Tôi Xuyên Không Bị Cuốn Vào Giới Tài Phiệt

Chương 52: Chuẩn bị cho sự kiện



” Mừng tiểu thư trở về dinh thự.” Trương quản gia trịnh trọng cúi người, niềm nở chào đón.

Lý Hân xách vali vào cổng, tiện tay đưa nó qua gia nhân, vừa nói: ” Đã lâu không gặp, ông vẫn khoẻ chứ, có vất vả lắm không?”

” Công việc của tôi là vậy, sớm đã quen rồi, tiểu thư không cần để ý đâu ạ.”

Sau khi hầu nữ sắp xếp lại quần áo cho Lý Hân, Trương quản gia rất nhanh đã gọi đầu bếp chuẩn bị bửa sáng giúp cô ấy.

Mấy ngày vắng bóng Lý Hân, cả dinh thự như rơi vào trầm thấm, ãm đạm đến buồn tẻ.

Nay Lý Hân trở về, tất cả gia nhân đều vui mừng rạo rực.

Trước kia tiểu thư tuy xấu tính là thật nhưng dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều rồi, chẳng những quan tâm đến gia nhân trong nhà mà còn tăng lương cho họ, bảo sao không yêu quý cô cho được?

Trương quản gia nho nhã gõ cửa: ” Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi ạ.”

Đang sắp xếp lại đống tiểu thuyết thì nghe tiếng gọi, Lý Hân hơi hoảng, vội ém nhẹm toàn bộ dưới ngăn kéo tủ sát vách giường: ” À, à được rồi cháu ra ngay đây.”

Đọc loại tiểu thuyết này ở dinh thự của mình có gì phải lo lắng chứ?

Nhưng cẩn thận cho chắc vậy.

Mấy món ăn bày trí đẹp mắt vẫn còn hơi ấm bốc lên, vị ngọt dịu của cá tươi, mặn mà của từng lát thịt khiến Lý Hân trong phút chốc quên mất mệt mõi suốt một tuần qua ở Lý gia.

Cô ghét quay về nơi đó kể từ khi bị xuyên vào nhân vật này là có lý do cả.

Một phần vì bầu không khí ngột ngạt của đấu tranh quyền lực, tài sản.

Hơn hết, dù đã là người một nhà thì họ vẫn chia phe để đối đầu với nhau.

Lý Hân thân là trưởng nữ, không những được kì vọng cao sẽ đảm nhiệm chức vị gia chủ mà còn bị họ hàng của mình vì muốn tranh đoạt tài sản mà cố ý gây khó dễ.

Nếu chỉ thêm một giây ở lại căn dinh thự rộng lớn đó, có thể cô sẽ bị bóp nghẹn bởi áp lực trước khi kịp đến tuổi già mất.

Thấy nét mặt Lý Hân hơi xanh xao, Trương quản gia lo lắng hỏi: ” Món ăn không hợp khẩu vị tiểu thư sao? Có cần tôi đổi món khác không ạ?”

” À, à không có gì đâu ạ.” Lý Hân chợt tỉnh, dùng sức xua tay: ” Chỉ là cháu đang suy nghĩ vài việc không vui.”

” Mấy năm nay tiểu thư ít khi trở về Lý gia, vậy ngày này lại phải ở đó đến hơn một tuần. Vất vả cho tiểu thư rồi.”

Cô mĩm cười: ” Không đâu, đó là trách nhiệm cần làm thôi mà.”

Lần này quay về biệt thự riêng sớm hơn dự định là do có một sự kiện nhỏ được tổ chức trong tỉnh Giang Thành.

Công ty Tulip Tone muốn tham gia sự kiện này nhầm công bố sự góp mặt trong sự kiện toàn quốc tiếp theo ở Giang Thành với giới truyền thông. Vậy nên Hoàng Gia Vũ mới gọi Lý Hân sớm trở về đảm đương công việc lần này.

Nhưng không phải là đi Catwalk ở sự kiện nhỏ, mà là đi cùng Hoàng Gia Vũ đến đó với tư cách người mẫu độc quyền.

Lý Hân suy đi nghĩ lại thì thấy Hoàng Gia Vũ thật sự rất chu toàn.

Mượn danh nghĩa công bố sự góp mặt ở sự kiện Model toàn quốc, đồng thời giới thiệu cô với giới truyền thông luôn chứ gì?

Không cần đi Catwalk ở sự kiện nhỏ là minh chứng cho việc công ty TT rất cưng gà nhà, càng nâng cao vị thế của Lý Hân trong giới người mẫu hơn.

” Còn có người chu đáo như vậy trên đời sao?” Lý Hân vui sướng cười mãi trên giường. Bỗng nhiên trở mình một cái, sắc mặt hơi nghệt ra: ” Vậy còn Dương Thịnh chắc cũng sẽ cử người mẫu đại diện tham gia nhỉ?”

Cô đột nhiên chán chường thở dài.

Dương Phong đối xử với cô như vậy, liệu sẽ đối xử với Lưu Vân giống vậy hay không?

Cô không ghét Lưu Vân ôm ấp hay thậm chí hôn Dương Phong trước mặt mình, vì Lý Hân có yêu hắn đâu, chỉ là, nếu Lưu Vân không được hạnh phúc thì cô cũng thấy có lỗi lắm.

Mà, nam chính chắc sẽ đối tốt với nữ chính thôi!

Lý Hân tự chấn an mình, rồi cứ thế ôm gối ngủ tới chiều.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Công ty Tulip Tone.

Phòng tổng giám đốc.

Hai người đàn ông ngồi ở sofa dành cho khách, trên bàn vơi đầy những mảnh giấy trắng loang lỗ màu chì, có vài tờ còn bị vò nát.

Nếu không chú ý, giọng của hai người đều mềm mỏng, tao nhã nhưng nghe kĩ ngôn từ thì dường như đang cãi nhau.

” Cậu phải thiết kế một chiếc váy tôn được sự xinh đẹp của cô ấy mới được chứ?”

” Tôi đang làm đây thây? Không làm được thì nên biết nhìn thôi.”

” Gì chứ? Tôi là người thuê cậu làm việc đấy.”

” Dù vậy thì cậu cũng không được chê tác phẩm của tôi.”

” Cậu…”

Du Minh tay cầm bút vì nguệch ngoạc đường nét lên giấy trắng, kiểu dáng váy đủ loại được hiện rõ trong tầm mắt.

Sang trọng, quý phái, ngọt ngào đều có đủ.

Dẫu vậy thì Hoàng Gia Vũ vẫn không hài lòng.

” Như vậy thì quá hở rồi, tôi không thể để ai khác nhìn chầm chầm vào cô ấy được.”

Du Minh hơi mất kiên nhẫn: ” Cậu đủ rồi đó, cái này thì hở quá, cái kia lại quá đơn điệu, vậy cậu không tự mình làm luôn đi.”

” Tôi không thể nên mới nhờ cậu, à không là tôi thuê cậu kia mà.”

” Thôi được.” Du Minh giãn cơ mặt hết sức, ão não xoa trán, tựa lưng vào sofa, bộ dáng cam chịu nói: ” Mau đưa ra yều cầu đi, ngày kia sẽ trả lại một sản phẩm mà Lý Phương Hân mặc một lần sẽ xinh đẹp hơn cả hoa tulip.”

” Vậy thì…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.