Tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, phong cách của thập niên chín mươi mang đến sắc thái đối lập cho bữa tiệc, nhưng vẫn giữ được hài hoà.
Trước khi giao lưu với báo chí, mọi người sẽ cùng chiêm ngưỡng màng Catwalk Model mùa Thu – Đông của sự kiện.
Do một nhà thiết kế có thâm niên trong nghề trực tiếp điều hành quỷ đạo.
Tuy chỉ là sự kiện nhỏ, vậy mà quy mô lại lớn hơn bình thường, có lẽ vì phải tiếp đón những vị khách quốc tế nên không thể làm qua loa.
Trong cánh gà gương mặt Lưu Vân rất không tự nhiên, nghĩ ngợi chuyện gì.
Ban đầu cô định sẽ trình diễn cho sự kiện lần này, thế mà khi tìm hiểu kĩ một chút mới thấy, sự kiện trong tỉnh thật sự quá nhỏ đi, với cả… cô vừa cãi nhau với Dương Thần Phong, quả thật không muốn giúp đỡ hắn một chút nào.
Tự nhũ rằng sẽ không tha thứ cho hắn.
Dẫu sao thì Lưu Vân cũng là người mẫu tiềm năng nhất Dương Thịnh rồi.
Đột nhiên cô thở hắt một tiếng.
Nhớ lại cha cô – Lưu Vũ, ông ấy muốn cô làm lành với Dương Phong, thêm cả hắn mấy ngày trước vừa dỗ ngọt Lưu Vân bằng những món quà đắt tiền cùng sự điển trai hiếm thấy đó.
Vậy là… cô mềm lòng rồi.
Không những tha thứ cho hắn mà còn trực tiếp biểu diễn Catwalk Thu – Đông vào hôm nay.
Nhưng may mắn thay, sự kiện tuy không lớn, ngược lại thì quy mô rất vừa phải, không đến nổi mất mặt.
” Chị không khoẻ sao?” Một cô người mẫu bỗng lên tiếng.
Lưu Vân thất thần một hồi vì tiếng nói ấy mà bừng tỉnh, cô mềm mỏng nói: ” Không sao, tập quá sức một chút nên hơi mệt thôi, cảm ơn.”
” Nhưng người yêu của chị là Tổng giám đốc, sao lại để chị mệt như thế chứ?”
Cô gái này dường như rất rõ về mối quan hệ của hai người.
À, cũng phải thôi.
Chuyện tình tay ba giữa Lưu Vân, Dương Phong cùng Lý Hân đều được báo chí hết mực săn đón kia mà, chẳng trách…
” Anh ấy có nói chị không cần quá sức nhưng vì chị muốn cố gắng vì anh ấy nên mới không nghe lời thôi.” Cô nghiên đầu, mĩm cười.
Nữ người mẫu kia hệt như bị hớp hồn, nhan sắc như vậy hỏi làm sao Tổng giám đốc của Dương Thịnh không đắm chìm mà quên mất vị hôn thê kia được chứ?
” Anh chị hạnh phúc thật đấy, em cảm thấy hơi ganh tị rồi.”
” Không tới nổi đó đâu…”
Lưu Vân chỉ biết ép mình cười gượng.
Hoá ra, trong mắt người khác, mối quan hệ sai trái giữa hai người lại được ủng hộ đến vậy…
Đột nhiên Lưu Vân cảm thấy hơi chạnh lòng.
Nhưng rất nhanh, tiếng thông báo buổi trình diễn của MC đã vang lên, cô không thể nghĩ thêm nhiều, việc trước mắt phải tập trung vào công việc mới được.
「Xin chào và cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Tuy chỉ là một sự kiện nho nhỏ nhầm thông báo cho sự kiện quốc tế kì sau thì mọi người vẫn rất nhiệt tình tham gia vào lúc này.
Tôi là MC và là một trợ lý của thầy Phan, không riêng gì tôi, tôi tin các vị ở đây cũng rất mong đợi màng trình diễn Thu – Đông kì này.
Không làm mất thì giờ của mọi người nữa, bây giờ, màng trình diễn sẽ lập tức bắt đầu!」
MC giọng vang lên, giang rộng hai cánh tay, làm động tác chào.
Sau đó, một đám khói từ đạo cụ sân khấu phun ra che nhoè đi thân ảnh của anh ta, ánh đèn cũng vụt tắt, nhưng chỉ trong giây lát đã toả sáng trở lại.
Tiếng nhạc giao hưởng vừa ngưng lại, âm thanh sôi động dần nổi lên.
Những bước chân của người mẫu cùng thành phẩm thiết kế Thu – Đông, ấm áp, mát mẻ xen kẻ nhau mà không gây rối mắt.
Cánh báo chí liên tục giơ máy ảnh về phía sàng diễn, bên dưới còn nhiều khách mời cầm điện thoại quay hình lại từng người mẫu và trang phục thiết kế.
Hoàng Gia Vũ thấy buổi diễn đã bắt đầu mà Lý Hân vẫn còn chưa đến, anh lo lắng gọi điện.
Nhưng rất lâu mà không ai bắt máy.
” Du Minh, cậu có liên lạc được với cô ấy không? Không biết đã có chuyện gì xảy ra.”
” Không sao, vợ tôi nói Phương Hân sắp đến rồi, một chút em ấy sẽ đưa chị mình đến đây nên đừng lo.” Du Minh trấn an anh.
Sau đó, Gia Vũ không xem tiếp buổi biểu diễn mà chạy về phía cửa phòng tiệc rộng lớn để đón Lý Hân.
Gần nữa tiếng trôi qua.
Cuối cùng cô ấy cũng đến.
Phản ứng đầu tiên của Hoàng Gia Vũ là bất động, và… chẳng có phản ứng tiếp theo.
Gương mặt anh nóng bừng, đôi bàn tay siết chặt hằng lên vết cắt từ móng tay hệt như sắp ứa máu.
Cố kìm nén xung sướng, bước đến dìu Lý Hân xuống xe: ” E, em đến rồi.”
Cô đã quen với việc được phục vụ, rất tự nhiên mà khoác tay Gia Vũ: ” Cảm ơn, em đến hơi muộn nhỉ?
Bộ đồ đẹp quá, tiểu Hạo cứ muốn chụp hình.”
” Vậy à, không sao, đến là tốt rồi.”
Vẻ điềm tĩnh của Hoàng Gia Vũ trái ngược hoàn toàn với tâm tư thật sự lúc này.
Trái tim anh đập còn anh hơn trống đánh tan trường.
Từ nhỏ đến giờ đây là lần thứ hai anh dao động đến thế vì ai đó.
Mà còn là cùng một người nữa.
Nhưng lại xứng đáng đến không thể chối cãi.
Ngay khoảnh khắc Lý Hân khoác tay Hoàng Gia Vũ bước vào bữa tiệc, không khí bắt đầu trở nên lặng như tờ.
Lúc này, đến lượt Lưu Vân trình diễn, cô ấy chỉ vừa bước ra, không hiểu vì sao bầu không khí lại tĩnh mịch như vậy dù đang có rất nhiều người.
Vài giây lặng lẽ trôi.
Lý Hân cũng bắt đầu thấy ngại ngùng.
Bộ váy cô mặc có gì đó sai lắm à?
Màu hồng nhạt ngọt ngào loan trên một nữa bộ váy, còn lại là màu trắng tinh khiết dịu dàng. Phần chẻ vai làm lộ rõ xương quai xanh cùng làng da sữa mịn hồng hào.
Vì Lý Hân thuộc kiểu cơ thể gợi cảm nên Du Minh đã rất tinh tế khi thiết kế nơi lưng áo là những sợi ngọc chai trắng, phô bày tấm lưng nhẵn hơn cả bờ tường lát gạch, nhưng lại mềm mại và sáng mịn.
Xuống tà váy xẻ một bên đùi thon gọn.
Không che đi sự quyến rũ vốn có của Lý Hân.
Lớp makeup hôm nay đặc biệt diệu dịu dàng hơn thường ngày, thêm một chút trong trẻo ở đáy mắt.
Thoạt nhìn, ai có thể nói đây là người con gái độc ác đã từng đày đoạ em họ mình kia chứ?