Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 63: *



Editor CO6TINY 🍀

Một đám người háo hức ngồi xuống, học kỳ mới lớp học mới, lâu rồi cả lũ không tụ tập tán dóc một bữa với nhau như bây giờ.

Cả bọn chỉ có Tống Sở là theo Xã hội, Tống Sở nói: “Khoa bọn mình vui lắm ấy, góc đọc sách đằng sau lớp mình lại còn nhiều tiểu thuyết, thầy cô giáo cũng siêu đáng yêu luôn.”

Chu Tử Lâm hỏi Lý Tư Diễn: “Lớp chuyên Toán mấy cậu cày dữ lắm hả?”

Lý Tư Diễn gỡ mắt kính xuống, cho Chu Tử Lâm nhìn kĩ quầng thâm mắt xanh đen của mình: “Cậu có biết chủ nhiệm lớp tôi mỗi ngày đều ca bài gì không?”

Chu Tử Lâm lắc đầu.

Lý Tư Diễn đổi giọng, nhạy theo cách nói chuyện của chủ nhiệm lớp mình: “Chỉ cần Trung học phụ thuộc có người còn đang cặm cụi cày ngày cày đêm, cô cậu lấy tư cách gì để nghỉ ngơi hả!”

Một đám người đều bị cậu chọc cười, vừa cười, vừa đau lòng thay Lý Tư Diễn.

Lý Tư Diễn vào đó chưa đầy hai tháng, đã sụt mất một kí: “Các cậu dám tin không, điểm thi tháng vừa có, thầy ấy đã lấy điểm của từng đứa in ra, xếp hạng theo từng môn rồi dán lên bảng thông báo phía sau lớp nữa kìa, bên cạnh còn là mục tiêu đại học bọn này viết. Thầy ấy còn nói, ‘Dựa theo cái đà này, các anh chị đừng nghĩ tới chuyện vào được trường mình muốn nữa, nỗ lực hiện tại còn lâu mới đủ, phải tập trung nhiều hơn nữa! ’”

Diệp Trình An lớp chuyên Toán 2 cũng bồi hồi: “Lớp bọn mình cũng bị dán này, chủ nhiệm lớp mình ngày nào cũng nói ‘Các cô các cậu xem lớp 1 bên cạnh đi kìa’”

Từ Tri Lâm nghe tới nỗi da gà da vịt đều nổi lên rần rần: “Rõ ràng vừa mới lên 11, nghe các cậu nói xong, tôi còn tưởng chúng ta sắp sửa thi đại học tới nơi rồi chứ.”

Tống Sở chống cằm, thở dài: “Thời gian trôi nhanh thật ấy.”

Trần Phi Dự nhìn mặt ai nấy đều rũ rượi, mỉm cười giơ cái ly trong tay lên: “Đừng xụ mặt nữa, cụng ly cái nào.”

“ Được!” Lý Tư Diễn đáp, “Còn nữa, chúc Du ca của chúng ta sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!”

Du Bạch cắt bánh kem ra, chắp tay ước nguyện.

Trước kia Du Bạch rất ít khi đón sinh nhật, sếp Du bận liên miên, quà sinh nhật đều là Tiểu Lý chuẩn bị thay ông ấy, Du Bạch đến cả tâm trạng mở ra xem cũng lười.

Từ trước tới nay cậu luôn cảm thấy chính mình không có nguyện vọng gì, Trần Phi Dự thì ngược lại, nhìn thấy bánh kem là muốn ước, nhìn thấy sao cũng muốn chắp tay cầu nguyện, nhìn đến pháo hoa cũng thế.

Nhưng sinh nhật năm nay, Du Bạch có nguyện vọng của mình.

Cậu hy vọng cả bọn đều có thể thi đậu trường đại học mình mơ ước.

Cậu hy vọng Trần Phi Dự có thể bình an, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc.

Cậu hy vọng bất kể tương lai có thế nào đi chăng nữa, cậu đều có thể dũng cảm đối mặt cùng Trần Phi Dự.

Ăn cơm xong, cả bọn lần lượt tặng quà cho Du Bạch, rồi ai về nhà nấy.

Quà của Lý Tư Diễn vạn năm bất biến, lấy sách làm quà như mọi lần, nhưng lần này cậu tặng Du Bạch một tập tranh, Du Bạch rất thích, may mà Lý Tư Diễn không tặng cậu ‘Từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh cấp 3+Phương pháp ghi nhớ từ vựng hiệu quả’ gì đó.

Từ Tri Lâm vô cùng hào phóng, tặng cho Du Bạch hẳn một đôi giày chơi bóng số lượng giới hạn.

Chu Tử Lâm cũng tặng Du Bạch quả bóng rổ mới tinh.

Diệp Trình An tặng cho cậu bó hoa sáp tự làm, đặt trong một cái lồng chụp thuỷ tinh vô cùng tinh xảo.

Tống Sở tặng Du Bạch một chiếc khăn quàng cổ, còn ghẹo Du Bạch nghỉ đông vui vẻ. Du Bạch nhìn trời tháng chín đầy gió đầy mây bên ngoài, quyết định chờ đến khi tới sinh nhật Tống Sở, sẽ tặng lại nhỏ một cây súng bắn nước, chúc nhỏ nghỉ hè vui vẻ.

Trần Phi Dự là người cuối cùng tặng quà cho Du Bạch, là một bàn vẽ: “Tôi thấy bàn vẽ cậu đang dùng cũng cũ rồi, nên mua tặng cậu một cái mới.”

Du Bạch nhận lấy, thấy góc phải bàn vẽ, được Trần Phi Dự khắc lên tên của mình, Du Bạch nhìn Trần Phi Dự: “Cậu khắc à?”

“Uhm” Trần Phi Dự cúi đầu, cười nói.

Hy vọng cậu có thể mang theo nó, cùng tôi vào cùng một trường đại học.

Du Bạch ôm bàn vẽ vào trong ngực, nghiêm túc nói: “Về sau tôi sẽ dùng nó để vẽ”

Tiễn mọi người xong, Du Bạch cùng Trần Phi Dự quay về nhà trọ bên ngoài trường. Trần Phi Dự dẫn Du Bạch đến sân thượng, dọn ra một cái thùng giấy cỡ lớn, cười khoe với Du Bạch: “Lần trước đốt pháo hoa được một lúc đã bị rượt, lần này hẳn không ai tới bắt chúng ta nữa đâu.”

Du Bạch cúi người, mở thùng giấy ra: “Cậu mua à?”

Trần Phi Dự đắc ý gật đầu: “Không thua gì pháo hoa của ông chủ Đường đâu.”

Du Bạch ngồi ở bậc thang, nhìn Trần Phi Dự xếp từng cây pháo bông hoa thành một đường dài, sau đó bật lửa lên, những chùm pháo hoa phút chốc rực sáng cả một góc trời.

Trần Phi Dự đi tới, vươn tay với Du Bạch, nói: “Dẫn Du ca đi đường hoa nhé.”

Du Bạch không chút do dự nắm lấy tay Trần Phi Dự: “Cảm ơn.”

Trần Phi Dự dùng sức kéo, ôm chặt Du Bạch vào lòng: “Lần này muốn ôm bao lâu thì ôm, đúng chứ?”

“ Ừm” Du Bạch nghe tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực Trần Phi Dự, cũng cười nói. Cậu thậm chí còn có suy nghĩ, nếu trong nháy mắt này trời có sụp xuống, tận thế có kéo đến cũng chẳng sao hết, cậu vẫn có thể ôm người mình thích trong thời khắc cuối cùng.

Vài phút sau khi pháo hoa tắt, sân thượng lại trở nên tĩnh mịch như ban đầu. Lúc cây pháo cuối cùng sắp vụt tắt, Trần Phi Dự nhanh chóng ôm lấy vai Du Bạch, nhẹ nhàng hôn khẽ lên môi cậu.

Thiếu niên lần đầu tiên hôn người mình thích, vừa vụng về lại xen lẫn một chút ngây ngô, đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên, Trần Phi Dự quang minh chính đại hôn Du Bạch.

Mặt cậu dán sát vào mặt Du Bạch, thủ thỉ bên tai cậu: “Có thể hôn cậu không?”

Du Bạch khẽ nghiêng mặt đi, tìm được mắt Trần Phi Dự trong bóng tối, bật cười: “Không phải đã hôn rồi à?”

Trần Phi Dự duỗi tay, dùng lòng bàn chạm khẽ lên môi Du Bạch: “Còn chưa đủ.”

Du Bạch nhắm mắt lại, ôm lấy cổ Trần Phi Dự, cắn nhẹ vào vành môi đối phương, sau đó dùng chất giọng vừa dịu dàng lại đầy cưng chiều nói: “Được.”

Hai thiếu niên trán tựa trán, thuận theo dục vọng bản năng, nhiệt tình lại cẩn thận dùng môi lưỡi quấn quýt lấy đối phương. Mỗi khi môi lưỡi thâm nhập càng sâu hơn, máu trong cơ thể cũng gần như muốn nổ tung.

Đây là yêu.

Là d*c vọng.

Cũng là tính.

Du Bạch bắt đầu hiểu được những điều bác sĩ Phó nói, yêu cùng d*c đều không có gì đáng thẹn, hôn môi người mình yêu, là chuyện hạnh phúc vô cùng.

Ngày đó, Du Bạch còn nhận được video chúc mừng sinh nhật Du Mộc Tinh gửi tới, mọi thứ đều vô cùng viên mãn, chỉ trừ lúc thư kí Lý nói đã sắp xếp cho cậu một bữa tiệc sinh nhật, đây là lễ trưởng thành của Du Bạch, nhân vật chính dù muốn hay không đều phải có mặt.

Du Bạch gần đây hễ cứ chạm mặt Tiểu Lý là lại đau đầu, cậu bắt đầu ngẫm lại chuyện trước đây, có phải lúc trước hay cùng sếp Du gây chuyện, còn vạ tới cả Tiểu Lý, nên hiện tại anh đang muốn làm khó dễ cậu hay không.

Du Bạch không quen cũng không thích các trường hợp xã giao của người trưởng thành, nhưng cậu bắt buộc phải mặc lên mình bộ áo vest gò bó kia, dùng thân phận sếp Tiểu Du, tươi cười chào đón những người mình gần như không hề quen biết.

Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra sếp Du cũng không dễ dàng gì.

Tiệc rượu tối nay, mặt ngoài lấy danh nghĩa mừng lễ trưởng thành của sếp Tiểu Du, nhưng thực chất là đang thông báo cho giới truyền thông cùng khách tham dự biết, tập đoàn vẫn hoạt động đâu vào đấy như cũ.

Người đến tham gia tiệc rượu, mặt ngoài là tới chúc mừng sinh nhật Du Bạch, nhưng mục đích chính của bọn họ lại đang tìm cách mở rộng quan hệ.

Tóm lại, cho dù là người tổ chức bữa tiệc, hay khách quan đến dự, có mấy ai thật lòng đến để chúc mừng sếp Tiểu Du chứ.

Phó giám đốc Từ nâng cốc rượu đến trước mặt Du Bạch, đôi mắt nhìn quanh đánh giá cậu.

Du Bạch không nói gì, có chút không thoải mái nhìn sang.

Phó giám đốc Từ há miệng cười ha hả: “Nghe nói cậu chủ Du dự định theo học nghệ thuật à?”

Du Bạch vẫn không hé miệng nửa lời, chỉ đưa mắt nhìn ông ta.

Phó giám đốc Từ nói: “Cậu chủ Du sao lại nghĩ tới chuyện học nghệ thuật được nhỉ, muốn nhàn hạ không muốn xô bồ à, nhưng đáng tiếc cái thân phận này của cậu sao với tới được chứ?”

Du Bạch khẽ nhíu mày, trực tiếp lấy di động ra, gọi cho luật sư Địch: “Luật sư Địch, sếp Từ hình như say rồi, anh mau tìm người đưa ông ấy về nghỉ ngơi đi.”

Ông ta thấy Du Bạch gọi điện thoại, bèn khịt mũi cười nhạo: “Cậu chủ Du nôn nóng thế, nói cậu không thuộc mệnh nhàn hạ, chính là đang khen cậu mệnh phú quý đấy. Cậu nhìn mình đi này, cái gì cũng không cần làm, cũng có thể sở hữu được cả một tập đoàn lớn, còn học nghệ thuật làm gì nữa chứ.”

Du Bạch không kiên nhẫn đặt cốc rượu lên bàn: “Sếp Từ quá khen rồi, tôi nào có bản lĩnh gì chứ, chính là đầu thai đúng nhà thôi. Sếp Từ không bằng hành thiện tích đức, thắp hương vái Bồ Tát, bớt làm chuyện trái với lương tâm lại, biết đâu được kiếp sau lại đầu thai vào gia đình danh giá thì sao.”

Trước khi phó giám đốc Từ mở miệng phun ra lời gì không hay, Luật sư Địch cùng thư kí Lý đã kịp thời đi tới, tiễn ông ta đi.

Sắc mặt Du Bạch không được tốt lắm, luật sư Địch rót cho Du Bạch một cốc rượu, chạm ly với cậu: “Sinh nhật vui vẻ.”

Du Bạch nói: “Cảm ơn.”

Luật sư Địch nhấp một ngụm champagne: “Vừa nãy tôi có nghe được vài lời từ phó giám đốc Từ.”

Du Bạch nhìn về phía luật sư Địch, luật sư Địch chọn lọc câu từ xong, mới nói: “Cậu tính học nghệ thuật à?”

Ngón tay Du Bạch đặt trên mép ly rượu, khẽ giật nhẹ, luật sư Địch cười nói: “Cậu phải nghĩ cho kỹ, nếu cậu thật sự muốn học đại học ở thành phố khác, phải nghĩ xem công ty bên này tính thế nào đã, những lúc quan trọng cần có sự góp mặt của cậu, không lẽ cậu tính chạy ngược chạy xuôi mãi à? Hơn nữa ở nước chúng ta, có bậc phụ huynh nào mà không muốn con em mình thi đại học chính quy chứ. Được cái bằng nghệ thuật xong thì sao chứ, ra đời cũng chưa chắc kiếm được việc, cậu xác định lựa chọn này của mình đã có trách nhiệm với cuộc đời cậu chưa?”

Du Bạch tựa hồ nghe lọt những điều luật sư Địch nói, cậu hỏi luật sư Địch: “Lựa chọn thế nào mới gọi là có trách nhiệm với cuộc đời của tôi?”

Luật sư Địch nói: “Học kinh doanh thương mại ở thành phố Nhạc rất tốt. Trong lúc học đại học, còn có thể vừa học cách quản lý, từng bước tiếp quản công ty. Sau khi cậu tốt nghiệp, nếu điều kiện cho phép, lại xuất ngoại học thêm chứng chỉ MBA. Về sau có tên tuổi chỗ đứng nhất định rồi, có thể chính thức tiếp quản công ty của ba cậu.”

Editor CO6TINY 🍀

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.