có,đi lanh quanh hơn cả ngày vẫn không thể rời thành.
Đường phố trong Quỷ Thành lúc nào cũng nhộn nhịp bất kể là ban ngày hay đêm,các hàng quán đều tấp nập mua bán,yêu ma quỷ quái đi dập dìu không ngừng.
Một trang nam tử mặc y phục trắng ,gương mặt khôi ngô ,dáng vẻ thoát tục đang ngơ ngác đi giữa dòng yêu quái ma quỷ ,khiến mọi ánh nhìn đều chú ý đến Y.
_Nhìn xem cái tên Y phục trắng sao lại đẹp mỹ miều đến như vậy?
_Trông hắn giống bọn Tu Tiên ở bên kia ranh giới nhỉ….là bọn Trung Nguyên trà trộn vào đây sao?
_Xằng bậy….có tên tu sĩ nào chán sống một thân một mình đi vào Ma Vực này chứ?ta nghĩ hắn là quá khéo tay luyện ra một bộ da hoàn mỹ thôi.
_Xì…các ngươi nông cạn quá….đó là Điệp Yêu biến hình….ta đã dùng mắt nhìn thấu xương cốt hắn rồi…
_Ớ …đấy không phải là Cửu Vĩ Hồ Ly à?hắn là Mỹ Hồ Tiên đẹp là phải rồi…
Mấy cô nàng ở thanh lâu kỹ phường cũng nhốn nháo.
_Trăm nghe không bằng một thấy….chàng ấy đẹp quá….ta xuống dưới dẫn chàng lên đây….không được giành với ta…
_Ha ha…ngươi muốn bị xé ra trăm mãnh thì đụng vào hắn đi….Hắn là Bạch Phi của Đại Vương đó….
_Hừ…tiếc thế….
_Tránh ra ,tránh ra ,tránh ra…..
Giữa lúc đó từ đằng xa một đoàn quỷ binh hối hả cưỡi ngựa chạy qua,khiến cho mọi người dạt ra hai bên đường để tránh né.
_Woa chuyện gì mà náo động cả đội quân vậy?có chiến tranh à?
_Bọn dị tộc lại tạo phản hả?
Mộ Tuyết đứng lẩn vào đám đông sợ hãi lấy tay áo che mặt mình.
_Không phải là đang truy sát ta đấy chứ?
…..
Đêm trước Khiêm Tử Lăng về lại Tư Phòng,phát hiện ra Mộ Tuyết đã bỏ trốn liền nổi cơn lôi đình,đập phá tứ tung,còn không nương tay đánh chết mấy tên quỷ binh canh gác ngu ngốc đã để cho Mộ Tuyết qua mặt.Hắn ra lệnh đóng cửa Quỷ Thành ,cho quân binh đi tra xét mọi ngóc ngách trong Quỷ Thành để tìm cho ra Mộ Tuyết.
_Yaaaa….đồ khốn kiếp dám bỏ trốn ư….Bổn Vương sẽ không tha cho ngươi…LÃNH MỘ TUYẾT…
…..
Mộ Tuyết chạy ra đến Cổng mới biết Cửa Thành bị phong toả và tra xét nghiêm ngặt từng người đi qua.
Mộ Tuyết thấy tình hình bất ổn sợ bị nhận diện liền bôi bụi bẩn lên mặt để dị dung ,ai ngờ trông thấy tên Quỷ Binh dùng mắt yêu quái quét nhìn xương cốt để tìm .
_Hừm…nhện tinh…không phải…..cho qua
_Rết tinh…cho qua…
_Á à đích thị là ngươi rồi Hoa yêu ,là ngươi …
Một yêu nữ bị giữ lại ,ả điên tiết gào lên
_Ngươi điên hả?Đại Vương tìm Nam nhân chứ có phải tìm nữ nhân đâu…huống hồ bà đây là Hoa Bách Hợp cao quý nha…không phải Hoa Tử Điệp pha lẫn Xương Người thấp hèn đâu à!
_Hừ…tên Tội phạm này rất giảo hoạt đã dùng cách biến hình giả làm Bạch Phi trà trộn vào Quỷ Cung khiến Đại Vương rất tức giận ,Ngài đã ra lệnh phải bắt cho bằng được hắn về Cung để tự tay Ngài xử quyết…phàm yêu ma có liên quan cùng giống loài cũng bị bắt nhốt tra khảo…
_Grừ ….Buông tay bà ra ,bà đã nói bà là Hoa Bách Hợp Tu Yêu,là Yêu chính Thống không phải thứ nửa yêu nửa người nha…!không cho bà đi bà đây sẽ nuốt ngươi vào bụng….
Vừa dứt lời thì cái đầu xinh đẹp của ả biến ngay thành một đoá Bách Hợp trắng to lớn,giống như một cái loa chụp thẳng vào đầu tên lính gác.
_Grừ….
_Á…á….á…cô nương bớt giận,bớt giận,ta ta ta thấy chân thân của cô nương rồi…cho đi đi đi ….hic….người tiếp theo…
Mộ Tuyết hoảng vía liền rời hàng tìm đường lủi đi.
_Hic…không phải chứ…trốn đi đường khác vậy….
Y cứ cúi gầm mặt hết lũi bên này rồi lũi bên kia trốn tránh ,đi một hồi lại đến con đường dẫn về căn nhà hoang mà khi trước Y cùng A Thố tá túc.
_Hic …đêm nay đành ở lại đây vậy…hừm chỉ còn lại một đống đổ nát…cầu cho trời đừng có mưa….
Mộ Tuyết triệu Hoả Lôi ra để nhóm lửa.
_Hoả Lôi ta không còn bao nhiêu linh lực nữa,phải dưỡng sức phòng thân ,mày nhóm lửa sưởi ấm giúp ta nhé…đúng là Rồng Bơi Nước Cạn….giờ làm sao rời khỏi đây chứ.?Khiêm Tử Lăng sao ngươi tiệt tình đến như vậy?Muốn tận tay xử quyết ta mới cam lòng ư?Hic…hic…hic….khổ thân ta….hic…yêu ai không yêu ,yêu ngay kẻ thù…hic….
_Loạt xoạt…
Giữa lúc Mộ Tuyết đang khóc lóc tủi thân thì một loạt tiếng lạo xạo từ tứ phía truyền đến.Mặt đất bỗng nổi lên những đụn đất nhỏ như nắm tay,khiến Mộ Tuyết phát hoảng.
_Gì nữa vậy?quỷ binh đuổi tới rồi sao?..
Y cầm chặt Hoả Lôi trong tay sẵn sàng tư thế chiến đấu.
_Yaaa…chít chít….
_Hớ….chuột Jerry á?
Từ dưới đất nhảy vọt lên ba con chuột có mặc y phục,cao lớn chỉ bằng trái bắp chuối,chân tay như con người ,toàn thân phủ lông xám,đầu tròn mũi tròn giống con chuột Jerry vô cùng ,miệng chúng có hai cây răng chuột đặc thù.
Một con mặc y phục vàng chói hét lên đặc giọng trẻ con ba tuổi.
_He he he…nếu muốn sống tốt thì mau đưa hết linh lực đan cho ta….
Con khác mặc y phục đỏ nói tiếp
_Nơi đây đã là địa bàn của bọn ta,muốn bình yên thì mau nạp chút lệ phí đi….
Con mặc y phục xanh lá thì ù lì một chút ,nó lắp bắp nói.

_Bọn ta ta bọn ta ta…là là …Thử Tinh…Tinh…Tinh…là là …ác bá bá bá…ở ở….khu Đông Quỷ Quỷ …Thành…này này này….tóm…!tóm ..tóm…!lại …lại là bọn ta rất rất hung…!hung ác…nạp tiền bảo kê đi đi …đi tên nhóc kia ….kia kia….
Mộ Tuyết cười méo xệch
_Ba đứa bây đứng chồng lên nhau chưa tới eo của ta nữa,dám giở trò trấn lột hả?Con cái nhà ai thế?Cướp cạn hả?Nhìn y phục của các ngươi nha…!y hệt cái cột đèn giao thông á.
Con y phục màu vàng nhảy lên phát công đánh Mộ Tuyết.
_Grừ…ông đây là Chuột Tinh tu luyện hơn hai mươi năm rồi nha…yaaa…
Mộ Tuyết nhếch mép gạt Hoả Lôi chém nhẹ một cái,tức thì đánh tan luồng yêu lực yếu xìu kia văng ra một bên,luồn khí bay vào một cái cây nổ nhẹ một cái như viên pháo đại,chỉ làm thân cây lủng một lổ nhỏ.
_Hừ…Đồ chíp hôi….
_Véo…bùm…
_Ớ….
Trong lúc ba con chuột còn há hốc mồm kinh ngạc thì Mộ Tuyết đã niệm chú phóng ra dây Khốn Tiên trói cả ba lại thành một cục.
Bọn chuột bấy giờ mới mếu máo kêu khóc.
_Á…Quỷ gia gia…xin gia gia tha mạng tha mạng…hu…hu…hu….
_Tha cái mà tha…cái mà tha…mạng mạng mạng….hu…hu..hu…
Nhìn bọn chuột như những đứa nhóc bị dọa sợ khóc bù lu bù loa,Mộ Tuyết cảm thấy nực cười.
_Thôi ….nín hết đi….bản lĩnh không có mà dám đi làm Thảo Khấu à….chưa biết chết là gì hả?Bọn bây có lai lịch gì khai ra hết đi…gia gia đây nghe hợp tình sẽ tha mạng cho…
Con y phục màu vàng thúc thít nói
_Bọn ta là những đứa trẻ của Tộc Thử Tinh ở Trung Ma Vực ,Làng của bọn ta ở sâu trong Rừng Sương vốn dĩ sống rất yên bình….thế nhưng một hôm có một bọn quỷ rất kỳ quái xuất hiện ,bọn chúng dưới sự chỉ huy của một ả Ma Nữ mặc Giá Y đã ra tay tàn sát hết người trong làng…hu hu….
Con y phục đỏ nói.
_Bọn chúng ra tay rất tàn độc….cha mẹ chúng tôi đều bị giết hết….chúng tôi may mắn trốn thoát…và đã lưu lạc đến Quỷ Thành….hic….
Con y phục xanh lá tiếp lời
_Yêu yêu cái mà yêu quái ở cái mà ở đây…rất rất…vô tình…tình….
_Thôi thôi ….để cho tên nhóc mặc y phục vàng kể đi…ngươi kể chắc đến sáng mai chưa xong…
Con mặc y phục màu vàng nói
_Ta tên Hoàng Thử,hắn tên Hồng Thử,còn tên này tên Lục Thử…cả ba bọn ta đến đây thân cô thế cô luôn bị mấy tên quỷ quái ma lực cao hơn bắt nạt,đuổi đánh….hic….vì thế bọn ta phải sống chui lũi khắp mọi ngóc ngách trong Thành không có nơi ổn định….ngoài trộm vặt và trấn lột những kẻ nhút nhát ra bọn ta không còn biết dùng cách nào để tồn tại…hic…mấy ngày trước bọn ta đã tìm ra nơi này để cư ngụ…không ngờ hôm nay gặp Ngài đến đây chiếm cứ…huhuhu….
Mộ Tuyết ngẫm nghĩ
_”Đúng là thời nào cũng như nhau Cá Lớn nuốt Cá Bé…hừm”
Mộ Tuyết liền thu lại Khốn Tiên Tơ
_Ta tha cho các ngươi đấy …đi đi….
Nhưng bọn chuột lại không chịu rời đi,Hoàng Thử nói.
_Ngài là ai sao Ngài lại ở đây khóc một mình vậy?
Hồng Thử nói.
_Hay Ngài cũng giống như bọn ta…không nhà không cửa….
Mộ Tuyết chưa kịp trả lời thì bụng Y lại sôi lên ùn ục.
_Rột…rột….
Lục Thử sợ toát mồ hôi
_Chạy cái mà chạy mau….Ông ta đói bụng kìa kìa….sẽ sẽ cái mà sẽ ăn thịt bọn bọn…ta mất….
Mộ Tuyết nghe như vậy nghiến răng cốc lên đầu Lục Thử một cái rõ đau.
_Bốp…
_Á…bể đầu ta…hic hic…
_Grừ….ông đây không thích thịt chuột đâu nha…đồ chuột nhát gan…
Lúc này nghe tiếng khóc của trẻ con,nên một đám quỷ binh tiến nhanh về chỗ của Mộ Tuyết xem xét.Nghe động Mộ Tuyết liền dùng thuật biến hình, biến thành một con chuột y như bọn chuột tinh.
Đám quỷ binh đi đến ,một tên nanh vuốt sắc bén lên tiếng dỏng dạt hỏi.
_Bọn ắt ơ nào đây….
Tên khác nói
_Chỉ là bọn chuột tinh hoang dã,tu vi thấp không có gì phải bận tâm….
_Hừ…bọn này thịt chắc mềm lắm….
Một tên vừa nói vừa chảy nước dãi ra miệng,làm cho bọn chuột tinh run rẩy kinh hãi.
_Mấy ngài…không phải là quỷ cấp cao sao?tu ma lực đâu cần phải ăn thịt , uống máu ….hic…
Một tên quỷ binh nói
_Bọn ta không ăn thịt sống uống máu tươi….he he vậy đem bọn ngươi về luộc chín vậy…khà khà…
_Á…cứu mạng…
Bọn chuột tinh không phải đối thủ của bọn quỷ binh nên nhanh chóng bị bọn chúng tóm gọn.Mộ Tuyết thấy không ổn liền triệu Hoả Lôi ra chiến đấu,vài ba chiêu đã đánh tan xác bọn quỷ binh.
Được cứu bọn chuột tinh cảm kích tôn Mộ Tuyết làm Thủ Lĩnh ,bắt đầu cùng nhau len lõi khắp con đường trong Quỷ Thành kiếm ăn.Với hình dạng Chuột Tinh con mặc Y phục trắng Mộ Tuyết tự đặt tên cho mình là Bạch Thử,khi gặp quỷ binh quét Hồn Cốt Y liền ẩn nấp hoặc giết bọn chúng để diệt khẩu,cứ thế qua được năm ngày.

…..
Hoàng Thử hớt hãi chạy về nơi trú ngụ báo cáo.
_Thủ Lĩnh,Thủ Lĩnh….thuộc hạ đã tìm ra một nơi thích hợp để đào đường hầm xuyên qua Cổng Quỷ Thành rồi…
Mộ Tuyết đang ngồi chống cằm buồn thúi ruột ,nghe Hoàng Thử nói thì mắt sáng rực lên.
_Hay vậy à….chỗ nào chỗ nào hả?
_Dạ Dạ…là ở cái Miếu Bách Thủ Linh Xà…
Hồng Thử nghe xong thì há hốc mồm
_Ớ…!chỗ đó …ghê rợn lắm quỷ binh còn không dám đến…bọn ta đến đó đào hầm khác nào tự chôn xác mình hả?
Mộ Tuyết nhíu mài
_Tại sao nguy hiểm chứ…!không còn chỗ nào khác hả?
Hoàng Thử nói
_Cũng bởi vì nó nguy hiểm nên mới qua mặt được quỷ binh…!không còn chỗ nào khác tốt hơn đâu…
Lục Thử lắp bắp nói
_Trong,cái mà trong….Miếu…Miếu…!có con Xà Tinh Trăm Đầu yêu lực ngang cả Quỷ Cấp Đại canh…canh giữ…!không có yêu ma quỷ quái nào dám tìm đến gây sự…bọn ta chỉ là nhãi nhép vào đó nạp,nạp,nạp…mạng sao hả?
Hoàng Thử nói
_Hừ…ngoài chỗ đó ra thì đất và bầu trời của Quỷ Thành đã bị yểm chú Thuật, đừng nói là đào hầm bay cũng chẳng bay ra khỏi tường thành….Huống hồ ta đã nhận được một tin…đích thân Đại Vương đã đi từng nơi lùng bắt Ngài rồi…!những người có dung mạo hao hao giống như Ngài đều bị Ông ta xé xác ra trăm mãnh,thật là kinh khủng lắm…Ngài không quyết định cho mau,chỉ thêm mất thời gian trốn khỏi đây…
Mộ Tuyết phân vân ,nghĩ một lúc.
“_Mặt trái của yêu là hận ,Tử Lăng quyết tâm giết mình đây mà hic….,”
Đoạn Y nói với bọn chuột tinh.
_Cả ba ngươi hợp sức thì đào đường hầm ra khỏi Thành mất bao nhiêu thời gian?
Hồng Thử nói
_Chúng ta có tuyệt kỹ của dòng tộc truyền cho,đào đoạn đường từ Miếu ra khỏi Thành thời gian mất không quá một cây hương….!Nhưng có điều…
_Điều gì?
_Con Xà Yêu Trăm Đầu…nó không để yên cho chúng ta đào đâu à…
_Ừm…mặc dù linh lực của ta không thể tiêu diệt con Xà Yêu đó, nhưng có thể đánh lạc hướng giữ chân của nó một thời gian …
Hoàng Thử nói
_Ban ngày con Xà Yêu này hay ngủ lắm….chúng ta sáng mai hãy vào Miếu …
Mộ Tuyết nhướng mài
_Quyết định như vậy đi.
…..
Không biết có phải là dung mạo của Lãnh Mộ Tuyết khiến cho Khiêm Tử Lăng sinh ác cảm hay không ,mà chỉ cần Hắn nhìn ai có đôi nét giống Y là sẽ một chưởng tiễn kẻ đó về âm ty.Chuyện này cũng khiến cho Bạch Diễn Tình khiếp sợ,Y không dám mang diện mạo của Lãnh Mộ Tuyết nữa mà lấy lại dung mạo vốn có của mình.Nhưng dẫu cho gương mặt Bạch Diễn Tình tuấn mỹ mê hoặc như thế nào Khiêm Tử Lăng vẫn không xem trọng Y, không thường xuyên triệu kiến Y thị tẩm như trước, ngược lại còn có ý đề phòng Y.Khiến cho Bạch Diễn Tình khó hiểu,Y không biết tại sao lại bị Khiêm Tử Lăng nghi ngờ như vậy,Y vẫn luôn một lòng trung thành chưa từng làm lỗi chuyện gì.
Về việc đối phó với Kỳ Đà đáng lẽ phải là Y dẫn quân đi Trung Ma Vực đánh nhưng Khiêm Tử Lăng lại phái Quỷ Tướng khác đi,còn có ý cấm Y rời khỏi Hành Cung của mình với lý do sức khỏe của Y yếu cần tịnh dưỡng nhiều, nhưng lại cho người giám sát.
Bạch Diễn Tình đứng trong tiểu đình đưa mắt nhìn ra phía Cửa Cung,đôi mài nhíu lại vẻ mặt khó chịu.
_Hừm …!có hẳn một Quỷ Tướng canh gác…Thiếu Chủ từ khi nào mà Diễn Tình trở nên quan trọng đến như vậy hả?thật đáng ghét….
Đông Kỳ Vân đứng ở cửa Tư Phòng lén nhìn Diễn Tình , không dám đến gần,vì lần trước bị Diễn Tình đánh một trận mặt Y vẫn còn sưng vù chưa khỏi ,tay Y cầm quạt xoè ra che ngang mũi ,ý như đang nấp vậy.
_Đứng ngây ra đó làm cái gì…!người mà Khiêm Tử Lăng yêu đâu phải là ngươi…đứng đến chân mọc rễ Hắn cũng không ngó đến ngươi đâu…hừ…Hồ Ly ngu ngốc…
Khứu giác của Bạch Diễn Tình rất nhạy không khó để nhận ra có người đang theo dõi mình.
_Lấp lấp ló ló…hừ…lần trước ta đánh còn nhẹ quá hả ? đừng có nhìn lén ta…lần này ta nổi giận sẽ không nương tay nữa đâu….cùng lắm thì đánh cho ngươi gãy hết xương ra…Thiếu Chủ cũng không thể trách ta rồi…
Vừa dứt lời Bạch Diễn Tình đã quất một cái đuôi bay đến chỗ của Đông Kỳ Vân,y vội nhảy khỏi bậc cửa mà lăn ra ngoài.
_Bốp…
_Á….
Đông Kỳ Vân đứng dậy phủi bụi bẩn trên người,vừa nói vừa đi đến tiểu đình.
_Khốn kiếp ngươi lại phát điên à?…
_Hừ…ở cùng một tên nham nhỡ như ngươi thật là hạ thấp thân phận của ta…
_Cái,cái gì…nham nhỡ…ta..ta …nham nhỡ khi nào…?
_Hừ…cả ngày chỉ liếc mắt nhìn ta chưa đủ…đêm đến còn không chịu buông tha ta….lúc ta tắm….
Đông Kỳ Vân trố mắt hét lên..
_Ta không có nhìn ngươi tắm…chỉ chỉ tại cái bức bình phong nó nó….thưa quá mà thôi….ta ta chỉ…vô tình nhìn sang….ta đã giải thích rồi còn gì…?
_Hừm…hôm nay ta mặc kệ ngươi có là ai…Ta cũng sẽ móc mắt ngươi ra….
_Đùa…đùa sao?Khiêm Sư Huynh bảo ngươi trông chừng ta đấy….

_Hừm…Thiếu Chủ đang bận đi tìm giết Lãnh Mộ Tuyết rồi không có thời gian lo cho kẻ dư thừa như ngươi đâu…ngươi mù rồi thì sẽ không còn dám bỏ trốn nữa,trông chừng cũng dễ hơn….
_Hồ Hồ Ly điên….á…cứu mạng….cứu với….
Đông Kỳ Vân bỏ chạy về hướng Cửa Cung,Diễn Tình đuổi theo sau,hai tên Quỷ canh gác nghe thấy tiếng kêu cứu cũng ngó vào xem.
_Tướng Quân dường như Bạch Phi đang làm loạn…chúng ta có nên cứu tên họ Đông không đây?
Tên Quỷ Tướng nhếch mép nói
_Đại Vương chỉ ra lệnh cho bọn ta canh chừng Bạch Phi không có bảo chúng ta lo chuyện bao đồng…mặc kệ bọn chúng…
_Á…!cứu mạng….!không cứu hả…á…ta ta tự cứu….Diễm Lệ ra nào…
Thấy không ai dám xen vào Đông Kỳ Vân đánh liều triệu thần võ ra ,ngự kiếm bay đi,Bạch Diễn Tình cũng phi thân đuổi theo sau.
_Hừ đúng là khả ố…tên thần võ cũng nham nhỡ như chủ nhân….muốn chạy hả…
Nhác thấy cả hai đều bay ra khỏi Hành Cung,Quỷ canh gác cũng vội đuổi theo.
_Á Bạch Phi đi khỏi Cung rồi,đuổi theo…
…..
Hôm nay lại là một ngày không tìm ra Lãnh Mộ Tuyết,Khiêm Tử Lăng mang vẻ mặt đằng đằng sát khí đi về Quỷ Điện ,Hắn ngồi lên Tràng Kỹ Bạch Ngọc, cởi bỏ đôi găng tay đen vẫn còn nhỏ máu ném sang một bên.Ánh mắt sắc bén đỏ rực chứa đầy sự căm thù chậm rãi nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì ,nhưng trong Quỷ Điện bây giờ chỉ có mỗi mình Hắn,bọn nô tỳ, kẻ hầu đều không dám bén mảng đến làm phiền Hắn.
_Bẩm ,bẩm Đại Vương…Bạch Phi và gã họ Đông đã bỏ chạy ra khỏi Quỷ Cung rồi…
Khiêm Tử Lăng nghiến răng ken két,giận dữ quát lên.
_Hừm…tạo phản sao…cả bọn chúng cũng muốn bỏ trốn?Ta mà tóm được sẽ cho bọn bây vào Đầm Huyết Giáp ….yaaaaa….
Hắn dịch chuyển rời khỏi Quỷ Cung.
…..
Nhóm của Mộ Tuyết nhân lúc bầu trời vừa đổi màu xám là đã đến trước cửa Miếu Bách Thủ Xà.Đúng như lời của Hoàng Thử nói,chẳng những cách ba dặm xung quanh Miếu không một bóng yêu ma nào ,mà cả không gian khu vực ngôi Miếu cũng ngập tràn chướng khí u ám.
Bốn cái bóng lùn tịt rụt rè tiến đến gần.
Mộ Tuyết nuốt khan một cái.
_Hoàng Thử,ngươi vào bên trong thám thính xem con Xà Yêu ngủ chưa?
_Dạ….
Hoàng Thử liền đến bên vách tường ngôi Miếu nhảy cắm đầu chúi xuống đất,một thoáng đã chui sâu vào đất mất hút,mà chỗ của nó chui vào không bị đùn đất lên như những con chuột thường khác.
Một lúc sau nó chui trở ra,thò đầu lên.
_Thủ Lĩnh…con Xà Yêu ngủ say rồi…vào đi…
Mộ Tuyết cùng hai con chuột còn lại mở nhẹ cửa đi vào,Y thắc mắc nhìn quanh hỏi khẽ.
_Con Yêu Xà đâu…sao ta không thấy…?
Hồng Thử chỉ tay lên nóc ngôi Miếu.
__Nó đó ….
Mộ Tuyết nhìn theo tay của Hồng Thử chỉ mà há hốc mồm kinh hoàng.
_Ớ…ớ….lớn lớn vậy sao?
Một con Xà Yêu to như cột nhà đang quấn thân quanh gian nhà chính viện ở giữa khu vực Miếu,khúc đuôi dư ra trãi dài từ chính viện ra sân lớn.Trăm Cái đầu , chỉ có một cái to ngang cái thúng , những cái còn lại thì nhỏ như cái ấm đun nước, xoè ra như cánh quạt phủ kín nóc Miếu,tất cả đều bất động.
_Ực…khiếp…thôi đào cho mau đi kẻo nó thức dậy…
_Dạ….
Mộ Tuyết đứng ở gốc cây trong sân canh chừng,còn ba con chuột tinh thì đào hầm cạnh đó.
…..
Đông Kỳ Vân bay một lúc thì tắt nghẽn linh lực do dùng quá sức ,Y hạ nhanh kiếm xuống đường phố ,trà trộn trong đám đông yêu ma bỏ chạy .
Bạch Diễn Tình đánh mùi, không khó để nhận ra Y trong đám đông,Hắn đuổi theo sát nút,Đông Kỳ Vân chạy loạn khắp nơi,chạy một lúc thì chẳng thấy bóng dáng ma quỷ nào, đường vắng tanh,ngó thấy có cái Miếu trước mặt vội chạy vào nấp .
_Ké..é…tttt
Tiếng cánh cửa nặng nề mở ra khiến cho trái tim của Mộ Tuyết muốn vọt lên cổ họng,mặt chuột của Y vốn phủ lông trắng bệch lại chuyển tím xanh vì sợ.Hoả Lôi được triệu ra tay lửa cháy phừng phực,so với chiều cao hiện tại của Mộ Tuyết thì Hoả Lôi dài gấp đôi chiều cao của Y,nên Y phải dùng lực nhiều hơn bình thường để giữ nó.
_Không phải chứ…sao nói là không có yêu ma nào dám bén mảng đến đây…hic….
Mộ Tuyết vả mồ hôi lạnh bởi Y đã bị dồn vào tình thế lưỡng nan,đánh trả quỷ binh sẽ đánh thức Xà Tinh ,không đánh thì lộ chuyện đào tẩu.
Mộ Tuyết liền đánh một đạo bùa đông cứng bay về phía Cửa để giữ chân bọn quỷ binh một lúc mà kịp nhảy vào hố đang đào.
_Chết đi nè….
_Véo….
Đông Kỳ Vân vừa thò mặt qua Cửa Miếu chưa kịp quay người để đóng cửa thì thấy một luồn sáng xanh bay đến gần,Y nhanh tay đánh trả lại bằng một đạo bùa .Cả hai đạo bùa va vào nhau phát nổ.
_Úi đánh lén ta hả….yểm…
_Bùm….
Nghe tiếng của Đông Kỳ Vân ,Mộ Tuyết kinh ngạc vội chạy lại.
_Í…Đông Huynh….
Đông Kỳ Vân nhác thấy con chuột trắng môi hồng mũi đỏ ,tay cầm Hoả Lôi gọi tên mình thì cũng ngạc nhiên .
_Úi…Chuột tinh à?sao đẹp thế?
_Là ta ,là ta Lãnh Mộ Tuyết…..
Đông Kỳ Vân càng mở to mắt nói.
_Huynh,huynh,huynh….chưa rời khỏi đây nữa sao?Còn biến hình thành Chuột tinh nữa?
_Chuyện này để nói sau đi…nhưng sao huynh lại chạy ra đây được vậy?
Đông Kỳ Vân vẻ mặt có chút thương cảm ,run run môi chưa kịp nói thì bầu trời bổng dưng tối sầm lại và có vài giọt nước nhỏ lên vai của Y.
_Bộp….
Đông Kỳ Vân đưa tay quệt vào xem thử
_Nước gì mà nhầy nhụa thế này?

Cả Mộ Tuyết và Đông Kỳ Vân ngước lên trời nhìn thử thì tá hỏa.
_Áaaaaaaaa…..
Con Xà Tinh Trăm Đầu đã tỉnh dậy từ lúc nào ,nó đang lúc lắc những cái đầu trên cao,trăm cái lưỡi đỏ thè ra thè vào làm nước dãi của nó nhỏ xuống như sương rơi.
_Trời đất quỷ thần ơi….tại sao trong Miếu mà có con Rắn to vậy chứ hả?
Mộ Tuyết kéo tay Đông Kỳ Vân đi lùi về sau.
_Ta quên không nhắc Huynh ở đây có Xà Tinh…
_Có phải huynh không vậy?Á….chạy mau….
Con Xà Tinh bắt đầu tấn công,trăm cái đầu của nó mổ liên tục xuống bên dưới,Mộ Tuyết dùng Hoả Lôi đánh với cái đầu to nhất còn Đông Kỳ Vân thì phóng bùa khống chế mấy cái đầu còn lại.
_Ầm…ùynh….
_Á…nó còn cái đuôi….ta hết tay chống cự rồi Lãnh Sư huynh…yaaa….
Cả cái đuôi đang nằm trên sân của con Xà Tinh cũng quất đến làm cả hai không còn cách chống trả,đúng lúc nguy hiểm này thì chín cái đuôi Hồ Ly trắng từ trên bờ tường bay xuống quấn lấy cái đuôi Xà Tinh kéo về,Mộ Tuyết và Đông Kỳ Vân thoát cảnh thương vong.
Bạch Diễn Tình vừa kịp thời bay đến giải vây cho họ, Đông Kỳ Vân run run môi.
_Bạch Diễn Tình….
Mộ Tuyết dùng Hoả Lôi đánh một chiêu Lôi Hoả Truy, những tia lửa điện nhắm đến trăm cái đầu Xà Tinh mà tấn công,thừa dịp Y kéo tay Đông Kỳ Vân.
_Nhảy vào hố mau….
_Hố gì mà nhảy chứ?
_Ta cho thuộc hạ đào đường hầm xuyên qua Cổng Quỷ Thành để bỏ trốn ,chắc được một nửa rồi chạy mau….
Đông Kỳ Vân vừa chạy vừa ngó lại nhìn Bạch Diễn Tình đang chiến đấu với cái đuôi Xà Tinh,với ánh mắt lưu luyến.
_Hẹn …gặp lại bảo trọng…
Mộ Tuyết nhảy vào hố trước mất hút.
_Bốp….
_Á….
Đông Kỳ Vân chưa kịp nhảy xuống hố thì Bạch Diễn Tình đã bị Xà Tinh quất cho một cái bay đến chân của Y.
_Diễn Tình….
Đông Kỳ Vân vội đỡ Diễn Tình đứng lên,chưa kịp xem xét vết thương cho Y thì đã bị Y chưởng cho một cái văng vào gốc cây gần đó ,ói cả máu miệng.
_Buông ta ra….chết đi…
_Bốp…
_Á…
_Bịch…
Xà Tinh lúc này như phát điên nó bắt đầu phun nọc độc xuống, những nơi bị độc rơi trúng đều bị ăn mòn bốc khói .Bạch Diễn Tình tạo ra kết giới che chở cho mình,Đông Kỳ Vân cũng mở quạt biến lớn che trên đầu, nhưng cái đuôi của Xà Yêu cũng đồng lúc quất đến đánh Bạch Diễn Tình ,Đông Kỳ Vân lần này chỉ có thể bay đến dùng thân đỡ cho Diễn Tình.
_Bốp..
_Á…ụa….
Đông Kỳ Vân phun ra búng máu rồi ngất lịm.
Bạch Diễn Tình phóng chín cái đuôi quất loạn xạ đánh trả con Xà Tinh,trong cơn cuồng nộ không biết là từ đâu bộc phát làm cho ma lực của Diễn Tình tăng lên,nanh vuốt của Bạch Diễn Tình biến dài ra ,một cú cào xuống là đánh nát một cái đầu Xà Tinh.
_Yaaaaa…..
_Ầm…ầm….
Những tiếng nổ vang lên liên hồi làm cho khu vực sân Miếu hỗn loạn,khói bụi mịt mù,khi bụi mù lắng xuống thì trên không trung xuất hiện một nam nhân y phục trắng ,áo choàng trắng ,tóc trắng xoã dài bay phất phới trong gió cùng chín chiếc đôi Hồ Ly .Bạch Diễn Tình lại một lần nữa kết thành Cốt Quỷ,trên trán của Y dấu chấm chu sa đỏ đang phát sáng,đôi mắt xanh ngọc đẹp ma mị.
Con Xà Tinh bị Y đánh nát vụn thành tro bụi.
Như chợt nhớ đến điều gì Bạch Diễn Tình vội hạ xuống đất,tìm kiếm xung quanh.
_Hắn đâu rồi?…
_Kịt!
Nghe tiếng động trên mái nhà Diễn Tình nhìn lên thì thấy một tên Quỷ Nhân mặc áo choàng đen ,y phục tím , gương mặt và cổ có chữ ngoằn ngoèo,trên trán điểm cánh hoa Tử Điệp.
_Ngươi…..
Tạ Kiều Lam cười nửa miệng đầy ma quái nói.
_Đã tăng ma lực rồi à…..ha ha ha….vừa khéo….để cho ta hấp thụ…..
Vừa dứt lời Hắn niệm chú rì rầm đưa tay ra hút Bạch Diễn Tình bay lên lơ lửng rồi hút yêu khí từ người của Y sang miệng Hắn,Bạch Diễn Tình đơ cứng người không thể nhúc nhích gì,chỉ còn trơ mắt ra nhìn ma lực lẫn yêu khí của mình bị hút đi.
_Um…um….
Thì ra lúc trước Kiều Lam nhìn ra giọt máu của Khiêm Lăng Thành điểm trên trán của Bạch Diễn Tình là để Y tích tựu ma khí luyện Cốt Quỷ,dù Diễn Tình bị đánh chết bao nhiêu lần chỉ cần gọt máu mang ma lực của Quỷ Tộc Chính Tông đời thứ ba vẫn còn điểm trên trán Y thì Y vẫn có cơ hội hồi sinh với hình dạng bất kỳ.Kiều Lam sau khi đánh chết Bạch Diễn Tình đã yểm chú giữ lại thân xác Hồ Ly cho Y ,còn độ thêm ma lực để nuôi dưỡng xương cốt cho Y ,nên Y hồi sinh lại chính trong thân xác của mình một cách dễ dàng.Hắn cứu Y là để chờ cho Y một lần nữa kết tựu Cốt Quỷ để cho Hắn một phát nuốt trọn ,thay đổi thân xác kỳ dị nửa quỷ nửa người của hắn.
Kiều Lam luôn biết rõ hành tung của Bạch Diễn Tình và đã đến đúng lúc này.
_Véo…ầm….
Một vệt ma lực cuồng nộ quét đến làm cho Kiều Lam dừng lại né tránh,ngôi nhà chính viện cũng vì thế mà bị chẻ đôi ra.Bạch Diễn Tình rơi xuống đất,biến hình Hồ Ly Con lông trắng chỉ còn có một chiếc đuôi.
_Ẳng ẳng….
Khiêm Tử Lăng từ từ đáp xuống nóc nhà chỗ Cửa Miếu đối diện căn nhà chính viện tay của hắn cầm chặt Huyết Kiếm.
Tạ Kiều Lam sau khi né tránh cũng đáp lại xuống mái nhà chính viện,hắn nhìn Tử Lăng cười nhếch mép bí hiểm.
Mặt của Tử Lăng đằng đằng sát khí nói.
_Ngươi là ai?
_Hừ…chỉ hơn bốn năm không gặp ngươi quên ta rồi sao?
Khiêm Tử Lăng nhướng mài nhìn kỹ một chút thì kinh ngạc.
_Tạ Kiều Lam?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 37: Trái tim ác ma có phản ứng lạ...



Khiêm Tử Lăng phóng Huyết Kiếm bay thẳng ra cửa với tốc độ kinh hoàng,Mộ Tuyết nhanh chân nhảy lùi ra sau,liền dùng kinh công chạy đi.Huyết Kiếm theo lệnh truy sát kẻ thù,đuổi theo Mộ Tuyết sát nút,Mộ Tuyết dù có rẽ qua mấy khúc quanh,nó vẫn bám đuôi không tha.

_Ôi đệt…kiếm hay hoả tiễn mà theo ông gắt rao như vậy hả?

Mộ Tuyết xoay người ,triệu Hoả Lôi ra tay ,dùng hết linh lực đang có gạt mũi Huyết Kiếm.

_Choang!

Huyết Kiếm trúng chiêu lệch hướng lộn mấy vòng rồi cấm mũi xuống đất,cũng vừa lúc Tử Lăng dịch chuyển đi đến.

Bọn lính gác đi tuần thấy Tử Lăng thì hoảng hồn.

_Đại Vương,Đại Vương,có chuyện gì mà Ngài lại đến đây ạ….

Tử Lăng rút kiếm cầm lên

_Hừm…có kẻ khả nghi đã chạy đến đây…đây là nơi nào?

_Dạ dạ bẩm…đây là Hành Cung nghỉ ngơi của các nữ nhân ứng tuyển Cung Phi ạ…

Tử Lăng mặt đanh lại ,gằn giọng.

_Mau bảo bọn chúng tập trung ra đây hết cho Bổn Vương xem.

_Dạ dạ tuân lệnh.

Nghe lệnh đòi,Sếu Ma Ma vội chạy đến tiếp giá.

_Lão Nô tham kiến Đại Vương.

Khiêm Tử Lăng ngồi trên ghế ngọc mà bọn lính đã mang đến đặt ở hành lang ,nhìn bọn nữ nhân được triệu ra đứng trên sân.

_Nói…khi nãy ai đã rời Biệt Viện?

_Có người Rời biệt viện sao ạ….không thể nào…số người nhập Cung vẫn còn đông đủ ,Lão Nô đã liên tục đi kiểm tra từng phòng…không thể có người rời đi mà Lão Nô không biết được…

_Hừm…ý của bà là ta mắt kém…không biết chính xác tên đột nhập chạy đi đâu sao?

_Ý ý…của Lão Nô không phải như vậy…xin Đại Vương bớt giận….

Tử Lăng ngồi hơi nghiêng sang trái,một chân gác lên ghế một chân chạm đất ,một tay cầm Huyết Kiếm cấm mũi xuống đất ,một tay gác lên gối ,y nhếch mép cười ,trong khi ánh mắt thì sắc lạnh nhìn về bọn nữ nhân,khiến cho họ sợ run lẩy bẩy,cúi mặt chẳng dám ngước lên.nhìn .

_Hừm….thay vì đợi đến sáng mai tuyển Phi,ta nhân dịp này lựa chọn Cung Phi luôn thể….từng người,từng người một đi đến trước mặt ta….bắt đầu từ người bên trái hàng đầu tiên…

Bọn nữ nhân bắt đầu đi lên

Mộ Tuyết đứng ở hàng giữa cạnh A Thố.

_Cũng may là khi đó hắn chưa nhìn thấy ta….

_Ân Nhân…khi ngài đi ta đã lấy một bộ y phục đặt vào chỗ của ngài…có lẽ vì ngài đen quá nên Sếu Ma Ma không thèm để ý đến,bà ta chỉ nhìn qua một lượt là rời khỏi phòng…

_Ngươi thông minh đó …

_Bùm!

_Ôi má ơi…giật cả mình…chuyện gì vậy?

Giữa lúc đó thì một tiếng nổ vang lên làm cho Mộ Tuyết giật bấn người,khi y ngó lên chỗ của Tử Lăng thì chỉ nghe tiếng hắn càu nhàu.

_Cái gì mà Tuyết Thiên Tằm….sâu bọ gớm ghiếc….muốn thành tuyết sao?Bổn Vương cho ngươi toại nguyện…hừ…người…tiếp…theo…

Thì ra có một con Tằm Yêu vừa ra diện kiến,chỉ nghe qua tên của ả có chữ Tuyết ,Khiêm Tử Lăng đã một chưởng nghiền ả thành tuyết mịn.

Bọn nữ nhân sợ điếng hồn,có kẻ ngất xỉu luôn,Sếu Ma Ma bèn cho người khiêng quăng ả ra khỏi Cung,tránh làm cho Khiêm Tử Lăng thêm phát điên.

Một Quỷ Nữ có dung mạo sắc sảo ,y phục màu đen lấp lánh ánh pha lê,trang sức phụ kiện sang trọng chầm chậm đi đến đứng cúi đầu hành lễ trước Tử Lăng.

_Tiểu nữ Kim Ngọc Cốt tham kiến Đại Vương….

Nhan sắc của Kim Ngọc Cốt đúng là mê hoặc ả có làn da trắng mịn màng,môi mọng đỏ thắm,mũi cao ,mắt phượng,đôi mi như mưa,eo thon chân dài ,ngực sữa tròn lẳng lấp ló như muốn trào ra khỏi chiếc áo yếm ẩn dưới lớp vải mỏng manh của y phục ngoài ,nụ cười quyến rũ khiến cho nam nhân nhìn vào là tim rạo rực say đắm.

Khiêm Tử Lăng đổi tướng ngồi thành hai chân chạm đất ,hai tay vịn lên chuôi kiếm để phía trước .

Khiêm Tử Lăng nhìn nàng không chớp mắt,nhìn lâu đến nỗi làm cho Mộ Tuyết đứng đằng xa bức bối,hai tay của y nắm chặt vào vạt áo trước ,vò xé liên hồi.

_Grừ nhìn gì mà nhìn lâu thế hả?Ả chẳng qua chỉ là một bộ xương khô cẩn vàng cẩn ngọc thôi có gì đẹp đâu mà nhìn…grừ…không được nhìn nữa,grừ….

A Thố đứng kế bên trông thấy cũng lúng túng.

_Ân nhân…ân nhân xin người bình tĩnh…

_Bình tĩnh cái gì?ta đây rất bình tĩnh…

_Ngài xé nữa thì chỉ còn lại cái áo yếm thôi đó….

_Hả?

Mộ Tuyết lúc này mới nhìn lại thân y,thì há họng

_Ớ…sao sao ….còn có hai cánh tay áo thôi vậy?

Do Mộ Tuyết xé hăng quá nên chiếc áo ngoài đã bị xé nát hết vạt trước,dây lụa buột ngang eo cũng rơi xuống đất,áo của y bây giờ chỉ còn thân sau và hai cánh tay áo,phía trước lộ hết áo yếm ra ngoài.Nhưng do y đã biến hình thành nữ nhân nên nhìn y có chút khiêu gợi chứ không phản cảm.

_Grừ….Khiêm Tử Lăng…chết bầm đáng ghét…

Tử Lăng hỏi

_Kim Ngọc Cốt?ngươi thuộc dòng tộc nào?

_Dạ Tiểu nữ thuộc Dòng Tộc Quỷ Tướng Kim Ngọc ở Tây Ma Vực.

_Ừm….đúng là có cốt cách…ta phong nàng làm Kim Phi ,người đâu đưa Kim Phi về Cung nghỉ ngơi đi.

_Dạ…đa tạ Đại Vương…

Khiêm Tử Lăng lúc này nhìn.đến hàng ngũ của Mộ Tuyết,thấy y đen đúa kỳ lạ liền gọi y đến trước mặt.

_Hửm…cái cái ả đó …cái ả chỉ có đôi mắt thấy tròng trắng đó bước đến đây….

Mộ Tuyết ngớ người một lúc

_Ta mắng nhỏ vậy mà hắn cũng nghe hả? Tai thính thế…

Mộ Tuyết rụt rè bước chầm chậm đi lên

_Đừng nhận ra ta,không nhận ra ta,không nhận ra ta….hic…

Mộ Tuyết đứng hai tay để hoa lan ngay chỗ rốn,cúi mặt né tránh ánh mắt của Tử Lăng.

_Dạ dạ dạ….Tham tham tham…kiến Đại Vương…

Mặt của Tử Lăng khó chịu,một đầu mài nhếch cao,mắt khẽ nheo ,cứ như đang nhìn thấy một loài sinh vật lạ .

Y đứng lên bước ra khỏi ghế ,một tay cầm Huyết Kiếm,đi đến bên Mộ Tuyết,một nhịp chân bước của Tử Lăng là mười nhịp đập tim của Mộ Tuyết,tim của y vì sợ mà đã vọt lên trên cổ họng rồi.

_Ngươi!

_Á!

Mộ Tuyết vừa nghe tiếng của Tử Lăng đã hoảng vía ngã ra sau,Tử Lăng theo phản xạ dùng tay vòng qua eo đỡ sau lưng Mộ Tuyết.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau ngỡ ngàng,Mộ Tuyết bậm chặt môi để không cho hai cánh môi run lập bập,mắt không chớp một cái nào khiến cho đôi mắt phím hồng ướt lệ,trống tim y đánh liên hồi.

Tử Lăng cũng nghe tiếng tim mình đập loạn xạ.

_”Má lún đồng tiền…ánh mắt mèo con ngấn lệ….”

Tử Lăng đỡ Mộ Tuyết đứng thẳng lên,y hỏi

_Ngươi tên là gì?thuộc dòng tộc nào?

_Dạ dạ dạ….Tiểu nữ là Điệp Tinh tự tu luyện,tên gọi là Lãnh Trợ Cấp.

_Hả?…ngươi cũng mang họ Lãnh…

_Hước….

Mộ Tuyết sợ đông cứng người

_”Hận người ,hận tên ,hận luôn cả họ hả ?đừng mà ,người đả thương ngươi không phải là ta đâu….đừng hận ta….”

_Tại sao da của ngươi lại đen như thế?Điệp Tinh ta cũng đã thấy nhiều…chẳng có ai tự tu luyện mà ra hình thù kỳ quái như ngươi….

_Dạ dạ tại tiểu nữ bị trúng độc ạ….

_Hừ….Sếu Ma Ma…

_Dạ có Lão Nô…

_Cho ả này làm nô tỳ phục vụ ở Thẫm Cung của ta.

_Ớ…

Sếu Ma Ma há hốc mồm

_”Đúng là khẩu vị khác người…”

_Dạ…tuân lệnh.

Sau một lúc không tra ra người khả nghi,Khiêm Tử Lăng cũng không truy cứu nữa,nhưng trước đó cũng cho bay màu cả chục ả yêu tinh ,quỷ nhân làm cho Hắn chướng mắt.A Thố vì là Miêu Tinh nằm trong dòng dỗi Ngũ Tinh có tiếng ở Tây Ma Vực nên cho ở lại làm.nô tỳ phụ trách bắt chuột,đuổi gián đuổi ruồi.

……

Đông Kỳ Vân ngồi trên giường vận công điều khí,y thi triển linh lực cố biến cái ghế đẩu đặt ở trước mặt thành hình người,nhưng biến mãi vẫn không biến ra được gì.

_Grừ….thuật biến hình dễ như vậy mà ta bây giờ lại không thi triển được….làm sao qua mặt được cái Tên Hồ Ly đó đây chứ?Hic….lẽ nào cả đời Đông Kỳ Vân này anh Tuấn Phong lưu lại chết già trong Quỷ Cung chứ hả?không,không được ta còn phải lấy vợ,còn phải sinh con sinh cháu ta không muốn ở lại đây…hic hic….không có ta sẽ là một thiệt thòi lớn nhất của các mỹ nhân Trung Nguyên….ta…biến….grừ….biến….á….

_Cạch…..bịch….

Tiếng cửa ở gian nhà bên ngoài mở ra làm Đông Kỳ Vân chú ý,Y thu linh lực lại,bước xuống giường đi ra cửa xem thử,thì thấy Bạch Diễn Tình mặt mài đầy máu,y phục rách rưới,máu loang lổ khắp thân đã ngã nằm sấp bất tỉnh trên sàn nhà.

Y hớt hãi chạy đến đỡ hắn lên.

_Diễn Tình,Diễn Tình ngươi bị sao vậy?Lại bị tên Khiêm Tử Lăng đánh nữa à….sao khổ đến như vậy hả?

Đông Kỳ Vân xốc Bạch Diễn Tình lên bế vào trong đặt xuống giường,rồi độ linh lực vào cơ thể hắn điều thương.

Một lúc sau Đông Kỳ Vân lấy khăn nhẹ nhàng lau máu băng vết thương cho Bạch Diễn Tình.

Lúc này Bạch Diễn Tình tỉnh lại,hắn đưa mắt nhìn Đông Kỳ Vân.

_Ngươi lại dùng linh lực điều thương cho ta à?hừ….không biết tự lượng sức ,còn một chút sao không giữ lại cho ấm người….đồ ngu ngốc.

Đông Kỳ Vân vừa lau vết máu trên bàn tay của Bạch Diễn Tình vừa nói.

_Hừ….nếu nói đến ngu ngốc ta sao bằng ngươi,đã biết rõ Khiêm Tử Lăng chỉ thích gương mặt của Lãnh Mộ Tuyết sao ngươi còn biến trở lại gương mặt của mình làm gì,chọc giận hắn chỉ có mà chuốc hoạ.

Bạch Diễn Tình nổi cáu ,giật tay lại,ngồi dậy.

_Hừ….đó là chuyện của ta…ngươi không cần phải quản…đừng tưởng lần trước nói vài lời giúp ta giải vây thì sẽ trở thành ân nhân của ta nhé…hừ….

Bạch Diễn Tình phóng đuôi ra quấn lấy cổ của Đông Kỳ Vân đưa lên cao.

_Á…thả ta xuống….thả xuống…ặc ặc…tên Hồ Ly thúi,tên Hồ Ly vô ơn…ặc ặc…lần trước nếu không nhờ ta nói giúp thì Khiêm Tử Lăng đã xé nát thây của ngươi rồi…ặc ặc…Hồ Ly điên khùng…ặc…

_Hừ…

Bạch Diễn Tình rút đuôi về làm cho Đông Kỳ Vân té rầm xuống sàn nhà,y ôm mông nhảy dựng.

_Á….cái mông của ta….

….

Từ khi Bạch Diễn Tình cứu Đông Kỳ Vân về Quỷ Thành luôn giữ y ở lại Biệt Viện của mình,Đông Kỳ Vân ban đầu nhìn thấy Bạch Diễn Tình đều sợ đến ngất xỉu.Một ngày Y có thể ngất trên mười lần,đến một hôm Khiêm Tử Lăng ngoại thương đã lành ,điên tiết xông vào phòng của Bạch Diễn Tình .

Đôi mắt đỏ hằn hộc nhìn Bạch Diễn Tình như muốn ăn tươi nuốt sống.

_Đại …Đại Vương sao lại đến đây giờ này ạ….Người không cho thông truyền ,Diễn Tình không kịp chuẩn bị đón tiếp,thật là thất lễ quá….

_Hừ…yaa…

_Bốp…

_Rầm…

Không nói không rằng Tử Lăng phát chưởng đánh ngã Diễn Tình,khiến cho y bay vào cái bàn trà vỡ tan tành.

_Đại Vương tha tội,Đại Vương tha tội….

_Đứng lên….Mộ Tuyết không có hèn nhát mà quỳ như vậy….đứng lên cho ta….

Bạch Diễn Tình vừa đứng lên đã bị Tử Lăng dùng tay bốp lấy cổ Y.

_Grừ….tại sao…tại…sao…

_Á…ặc…ặc…Đại Vương…ặc ….

_Bốp…bốp…

Bạch Diễn Tình bị bóp cổ dập mạnh vào vách phòng liên tục,Y đau đớn ,mặt đỏ tía ,miệng ọc máu ,không thể chống lại nổi sức mạnh trâu bò của Tử Lăng lúc này,Y chỉ có thể dùng hai tay giữ lấy cổ tay của Tử Lăng một cách bất lực.

Đông Kỳ Vân vì tiếng đỗ vỡ mà giật mình tỉnh dậy,Y nghe tiếng Tử Lăng la hét,trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng len lén đi ra phía phòng ngoài xem xét,thấy cảnh tượng Y vội đánh một đạo bùa đến Tử Lăng,nhưng linh lực của Y đã bị giảm một nửa,đạo bùa chưa bay đến nơi đã bị Tử Lăng dùng ánh mắt thiêu ra tro.

_Dừng tay đi….biến….

_Hừm…

_Chíu…phừng phựt…

Tử Lăng buông Bạch Diễn Tình ra quay sang nhìn Đông Kỳ Vân,khiến Y phát hoảng run lẩy bẩy.

_Á…ta ta ta …đùa thôi,ta đùa thôi….đừng giận,đừng giận…Tử Lăng Ca Ca bớt bớt giận…

Khiêm Tử Lăng đã lâu lắm chưa nghe lại Đông Kỳ Vân gọi Y là ca ca ,bất chợt nghe thấy liền nhớ đến Tạ Quang Hành.

_Hừm…ở Bách Kiếm Sơn Trang ngươi dùng Đạo bùa của mẹ ta đánh văng ta bay đi cả trăm dặm,ta còn chưa tính sổ với ngươi…bây giờ ngươi ở trong Địa bàn của ta , lại dùng bùa chú đánh lén ta…

_Tử Lăng ca ca….khi đó ta lỡ tay thôi,chỉ lỡ tay đánh nhầm bùa thôi…hề hề….

_Vậy sao?vậy còn bây giờ….

_Hước….ta…ta….bây giờ…ta linh lực yếu…đạo bùa khi nãy dù có đánh trúng huynh cũng chỉ như gãi ngứa thôi mà….ta chỉ muốn huynh bình tĩnh lại thôi….huynh hận Lãnh Mộ Tuyết nhưng cũng đâu thể trút giận lên Cung Phi của mình chứ…hắn hắn là Bạch Diễn Tình không phải Lãnh Mộ Tuyết….hắn luôn trung thành với huynh…xin hãy tha ,tha cho hắn đi…

Tử Lăng liếc sang nhìn Bạch Diễn Tình thấy hắn đang quỳ một gối vẻ mặt kinh hãi vẫn chưa hết,ho sù sụ ôm ngực nhăn nhó,rồi lại nhìn vào Đông Kỳ Vân.

_Bạch Diễn Tình tại sao ngươi bắt hắn về đây mà không nói với ta….ngươi là Cung Phi của ta,lại giấu người trong Tư phòng của mình?

Bạch Diễn Tình sợ hãi vừa quỳ vừa bò đến trước mặt Khiêm Tử Lăng nói.

_Xin Đại Vương tha tội…bởi vì Đại Vương suốt mấy ngày qua điều khí dưỡng thần không muốn ai làm phiền,nên Diễn Tình chưa kịp báo cho Người biết ạ….

_Vậy sao?hay ngươi muốn mưu tính điều gì?

_Diễn Tình không dám,Diễn Tình không dám….

Tử Lăng đảo mắt suy nghĩ điều gì đó,rồi nói.

_Vậy thì cứ để hắn ở đây cho ngươi canh giữ,nếu hắn trốn mất,ta sẽ lột da ngươi ra làm áo choàng.

_Dạ,dạ…tuân lệnh Đại Vương…

_Hừm….

“Nếu nhốt hắn ở Nhà Lao ,xích mộc sẽ hút cạn máu thịt của hắn,biết đâu hắn không trụ lâu để dụ Lãnh Mộ Tuyết đến,để Bạch Diễn Tình trông chừng hắn cũng tốt,đối diện với Hồ Ly Lưỡng Tính để xem ngươi bị dày vò như thế nào, xem như là trả nợ đả thương ta lúc trước.”

Khiêm Tử Lăng giũ áo choàng bỏ đi,Đông Kỳ Vân lao mồ hôi thở phào.

_Hừm…Tạ Tông Chủ phù hộ,hic …cũng may là ta dùng chiêu gợi nhớ tình xưa ,không thì đã bỏ mạng rồi.

_Ụa…

Lúc này Bạch Diễn Tình ói máu ngất đi,làm cho Đông Kỳ Vân lúng túng.

_Này,này ngươi bị sao vậy hả…đừng có vờ vịt nha,ta ta bỏ mặc ngươi đó…ê…ngất,ngất thật rồi…hừm….

Đông Kỳ Vân đi đến đỡ Bạch Diễn Tình lên thì ngạc nhiên.

_Ôi…hừ…bị thương như vậy sao không chừa chút ma lực lại cho ấm bụng,biến hình làm gì….thật…kỳ quái…

Bạch Diễn Tình không biết nghĩ gì trong đầu,mà trước khi ngất đi lại biến gương mặt trở về hình dạng vốn có của hắn.

Đông Kỳ Vân bèn bế hắn về lại giường ngủ thi triển linh lực điều thương cho hắn.

Kể từ đó Đông Kỳ Vân ở lại thẳm cung của Bạch Diễn Tình,không còn ngất vì sợ nhìn vào Bạch Diễn Tình nữa, phải chăng đây là phản ứng ngược của thần kinh ,không sợ vì quá sợ?

Có một điều rất kỳ lạ là Bạch Diễn Tình dù có đi đâu cũng mang bộ mặt của Lãnh Mộ Tuyết,nhưng khi trở về biệt viện của mình thì hắn biến lại gương mặt thật,điều này thỉnh thoảng cũng gây hoạ cho hắn khi mà Khiêm Tử Lăng bất chợt ghé thăm.

Hôm nay hắn to gan lại biến gương mặt mình trở lại khi Khiêm Tử Lăng muốn ân ái cùng hắn,bị chọc điên sẵn cơn hận Lãnh Mộ Tuyết ,Tử Lăng đánh Bạch Diễn Tình nhừ tử,hoạ lây sang cả các Cung Phi đến sau.

Đông Kỳ Vân ngồi xuống rót chung trà uống một ngụm rồi đi ra cửa,Bạch Diễn Tình ngạc nhiên hỏi.

_Ngươi đi đâu,giờ này là giới nghiêm ,quân tuần tra rất đông ngươi muốn chết thì cứ việc trốn đi….

Đông Kỳ Vân nhếch mép cười khẩy

_Hừ…Đông Kỳ Vân ta vẫn còn trân quý sinh mạng lắm chứ không giống như ngươi, ta đi nhà bếp tìm gà ,Ngươi nên uống chút máu gà tẩm bổ….

Vẻ mặt thoáng ngớ ra của Bạch Diễn Tình làm cho tim Đông Kỳ Vân đập loạn,Y đỏ mặt vội chạy đi.

_”Trời ơi …tâm bệnh lại tái phát…chạy mau chạy mau….”

Y co giò chạy lẹ ra cửa

Bạch Diễn Tình thấy nét mặt sợ hãi của Đông Kỳ Vân ,hắn cũng khẽ mỉm cười.

_Hắn là người duy nhất nhớ gương mặt ta,là người thứ hai nghĩ đến thương thế của ta …..

…..

Mộ Tuyết được giao cho công việc quét dọn Thẩm Cung của Khiêm Tử Lăng,ngoài ra không cần làm gì cả cho nên Y rất rảnh thời gian mà đi lanh quanh Quỷ Cung.

_Đúng là cái gì cũng có hạng sử dụng,con mèo ánh sáng chưa gì đã biến mất rồi…ma thuật của A Thố đúng là giống như hắn…không tin tưởng được.Nhà Lao ở chỗ mô tê nào vậy trời,đi một hồi cứ như đi vào mê cung ấy…Đông Kỳ Vân không biết hắn đã bị “thịt” chưa?tính ra hắn cũng là một mỹ nam chắc không bị rút hết linh lực rồi bán vào lầu xanh như A Thố nói chứ hả?

Y đang vừa đi vừa suy nghĩ thì thấy Đông Kỳ Vân đứng dưới một tán cây ,cầm quạt ngâm thơ thở dài.

_Uý!ta nhìn nhầm sao….

Y dụi mắt lia lịa nhìn lại cho thật kỹ thì đúng là Đông Kỳ Vân đang đứng.

_Đông huynh!

Đông Kỳ Vân nghe có người gọi tên mình thì nhìn sang ,y giật bấn nhăn mặt.

_Khiếp!sao lại có Ả Quỷ chết Cháy xấu xí đến như vậy chứ?cung nữ mỹ miều đâu hết rồi,bộ Quỷ Cung hết tiền trả công thuê người đẹp rồi sao,sao lại tuyển cái thứ này vô đây ám Hoàng Cung thế này.?

_Đông huynh ,huynh chưa chết à,thật là tốt quá,ta còn định đến Nhà Lao tìm huynh đấy.

Đông Kỳ Vân ngạc nhiên

_Cô nương ta không quen biết cô nương,cô tìm ta làm gì hả?

_Xùy…là ta,là ta nè….Lãnh Mộ Tuyết.

_Á…

Đông Kỳ Vân kinh hãi thốt lên

_Là là là…Lãnh sư huynh?Khiếp!…sao huynh không biến thân thành mỹ nữ mà lại thành Quỷ Chết Cháy xấu ma chê quỷ hờn thế này?a hay là ngươi đang dối trá hả ả Đen kia?

Lãnh Mộ Tuyết liền bắt đầu hàn huyên tâm sự mỏng với Đông Kỳ Vân.

_Chuyện dài dòng lắm….ta bị trúng độc trái cây dại….sau đó….A…B…C…D…

Đông Kỳ Vân há họng bất ngờ

_Ta không ngờ…thật là ta không thể ngờ…Khiêm Tử Lăng lại có sở thích quái dị đến vậy….cỡ như huynh mà cũng chọn giữ lại bên cạnh hầu hạ….

“Nếu là ta,ta đã một chưởng tống cổ huynh ra khỏi Quỷ Cung để thanh tẩy cảnh quan”

Mộ Tuyết thở dài.

_Bây giờ tìm được huynh rồi,chỉ còn hái Hoa Dạ Nguyệt nữa là chúng ta có thể rời khỏi đây.

_Thế còn cái bùa chú huynh bị tên Quỷ Điệp Ma Quân gì đó yểm vào người thì tính sao hả?

_Ta cũng không biết nữa ,nhưng Động Tu Linh có tấm Ngọc Thạch Diện Bích ,biết đâu nó sẽ thanh tẩy được đạo bùa này.

_Hừm…huynh không thiên về chú thuật nên nói thấy dễ nghe nhỉ….có nhiều loại chú thượng cổ khó giải lắm đấy….để ta xem thử nào …

Đông Kỳ Vân không ngại ngùng mà dùng hai tay vạch cổ áo của Mộ Tuyết ra nhìn,đôi gò bồng đảo đen thùi của Mộ Tuyết nhú ra khỏi chiếc áo yếm phân nửa ,cũng không làm cho Y xao động.

_Khó thấy quá huynh cởi nốt cái áo yếm ra đi…

_Ừ,chờ chút!

Mộ Tuyết liền đưa tay ra sau cổ định mở nút buột dây áo thì nghe tiếng quát muốn bể cổ họng của Bạch Diễn Tình.

_Hai ngươi đang làm cái gì vậy hả?

Đông Kỳ Vân chưa hiểu ra chuyện gì đã bị Bạch Diễn Tình tát cho một bạt tay ngã người qua gốc cây.

_Bốp!

_Á!

Sau đó hắn dùng ánh mắt đỏ rực ,sắc bén nhìn Mộ Tuyết.

_Cái ả Đen xấu xí này…ngươi không muốn sống rồi hả,dám đến Hành Cung của ta giở trò lẳng lơ?

Mộ Tuyết trợn mắt há họng khi thấy có một người giống hệt diện mạo của mình đứng trước mặt.

_Cửu Vĩ Hồ?

Bạch Diễn Tình tung đuôi quất Mộ Tuyết ngã xuống đất trượt dài ra sau,tiếp đến hắn còn vận ma lực đánh bồi thêm một chưởng.

Mộ Tuyết bị trúng đòn bất ngờ vẫn chưa ngồi dậy nổi nên không thể đỡ chưởng lực đang bay đến.

_Ầm.

Một luồn chưởng lực khác bay đến cản lại khiến hai luồn ma lực phát nổ.

Khiêm Tử Lăng xuất hiện.

Bạch Diễn Tình sợ sệt chấp tay thi lễ

_Đại Vương….

Khiêm Tử Lăng nhìn vào Mộ Tuyết đang ngã nghiêng đứng dậy một cách đau đớn.

_Ngươi không ở Thẩm Cung của Bổn Vương chạy đến đây làm gì?

Mộ Tuyết nhanh trí nói.

_Dạ dạ bẩm Đại Vương…nô tỳ …đi lấy rượu cho Đại Vương…nhưng không nhớ đường bị lạc đến đây ạ…

Khiêm Tử Lăng nhìn sang Bạch Diễn Tình.

_Ả chỉ đi nhầm vào chỗ của ngươi ,sao lại đánh ả đến như vậy?hay ngươi đang ganh ghét người của Bổn Vương.

Bạch Diễn Tình run run nói

_Diễn Tình nào dám….Diễn Tình không biết ả là nô tỳ hầu cận của Đại Vương nên ngỡ là kẻ gian thám thính ….xin Đại Vương tha tội….

Tử Lăng lại nhìn sang Đông Kỳ Vân ,thấy một bên mặt của Y in rõ dấu bàn tay thì ngạc nhiên.

_Mặt của ngươi….

Đông Kỳ Vân sợ gây nhiều chuyện sẽ làm Mộ Tuyết bại lộ danh phận nên nhanh miệng nói.

_Là ta tự vỗ mặt mình ,ta ta đập muỗi….hề hề…muỗi ở Quỷ Cung hút máu dữ tợn quá….

_Hừ….ta tưởng ngươi không an phận định bỏ trốn đấy chứ…

_Nào dám,nào dám….Lăng Ca ca đa nghi thôi….

_Hai ngươi nên biết an phận…đừng chọc giận ta…

_Diễn Tình không dám…

_Ta dám đâu…

Đoạn Tử Lăng kéo tay Mộ Tuyết dịch chuyển đi xuyên mọi vật,chừng năm bước đã biến về Tư Phòng của mình.

Đông Kỳ Vân nhìn theo nói nhảm một mình

_Chưa kịp xem thì đã …

_Ngươi muốn xem ngực hả?được ta cho toại nguyện….

Đông Kỳ Vân nhìn Bạch Diễn Tình một cách khiếp đảm.

_Không có,ta ta không có….

Bạch Diễn Tình dùng đuôi quấn cả người Đông Kỳ Vân lôi vào phòng,căn phòng liền vang lên những tiếng có phần kinh dị.

_Á….đừng có xé áo….ta chỉ còn mỗi bộ này thôi…

_Á…đừng quất đuôi,đừng cắn …đau.đau đau…ta ta ta…cắn trả đấy nhá….

….

Khiêm Tử Lăng về đến nơi là xô Mộ Tuyết sang một bên,theo đà Y văng luôn vào vách phòng.

_Bốp…

_Á…ặc ặc…hai cái bánh bao của ta….hức hức…

_Đại Vương….Ngài trở về rồi…ơ…Ngài đi vội như vậy là để tìm cái ả Đen này á…?

Tiếng của Kim Ngọc Cốt vang lên từ phía giường ngủ làm Mộ Tuyết ngạc nhiên.

“_Uý trời….đây là tình huống gì vậy?cái cái cái ả ngực to đó sao lại ở đây chứ?”

Kim Ngọc Cốt được gọi đến hầu hạ cho Tử Lăng,sau khi hắn từ Quỷ Điện trở về,đang thư thả để cho Kim Ngọc Cốt đấm bóp chân thì hắn chợt nhớ đến trong tư phòng vẫn còn một ả nô tỳ Đen Thui,liền gọi mấy hồi .

_Điệp Tinh?

Không nghe tiếng trả lời hắn liền hỏi lính gác Thẩm Cung mới biết Mộ Tuyết đã đi nhà bếp lấy rượu từ sớm.Tính đa nghi nên Tử Lăng vội đi tìm Mộ Tuyết.

_Hừm….khi đó ở ngoài cửa ta chỉ thấy một đôi mắt trắng ….có khi nào kẻ đột nhập đó là ả ?

Thế là đúng lúc cứu Mộ Tuyết một mạng đem về .

Kim Ngọc Cốt ẻo lả đi đến ôm lấy tay Tử Lăng cùng hắn bước về hướng gian phòng phía trong.

_Lúc Đại Vương rời đi,Ngọc Cốt đã chuẩn bị xong rượu thịt ,nước tắm cũng vừa ấm ,chúng ta vào bên trong đi Đại Vương…

_Ừm..

Kim Ngọc Cốt không quên ngoái đầu lại ném ánh mắt quyền lực về phía Mộ Tuyết.

_Ngươi….bưng khay rượu vào đây….

Mộ Tuyết nuốt khan nén giận xuống

_”Tay ngươi bị què rồi hả?ôm người yêu của bà còn ra giọng má?bà mà hồi phục được linh lực bà sẽ đánh cho ngươi ra bã…grừ….chọc điên tôi mà….”

Phía phòng trong là một hồ nước tắm,có đá sỏi xung quanh, có trang trí đầu của những con quái thú bằng thuỷ tinh tím quanh hồ,miệng của những cái đầu này phun ra nước nóng ,phòng có yểm chú nên quan cảnh giống như một khu vườn ,có những cây táo đầy quả đỏ tươi,hơi nước bốc lên mờ ảo khắp phòng.Khiêm Tử Lăng được Kim Ngọc Cốt hầu cởi y phục,khi chiếc áo trung y được cởi xong thì lộ ra chi chít những vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn.Mộ Tuyết đứng cầm khay rượu nhìn thấy mà kinh ngạc.

_”Năm xưa ở động Tu Linh trên người của hắn chỉ có vài vết sẹo ,không ngờ bây giờ lại chằng chịt thế này?”

_Này…ngươi nhìn đủ chưa?

Tiếng của Tử Lăng nói lên làm cho Mộ Tuyết chợt tỉnh,miệng y há ra từ nãy đến giờ vẫn chưa khép ,mắt chớp chớp nhìn Tử Lăng.

_Nô,nô,nô….

Kim Ngọc Cốt khó chịu lên tiếng.

_Ngươi để khay rượu xuống rồi ra ngoài đi.

_Ờ….

Mộ Tuyết ngồi xuống đặt khay rượu lên một cái bàn chân thấp khoảng một gang tay đang kê ở thành hồ.

Lúc này Khiêm Tử Lăng đã bước xuống hồ nước,Kim Ngọc Cốt cũng cởi lớp áo ngoài xuống,thấy Mộ Tuyết vẫn đứng đực mặt ra nên quát lên.

_Còn chưa đi?

Mộ Tuyết đi chầm chậm lướt qua Kim Ngọc Cốt,Y ném ánh mắt ghen tức đỏ ngầu vào lưng của Ngọc Cốt,miệng lầm bầm.

_”Ta cầu cho ngươi trượt chân té nhàu đầu…grừ…”

_Bốp.

_Ối mẹ ơi….hơ hơ…

Vì mãi lo liếc xéo Ngọc Cốt mà Mộ Tuyết không chú ý đến cây táo đang ở trước mặt,khi Y quay đầu lại thì cụng trán vô thân cây một cái như trời giáng,tối tăm mặt mũi bước lùi về sau.

_Ùm….

_Á….

Mộ Tuyết té ngửa luôn xuống hồ,đang trong lúc chới với thì Y cảm nhận ra một đôi tay hữu lực bế xốc Y lên.

Khi lấy lại tinh thần Mộ Tuyết mở mắt ra nhìn,thì thấy Tử Lăng đang ướt đẫm đầu tóc mặt mũi nhìn mình chầm chầm,còn Y đã nằm gọn trong tay hắn.

Không để cho Mộ Tuyết cảm nhận thêm chút ấm áp nào ,Tử Lăng thẳng tay ném Mộ Tuyết lên trên sàn nhà.

_Đừng làm bẩn hồ nước….cút.

_Á…

_Bạch….

Mộ Tuyết đau buốt toàn thân,đứng lên khập khiểng đi từng bước ra ngoài,vừa đi vừa khóc.

_Hú hú hú…..đau quá đi…hú hú hú….

Tử Lăng nghe tiếng khóc kinh dị của Mộ Tuyết chẳng những không cảm thấy ồn,mà lại cảm thấy tim của hắn đập mạnh vô cùng,toàn thân như nóng lên.

Ngọc Cốt thấy Hắn trầm tư liền hỏi.

_Đại Vương không sao chứ ạ?

_Cút đi…cút ra ngoài….

Tử Lăng bổng dưng thay đổi tính khí,phát công cho nổ khắp nơi trong phòng.

Ngọc Cốt hoảng kinh vội chạy ra ngoài không dám ngoái đầu lại.

_Dạ tuân lệnh…….

Tử Lăng thở dốc hỗn hễnh ,một tay sờ vào ngực mình tự hỏi.

_Trái tim này….sao sao sao lại như vậy…nó không phải chỉ phản ứng như vậy trước Mộ Tuyết thôi sao?

_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad