Editor CO6TINY
Không có người chú ý tới vừa nãy giữa Du Bạch và Trần Phi Dự đã xảy ra chuyện gì.
Du Bạch bị đám người chen lấn đẩy lên phía trước, Trần Phi Dự với Du Mộc Tinh đã chọn xong một bé ngựa trắng muốt, Du Mộc Tinh vẫy tay với Du Bạch: “Anh ơi, ngồi chỗ này!”
Là bé ngựa gỗ màu vàng nghệ, ở ngay bên tay phải hai người.
Du Bạch đi tới, ngồi lên trên. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện không biết nhìn đi đâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn về phía Du Mộc Tinh cùng Trần Phi Dự.
Trần Phi Dự chạm mắt với Du Bạch, quay sang cười với cậu.
Vòng xoay ngựa gỗ bắt đầu khởi động, ánh đèn xung quanh càng thêm mờ ảo lung linh, hệt như trong truyện cổ tích.
Tống Sở ngồi đằng trước Du Bạch, nhỏ lấy di động ra, quay đầu lại nói: “Lớp trưởng, mình chụp cho các cậu vài kiểu.”
Du Mộc Tinh hứng khởi giang rộng cánh tay ra: “Dạ được ạ.”
Tống Sở cười tủm tỉm bấm chụp liên tục.
Chu Tử Lâm ở phía trước ồn ào chen vào: “Chụp cho tớ với, tớ nữa này!”
Tống Sở bèn quay sang chụp cho cậu chàng vài tấm. Diệp Trình An ngồi phía trước Chu Tử Lâm, tự nhiên cũng có trong màn hình.
“Cái này cũng cute quá à, mình muốn quay video ngắn.” Tống Sở chuyển sang quay video, chĩa cameras về phía mọi người.
“Hôm nay là Tết thiếu nhi, ngày lễ của tụi mình.” Tống Sở vừa quay vừa tự biên tự diễn, “Đây là ủy viên học tập Lý Tư Diễn.”
Máy ảnh chĩa qua Lý Tư Diễn: “Tuy thoạt nhìn hơi giống kiểu mọt sách đầu gỗ, nhưng cậu chàng này cũng nhiều chuyện không thua ai đâu.”
Lý Tư Diễn: “……”
Tống Sở le lưỡi làm mặt quỷ với Lý Tư Diễn đang nổi đóa, sau đó chĩa cameras vào mặt Chu Tử Lâm: “Đây là người cao nhất lớp Chu Tử Lâm, tuy đôi khi hơi trẻ con, nhưng tổng thể vẫn okela nhé.”
“Cậu mới trẻ con ấy!” Chu Tử Lâm vô cùng bất mãn với lời bình của Tống Sở.
“Diệp Tử, nhìn sang đây đi.” Tống Sở gọi Diệp Trình An.
Diệp Trình An quay đầu lại, cười dịu dàng nhìn về phía Tống Sở.
“Trời đất ơi.” Tống Sở nói, “Đây là hoa khôi lớp mình, Diệp Trình An, xinh gái quá trời quá đất luôn.”
Tống Sở lại chĩa camera về sau, nhân tiện quay luôn nửa mặt mình: “Đây là mặt bánh bao nhé.”
“Tiếp theo là bộ mặt visual của lớp 474, Trần Phi Dự cùng Du Bạch.” Tống Sở khoa trương chậc lưỡi, “Tên ngốc huơ tay loạn xà ngầu sau lưng hai cậu ấy là Từ Tri Lâm, bóng rổ siêu ngầu, nhưng đầu óc thì…”
“Trần Phi Dự đang ẵm em gái của Du Bạch, là công chúa nhỏ siêu đáng yêu hột me nha. Sao em gái Du Bạch lại để Trần Phi Dự ôm ấy à, chắc là…… Tình thú?”
“Cậu còn lải nhải nữa thì hết giờ đấy nhé.” Trần Phi Dự tắt sóng ngay talk show một người của Tống Sở, nhìn lướt qua nhỏ, “Vừa vừa phải phải thôi.”
Tống Sở vô cùng thức thời ngậm miệng, nhanh tay ấn lưu lại, vui vẻ bắt đầu hưởng thụ vòng quay ngựa gỗ của mình.
Tống Sở nói: “Các cậu không biết đâu, trong phim thần tượng hay chiếu, vòng quay ngựa gỗ đại biểu cho tình yêu vô vọng đấy.”
“Thôi!” Chu Tử Lâm ồn ào chen vào, “Bớt xạo đi cưng.”
Diệp Trình An lúc này thấy cảnh thương tình, giúp Tống Sở giải thích: “Phải đấy, cậu xem này, tốc độ di chuyển của mỗi con ngựa gỗ đều đã cố định rồi, cho dù có xoay bao nhiêu vòng đi chăng nữa, con ở phía sau đều không cách nào đuổi kịp con đằng trước, nói tình yêu vô vọng cũng không sai đâu.”
” Chỉ cần không ngồi trước sau là được mà.” Trần Phi Dự lớn tiếng nói, “Du ca, duỗi tay!”
Du Bạch khó hiểu nhìn tay phải đang vịn ngựa của mình, hỏi Trần Phi Dự: “Duỗi tay?”
Trần Phi Dự cười to: “Tay trái, duỗi thẳng.”
Du Bạch đổi tay khác, đưa tay trái về phía Trần Phi Dự.
Trần Phi Dự lại vươn tay phải ra, vì thế tay cả hai có chung điểm giao thoa, Trần Phi Dự bắt lấy lòng bàn tay Du Bạch, cười nói: ” Cậu xem này, thế này không phải đuổi kịp rồi à.”
“Oa!” Du Mộc Tinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, “Anh trai thông minh quá đi”
” Vãi…… Không không không, vẫn là lớp trưởng uyên thâm nhất.” Tống Sở cười đến bụng đau, thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất.
Du Bạch có chút ngượng ngùng, muốn rút tay ra, Trần Phi Dự lại không chịu buông, một hai phải kéo tay cậu cho bằng được.
Du Bạch không rút ra được, cũng không để ý nữa, tùy Trần Phi Dự muốn nắm muốn kéo muốn làm gì thì làm.
Lý Tư Diễn đánh giá đúng trọng tâm: “Bốc mùi gay.”
Tống Sở liếc mắt nhìn qua, Lý Tư Diễn lập tức sửa miệng: “Cậu nhìn kìa lôi lôi kéo kéo thế kia còn có thể tạo ra lực hướng tâm, cũng giống đấy chứ ?”
Giống cục cớt ý.
Ngựa gỗ dừng lại, Trần Phi Dự buông tay ra, Du Bạch xuống trước, giang cánh tay với Du Mộc Tinh: “Sang đây với anh trai.”
Du Mộc Tình lưu luyến rời khỏi Trần Phi Dự, bắt đầu làm nũng: “Em muốn chơi nữa cơ.”
“Không được, còn chơi nữa mẹ em sẽ lo đấy.”
Du Bạch bị Trần Phi Dự doạ tới nỗi sinh bóng ma tâm lý luôn rồi, thật sự không dám chơi thêm lần nữa đâu.
Cả đám rời đi, tính toán về nhà. Du Bạch ôm Du Mộc Tinh, tỏ ý không cùng đường với mọi người, muốn đưa Du Mộc Tinh về trước.
Trần Phi Dự vừa định nói muốn đi cùng Du Bạch, Du Bạch đã kéo Từ Tri Lâm theo: “Sếp Du nói lâu rồi không thấy mày, nếu tối nay không bận thì ổng đãi mày bữa khuya.”
“Còn có chuyện tốt thế này?” Từ Tri Lâm vui sướng đi theo Du Bạch.
Du Bạch một tay ẵm Du Mộc Tinh, vẫy tay chào mọi người: “Bọn tôi về trước, đi đường cẩn thận.”
Tống Sở che miệng hú hét: “Nhìn cái dáng ôm em gái bằng một tay của cậu ấy kìa, mùi A nồng nặc luôn ấy, so với trình ẵm bé của lớp trưởng Phi Dự nhà ta chắc cũng vượt tận mấy con phố luôn quá.”
Trần Phi Dự cười lắc đầu: “So không nổi đâu.”
Du Mộc Tinh chơi mệt, híp mắt ghé vào vai Du Bạch.
Từ Tri Lâm là chúa nói nhiều, Du Bạch không nói gì, cậu chàng cũng tự lảm nhảm một mình được, chỉ là còn chưa kịp mở khoá, đã bị Du Bạch chặn lại.
“Du Mộc Tinh mệt rồi.”
Từ Tri Lâm hiểu rõ, vươn hai ngón trỏ đặt ở trước miệng mình làm dấu ×, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Phương Tri Trúc nôn nóng đợi ở nhà hàng Hoan Lạc từ sớm, xa xa thấy Du Bạch ôm Du Mộc Tinh bước vào, lập tức đứng dậy đón lấy.
Du Bạch giao Du Mộc Tinh cho Phương Tri Trúc, Du Mộc Tinh vốn đã ngủ say, lúc nằm trong lòng Phương Tri Trúc, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhỏ giọng nói: “Anh ơi.”
Du Bạch xoa nhẹ đầu Du Mộc Tinh, chào tạm biệt cô bé: “Anh phải đi rồi.”
Phương Tri Trúc tựa hồ có chuyện muốn nói với Du Bạch, nhưng Du Bạch tiễn Du Mộc Tinh về xong, đã xoay người đi mất.
Từ Tri Lâm không nhìn thấy sếp Du đâu, còn đang hậm hực trong lòng, thấy Du Bạch đi ra, đã vội đuổi theo, ra khỏi nhà hàng Hoan Lạc, cậu chàng mới hỏi: “Chú Du đâu?”
Du Bạch nói: “Sao tao biết “
Từ Tri Lâm mở to mắt nhìn: “Vậy mày còn kêu tao sang đây làm gì?”
Du Bạch không nói gì, đá cục sỏi dưới chân, cắm hai tay vào túi, trầm mặc ra khỏi công viên giải trí.
Từ Tri Lâm ngứa miệng, vỗ bộp bộp đầu mình, sau đó như kiểu bừng tỉnh đại ngộ: “Có phải mày không muốn đưa Diệp Trình An về nên kiếm cớ không hả?”
Du Bạch liếc sang Từ Tri Lâm, vẫn không nói gì.
Từ Tri Lâm còn tưởng đâu mình đoán đúng rồi, mừng rỡ quơ chân múa tay loạn xạ: “Ai ui! Hôm nay đúng ngại luôn ấy, tình tay ba mới chết chứ, Chu Tử Lâm thích Diệp Trình An, Diệp Trình An lại thích mày…… Chậc, hôm nay lúc bị bỏ lại ở tàu lượn siêu tốc, Diệp Trình An suýt chút đã bật khóc tại chỗ rồi đấy.”
Từ Tri Lâm nói tới đây, lại thở dài một hơi: “Du ca, sao mày lại không thích Diệp Trình An thế?” Diệp Trình An vừa dịu dàng lại còn xinh xắn đáng yêu.
Du Bạch không trả lời, Từ Tri Lâm liền tự mình đoán già đoán non: “Ah…… Du ca ai mày cũng không thích, hồi cấp hai có nhiều em gái viết thư tỏ tình với mày, mày cũng chả thèm ngó ngàng tới con gái nhà người ta.”
“Ngốc chết.” Du Bạch nói, “Bớt hồi tưởng quá khứ đi.”
“Này.” Từ Tri Lâm đi theo Du Bạch, lại hỏi, “Thế mày thích kiểu con gái thế nào hả?”
Du Bạch nhíu mày, nhận ra mình trước giờ đều không có tiêu chuẩn cụ thể gì, bèn hỏi Từ Tri Lâm: “Sao mới gọi là thích?”
Từ Tri Lâm kinh ngạc hét to: “Mày giỡn hay thiệt đấy?”
Du Bạch bịt kín lỗ tai lại: “Khẽ cái mồm chút, mày còn hét nữa thì chỉ có nước cuốc bộ về.”
Thiếu niên đương độ 17 ai lại không quan tâm đến chủ đề này chứ, Từ Tri Lâm mặt mày hớn hở nói: “Thích ấy à, thật ra có nhiều kiểu lắm, như khi mày thấy người đó tim sẽ đập bình bịch như trống nổ, cảm thấy người tình trong mắt hoá tây thi này, ai cũng chẳng đẹp bằng người ấy, còn muốn hai đứa ở bên nhau, nắm tay, ôm, còn chụt chụt nữa nè. Bằng lòng san sẻ kẹo mình thích cho đối phương, thấy người kia buồn mày cũng thấy đau trong lòng, muốn chăm sóc đối phương cả đời này…”
“Xe tới.” Du Bạch cắt ngang cái miệng tía lia nãy giờ của Từ Tri Lâm, bảo cậu chàng mau lên xe.
Từ Tri Lâm chưa tám đã thèm, lên xe còn muốn tám tiếp: “Thế nào hả Du ca, mày phát hiện mình thích ai rồi à?”
Du Bạch không trả lời, cậu dựa vào cửa sổ xe, nhắm hai mắt lại.
Lấy mạng cậu mà.
Du Bạch nhìn Trần Phi Dự đau lòng cũng sẽ đau theo.
Du Bạch cảm thấy Trần Phi Dự rất phiền phức, nhưng vẫn đồng ý học cùng một trường với đối phương. Cậu lo nếu để Trần Phi Dự ở một mình tên ngốc này sẽ lại châm tàn thuốc vào tay tự làm đau mình, cậu muốn chăm sóc cho Trần Phi Dự.
Du Bạch là kiểu người sống ngày nào hay ngày đó, cậu trước giờ đều không có cái khái niệm cả đời này sẽ thế nào, nhưng 6 năm tới ra sao, mỗi một năm trong đó đều có bóng dáng Trần Phi Dự hiện diện.
Nếu kẹo cậu thích Trần Phi Dự lại muốn lấy, cậu sẽ cho người kia hết toàn bộ.
Nắm tay, ôm, còn hôn môi…… Du Bạch thở dài một hơi.
Du Bạch tiễn Từ Tri Lâm về khu trọ, lòng đầy tâm sự quay về nhà mình. Cậu cố ý bước đi thật nhẹ, sợ quấy rầy đến người đối diện, nếu Trần Phi Dự xuất hiện ngay trước mặt cậu bây giờ, cậu không biết phải nói gì với đối phương mới tốt.
Phòng đối diện vẫn còn sáng đèn, ánh sáng từ khe cửa len lỏi ra ngoài, người bên trong tám chín phần là đang học bài.
Du Bạch cẩn thận rút chìa khóa mở cửa ra.
Lúc đẩy cửa ra mới phát hiện, trước cửa đặt một hộp kẹo mút Pim Pom, trên đỉnh hộp cắm thành hình bông hoa xoè cánh, một nửa là vị vải, một nửa là vị cam.
Du Bạch liếm khóe môi, ôm hộp kẹo mút vào lòng.
Kẹo mút bị nhấc lên, Du Bạch phát hiện phía dưới còn có một bì thư màu trắng. Trong nháy mắt nhìn thấy bì thư, trái tim trong ngực Du Bạch như muốn nhũn ra từng mảnh.
Một tay ôm kẹo mút, một tay cầm bì thư, chạy nhanh vào phòng bật đèn lên.
Trong bì thư rơi ra hai tấm vé xe, một vé cao tốc từ thành phố Nhạc đến Trường Xuân, vé còn lại là xe lửa từ Trường Xuân đến sông Tùng Giang, thông tin bên trên đều là Trần Phi Dự.
Vé xe lửa còn kèm theo một tờ giấy, “Muốn cùng cậu đến miền Bắc ngắm sao, nếu cậu đồng ý thì nói số chứng minh cho tôi nhé.”
Editor CO6TINY