Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 62



Đại hội cổ đông đúng ngay sinh nhật Du Bạch.

Tiểu Lý cùng luật sư Địch sáng sớm đã tới đón Du Bạch, chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho cậu, từ suit, đồng hồ đến cà vạt.

Luật sư Địch giúp Du Bạch tháo nút dưới cùng của suit ra: “Mặc suit hai nút, cài nút trên cùng là được. Dựa theo lễ nghi, ‘tháo lúc ngồi, gài lúc đứng’, lúc ngồi xuống, cậu có thể tháo hết nút trên suit ra.”

Du Bạch đối với mấy lễ nghi này vô cùng xa lạ, đây là phép xã giao thuộc về thế giới của người trưởng thành.

“Đi thôi.”

Đến tham dự cuộc họp hôm nay đều là cổ đông lớn nắm giữ cổ phần trong tay, cũng không tính là nhiều, Du Bạch gần như đã gặp mặt hầu hết người ở đây trong tang lễ của sếp Du.

Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Lý, Du Bạch lần lượt bắt tay cùng các cổ đông.

Trước khi vào công ty, luật sư Địch còn nói với Du Bạch: “Lúc cùng nữ giới bắt tay, phải để nữ giới chủ động chìa tay ra trước, họ có quyền lựa chọn có muốn bắt tay với cậu hay không. Khi cùng người lớn bắt tay, phải chủ động chìa tay ra trước để thể hiện sự kính trọng.”

Lúc hàn huyên xã giao đã có Tiểu Lý, bàn về cổ phần hay pháp vụ đã có luật sư Địch, Du Bạch phát hiện bản thân mình thật ra chính là bình hoa di động.

Đại hội cổ đông đã mở ra một góc thế giới của người trưởng thành trong mắt Du Bạch.

Cậu phát hiện cái gọi là “người lớn” này, thật ra cũng rất đỗi bình thường.

Những chuyện luật sư Địch cùng thư kí Lý không nói cho Du Bạch biết còn rất nhiều, như chuyện người muốn mua cổ phần trừ phó giám đốc Từ ra, còn có phó giám đốc Triệu, nội bộ quản lí cấp cao kể từ sau khi sếp Du mất, cũng đấu đá rất nghiêm trọng.

Bên phía luật sư Địch cho rằng, đưa ai lên tiếp nhận vị trí của sếp Du đều không ổn, không bằng để con trai sếp Du lên nắm quyền, danh chính ngôn thuận, cho dù đám giám đốc kia có không phục, cũng tạm thời không nhúng tay vào được.

Nhưng Du Bạch cảm thấy ý tưởng này của hai người họ vô cùng không đáng tin cậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Nắm giữ cổ phần trong tay cũng không phải một bước nhảy lên làm vua. Nếu người kế nhiệm không có tài cán thì sớm muộn gì cũng bị hất đổ.

Cả đám người không ai chịu nhường ai, tới lui một hồi vẫn không ra kết quả, phó giám đốc Từ bèn đẩy hết lên người Du Bạch: “Cậu chủ Du nghe lâu như vậy rồi, có ý kiến gì không?”

Du Bạch chỉ muốn cuộc họp này mau chóng kết thúc.

Nhưng cậu không thể nói thế được, Tiểu Lý đã soạn bản thảo cho cậu từ sớm, Du Bạch nhìn một vòng, nói: “Sếp Từ lẫn sếp Triệu nói đều có lý.”

Du Bạch nghe thấy sếp Từ bật cười khinh thường.

Du Bạch không thèm để ý, nghiêm túc đọc cho xong bản thảo Tiểu Lý soạn, sau đó cảm ơn các cổ đông ở đây, cậu nhìn đồng hồ, sắp ba giờ rồi, bèn đứng dậy: “Tôi còn có việc khác, xin phép.”

Tiểu Lý sửng sốt: “Sếp Tiểu Du?”

Du Bạch cong miệng cười: “Chuyện nên thảo luận cũng đã thảo luận xong, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại cũng không cho ra được kết quả gì, tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể tiếp mọi người được.”

Luật sư Địch kéo Tiểu Lý, Tiểu Lý phản ứng lại, trên mặt phút chốc thay đổi, anh đứng lên: “Tôi xin phép tiễn sếp Tiểu Du, mọi người có thể nghỉ ngơi một lúc, nửa tiếng sau, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp.”

Du Bạch đứng lên, cài nút áo lại, cúi người chào các cổ đông, sau đó cùng Tiểu Lý một trước một sau rời khỏi phòng.

Tiểu Lý hỏi Du Bạch: “Em có chuyện gì à?”

Du Bạch không trả lời, chỉ nói: “Giám đốc mới anh tìm thế nào rồi?”

Tiểu Lý nói: “Hai ngày trước đã tới công ty làm quen công việc rồi.”

Du Bạch gật đầu: “Hy vọng người các anh tìm được đáng tin cậy, có thể chặn đứt mánh khoé của đám người kia.”

Xe Du Bạch gọi đã tới, cậu vẫy tay với Tiểu Lý, sau đó mở cửa xe ngồi vào.

Sau khi sếp Du qua đời, Du Bạch thường xuyên có loại cảm giác vô lực, việc cần cậu phải đảm đương quá nhiều, trong khi chuyện cậu có thể làm được lại quá ít.

Cậu đã từng nghĩ đến chuyện bỏ mặc hết tất thảy mọi thứ, chỉ muốn bán hết cổ phần đi, ai muốn lấy thì cho người đó, sau đó sẽ cùng Trần Phi Dự rời khỏi thành phố Nhạc, nhưng nếu cậu làm thế, cậu lại không có cách nào đối mặt với Du Mộc Tinh cùng Phương Tri Trúc, còn có Du Duy Minh được — bọn họ cũng là trách nhiệm của cậu.

Cậu lại càng không thể giống với kì vọng của Tiểu Lý cùng luật sư Địch, buông bỏ được những suy nghĩ trẻ con thuộc về thiếu niên, giống các nhân vật anh hùng trong chuyện xưa, có thể dùng năng lực cùng thiên phú chèo chống công ty như lúc sếp Du còn sống.

Một bên là tình yêu cùng mộng tưởng, một bên là trách nhiệm cùng đảm đương, dù thế nào Du Bạch cũng phải đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Trên đường, Du Bạch cởi bỏ bộ suit thuộc về người trưởng thành ra, nhận điện thoại của Trần Phi Dự: “Đến đâu rồi?”

Du Bạch nghe được tiếng của Trần Phi Dự, khóe miệng không khỏi cong lên: “Vài phút nữa là tới.”

Trần Phi Dự cũng cười nói: “Nếu cậu còn không tới nữa, chắc Từ Tri Lâm gào khóc ăn vạ luôn quá.”

Du Bạch hỏi: “Các cậu làm gì đấy?”

“Bí mật.” Trần Phi Dự nói, “Cậu đến rồi sẽ biết.”

Du Bạch đã tới quán ăn Trần Phi Dự đặt trước đó, mới từ xe taxi đi xuống, đã chạm mặt với bé mascot vô cùng vụng về, gấu bông đi vòng quanh người Du Bạch, sau đó chìa tay tặng cậu một quả bóng bay màu lam.

Phía trên dùng bút lông viết “Du Bạch sinh nhật vui vẻ”.

Nét chữ y hệt học sinh tiểu học, vừa hay lại xứng với mascot nhìn qua trông không có vẻ thông minh cho lắm.

Du Bạch nhận lấy bóng bay, nhìn mascot trước mặt, trong mắt hiện lên ý cười: “Từ Tri Lâm?”

Mascot sửng sốt một lúc, tiếp theo thẹn quá hóa giận, vỗ cái bốp lên vai Du Bạch, sau đó tự mình bước từng bước lớn về trước. Đi được hai bước, mascot quay đầu lại, thấy Du Bạch không đi theo mình, lại bất đắc dĩ xoay người về, bắt lấy tay Du Bạch, dẫn người vào quán.

Bên trong được trang trí theo phong cách trên Instagram, là quán ăn nhẹ rất nổi ở thành phố Nhạc, bà chủ là chị em tốt của Đường Mạnh Thu.

Du Bạch đi vào gian phòng Trần Phi Dự đặt, vừa vào đã bị rải đầy cánh hoa lên đầu.

Buồn cười chính là, người rải hoa vẻ mặt như sắp ngoẻo tới nơi, Chu Tử Lâm bị Diệp Trình An cùng Tống Sở hợp lực đẩy lên trước, rải xong cánh hoa tú cầu lam, còn phải lộ ra nụ cười đầy tươi tắn: “Lễ trưởng thành vui vẻ nhé Du ca!”

Hoa đồng – Chu Tử Lâm-sống không còn gì luyến tiếc.

Du Bạch một tay nắm bóng bay, một tay bắt lấy cánh hoa trên người xuống, lại đặt vào tay Chu Tử Lâm, cười nói: “Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi.”

Chu Tử Lâm quay đầu lại, nhìn thoáng qua Diệp Trình An cùng Tống Sở cười đến ngã ngửa đằng sau, tủi thân nói: “Không vất vả.”

Chu Tử Lâm vừa dứt lời, đèn trong phòng đã bị tắt toàn bộ.

Du Bạch ngẩng đầu lên, phát hiện trần nhà phía trên được thiết kế thành dạng chóp cong, vài giây sau khi đèn tắt đi, phần đỉnh chầm chậm sáng lên, từng ngôi sao lần lượt xuất hiện, càng lúc càng nhiều, cuối cùng hoá thành bầu trời đầy sao rực rỡ.

Du Bạch bỗng nhiên nhớ tới đêm hai người họ ở sân bay Bạch Sơn, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài phút đó thôi, Du Bạch đã chứng kiến bầu trời sao đẹp nhất từ lúc cậu chào đời tới nay.

Cùng với Trần Phi Dự.

Máy chiếu bên dưới cũng sáng lên.

Ánh mắt Du Bạch chuyển tới bức màn, dường như người đằng sau đang cầm camera quay, hình ảnh có hơi rung, gương mặt Trần Phi Dự xuất hiện trước màn hình.

Trần Phi Dự đứng bên cạnh dây thường xuân xanh mượt um tùm của Trung học phụ thuộc, cậu nhìn camera để chỉnh lại tóc, sau đó mới chỉnh góc quay, cười thật tươi nói: “Xin chào Du Bạch, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhé.”

Du Bạch ngừng thở, nhìn màn hình không chớp mắt, màn ảnh rung nhẹ, sau đó xuất hiện càng nhiều gương mặt Du Bạch vô cùng quen thuộc.

“Du ca, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!” Từ Tri Lâm ôm bóng rổ, đứng trên sân bóng hét lớn về phía ống kính, “Về sau vẫn muốn cùng mày hẹn đánh bóng!”

“Sinh nhật vui vẻ, Du Bạch.” Diệp Trình An cười dịu dàng như cũ, nhỏ cột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục của trung học phụ thuộc, hệt như nữ thần thanh xuân màn ảnh, “Hy vọng cậu có thể đỗ vào trường đại học mơ ước.”

“Du ca ngoài lạnh trong ấm, 18 tuổi vui vẻ!” Tống Sở ôm chổi, nhảy đến trước ống kính, cười tủm tỉm nói, “Tuy rằng không cùng một lớp, nhưng cũng không được quên mình đấy nhá, mãi mãi là bé fan trung thành của cậu, Du ca phải thật vui vẻ đấy!”

Trên bàn Lý Tư Diễn chất đầy sách tham khảo cùng sách luyện tập, cậu ló đầu lên khỏi chồng sách ngổn ngang, cười nói: “Du Bạch, sinh nhật vui vẻ.” Lý Tư Diễn suy nghĩ trong chốc lát, đẩy đẩy mắt kính, mới tiếp tục nói, “Có đôi khi cậu cảm giác chính mình bị chôn vùi, nhưng thật ra cậu chỉ đang được nuôi trồng thôi, hi vọng những nguyện vọng của cậu đều thành sự thật.”

“Du ca, sinh nhật vui vẻ!” Chu Tử Lâm cười ngây ngô trước máy ảnh, “Không biết nên nói gì nữa, chúc Du ca thân thể khỏe mạnh, học tập tiến bộ, có thể cùng người mình thích bên nhau mãi mãi, ờm…… Thanh xuân không để lại hối tiếc.”

Các bạn lớp 474 trước đây, từng người từng người một xuất hiện trước màn hình, Du Bạch nhìn lên, hốc mắt chợt ướt.

“Du Bạch sinh nhật vui vẻ.” Nữ sinh trước máy ảnh có chút mất tự nhiên, cô nắm thật chặt góc áo của mình, cỗ vũ mình nhìn về phía máy ảnh, “Cảm ơn cậu…… đã nói cho tớ biết, ‘ Vạch xuất phát của mình có thể không hơn người khác, nhưng sống tốt hay không là do bản thân mình quyết định’. Hy vọng…… Hy vọng mọi chuyện thuận lợi sẽ đến với cậu, cậu… cậu giỏi vô cùng, thật đấy.”

Đây là Chu Dung.

Cuối video, máy quay lại trở lại trên người Trần Phi Dự, cậu nở nụ cười đầy xán lạn: “Du ca, chúng tôi đều rất yêu cậu. Có điều, tôi mới là người yêu cậu nhất, sinh nhật vui vẻ.”

Video kết thúc, phút cuối hiện lên một hàng chữ, chúc Du Bạch sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.

Trong phòng dần sáng lên, Trần Phi Dự đẩy bánh kem đến trước mặt Du Bạch.

Du Bạch giang rộng hai tay, ôm chặt lấy Trần Phi Dự, nói khẽ bên tai cậu: “Cảm ơn.”

Trần Phi Dự cũng ôm lấy Du Bạch: “Đừng nói cảm ơn.”

Tiếp theo, Trần Phi Dự nghe thấy, Du Bạch khẽ thì thầm bên tai cậu: “Tôi cũng yêu cậu nhất.”

Trần Phi Dự thoáng chốc như lon Coca bị bật nắp, lòng chộn rộn như bọt khí trào ra ngoài, vui đến quá đỗi không chân thật.

Trời ơi, Trần Phi Dự nghĩ, vừa mới nãy Du Bạch nói, yêu cậu nhất.

Hai người ôm một hồi lâu, không ai chịu buông tay, người dư thừa xung quanh đã bắt đầu ồn ào.

Tống Sở vỗ đầu Từ Tri Lâm đã tháo bộ đồ mascot xuống: “Giải tán đi mọi người ơi, chỗ này không cần chúng ta đâu, rút quân lẹ đi, đừng ở đây làm kì đà cản mũi.”

Từ Tri Lâm thở dài: “Ba năm cảm tình giữa tôi với Du ca, còn không bằng một góc của lớp trưởng Phi Dự.”

Chu Tử Lâm lưu luyến nhìn bánh kem: “Có thể ăn một miếng bánh kem trước được không?”

Tống Sở vừa dứt lời hai người đã vội tách nhau ra, gò má Du Bạch đỏ ửng lên, không còn mặt mũi nhìn Trần Phi Dự nữa, bảo đám Từ Tri Lâm ngồi xuống, làm ra vẻ thản nhiên như không có gì nói: “Ăn, ăn đã.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.