Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 48



Editor CO6TINY

Trần Phi Dự nhìn Du Bạch dỗ Du Mộc Tinh, rốt cuộc cũng rõ Du Bạch dễ mềm lòng tới mức nào.

Nếu giáo sư Trần dám lăn lộn bên ngoài còn rước của nợ về nhà,  Trần Phi Dự không chỉ bôi nhọ tên tuổi Trần Nhất Khác lên bảng thông báo Đại học Nhạc, càng đừng nói tới việc đối xử tốt với mấy đứa con ngoài giá thú của ông ta.

Nhưng Du Bạch lại không như thế.

Người như Du Bạch, rất nhạy bén với cảm xúc xung quanh, còn thấu hiểu người bên cạnh. Trần Phi Dự cảm thấy, đây là điểm khiến cậu thích nhất ở Du Bạch, dưới vẻ ngoài thờ ơ bất cẩn đời ấy lại chính là bé cưng dịu dàng đầy ngọt ngào.

Du Mộc Tinh là công chúa nhỏ được sếp Du cưng như trứng, tuy đôi lúc cô bé có hơi bướng bỉnh, nhưng lại rất ngoan, được Du Bạch cầm tay dắt đi, cô bé đã bắt đầu cười tươi như hoa.

Du Bạch mới đầu chỉ tính dẫn cô bé và Trần Phi Dự đi loanh quanh khu vui chơi trẻ em thôi, dạo khoảng một vòng, Du Mộc Tinh nói: “Anh ơi, anh ơi, em muốn ra ngoài chơi.”

Du Bạch vô cùng kiên nhẫn nói với Du Mộc Tinh: “Thiết bị bên ngoài chỉ dành cho các bạn nhỏ cỡ anh Trần Phi Dự thôi, chờ em lớn như anh Phi Dự, chúng ta lại đến chơi nhé?”

Du Mộc Tinh rất nghe lời Du Bạch: “Vâng ạ…… Nhưng em vẫn muốn dạo bên ngoài cơ.”

Du Bạch ngẫm nghĩ, gật đầu, chỉ sang Trần Phi Dự: “Chúng ta đi xem anh trai này chơi nhé?”

Du Mộc Tinh vỗ tay hoan hô: “Được ạ.”

Cô bé nhìn sang Trần Phi Dự, sau đó vươn bàn tay bé nhỏ của mình móc lấy ngón trỏ của cậu, xấu hổ không dám nhìn sang, chỉ dám nói thầm với Du Bạch, “Em thích anh ấy ạ”

Du Bạch cùng Trần Phi Dự đều nghe thấy, hai người một trái một phải nắm tay cô bé, nghe xong lời này tự dưng có chút buồn cười.

Du Bạch cố ý hỏi Du Mộc Tinh: “Em thích anh trai này, hay thích anh hơn?”

Trần Phi Dự nghe được lời này thì bật cười: “Du ca, cậu cũng trẻ con quá đấy?”

Du Mộc Tinh rất thông minh, không chút do dự nói với Du Bạch: “Em thích anh trai nhất nhất nhất nhất quả đất này luôn.”

Du Bạch vừa lòng, dẫn Du Mộc Tinh đi xem lâu đài mà cô bé thích nhất, Du Mộc Tinh thở hổn hển, chạy tung tăng khắp nơi.

Nếu có Phương Tri Trúc ở đây, nhất định sẽ chạy theo sau bảo cô bé đi chậm một chút.

Nhưng Du Bạch thì ngược lại, chỉ cần Du Mộc Tinh không chạy khỏi tầm mắt của cậu, cậu sẽ để cô bé chạy nhảy thỏa thích.

Trần Phi Dự nhìn Du Mộc Tinh, nói với Du Bạch: “Cậu để ý con bé chút đi, đừng để nó chạy khắp nơi lại té, bằng không khó nói với cô Phương lắm.”

Du Bạch nhìn sang Trần Phi Dự, cười như không cười: “Cậu thích suy diễn thật.”

Trần Phi Dự không nói gì.

Du Bạch ôm bả vai Trần Phi Dự, kéo cậu đến bên người mình: “Phương Tri Trúc thích nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi chả quan tâm. Sếp Du bênh vực người của mình cũng không phải ngày một ngày hai, dù tôi có làm gì đối với ông ta cũng thành sai thôi. Muốn hai người bọn họ tín nhiệm cũng quá khó, tự tôi biết cái gì nên làm cái gì không là đủ rồi.”

Du Mộc Tinh chạy mệt, tự đi tới bên người Du Bạch, ôm cứng đùi cậu than: “Anh ơi, em mệt.”

Du Bạch ngồi xổm xuống, bế Du Mộc Tinh lên,“Còn muốn đi đâu nữa không?”

Lúc này đã chạng vạng 6 giờ, công viên giải trí bắt đầu bật đèn, Du Mộc Tinh nhìn một vòng, cũng không biết muốn đi đâu, bèn nhìn về phía Trần Phi Dự: “Anh trai muốn chơi gì ạ?”

Trần Phi Dự ngẫm nghĩ: “Chơi vòng quay ngựa gỗ nhé.”

Trần Phi Dự nghĩ tới nghĩ lui, trò thích hợp với Du Mộc Tinh nhất, cũng chỉ có cái này.

Du Mộc Tinh vui vẻ không thôi: “Đi! Đi ạ!”

Người xếp hàng ở đây không ít, Du Bạch ôm Du Mộc Tinh tới cuối, hỏi cô bé: “Tự mình xếp hàng nhé?”

Du Mộc Tinh ôm cổ Du Bạch trong chốc lát, sau đó không tình nguyện buông tay: “Vâng ạ.”

Du Bạch thả Du Mộc Tinh xuống dưới.

“Ah! Du Bạch!”

Trần Phi Dự cùng Du Bạch đồng thời quay sang phía phát ra âm thanh, Tống Sở nắm tay Diệp Trình An đi trước, phía sau là Chu Tử Lâm, Lý Tư Diễn cùng Từ Tri Lâm, đoàn người đang đi tới vòng quay ngựa gỗ bên này.

Tống Sở thấy Du Mộc Tinh, tình thương của mẹ đã lập tức trỗi dậy, nhỏ chạy chậm lại đây, ngồi xổm trước mặt Du Mộc Tinh: “Em gái đáng yêu nhà ai đây!”

“Gọi chị.” Du Bạch giúp Du Mộc Tinh vuốt lại tóc.

Du Mộc Tình ngoan ngoãn nói: “Thưa chị ạ.”

Diệp Trình An cũng ngồi xổm xuống: “Là em gái của cậu à?”

Du Mộc Tinh gật đầu, kéo ngón tay Du Bạch: “Đây là anh trai của em.”

Kéo tay Du Bạch xong, Du Mộc Tinh lại ngẩng đầu lên, móc lấy ngón tay Trần Phi Dự: “Đây cũng là anh trai.”

Trần Phi Dự bị Du Mộc Tinh chọc cười, giang rộng cánh tay với cô bé: “Thế có muốn anh ẵm em không?”

Du Mộc Tinh nhìn hai chị gái xinh đẹp, lại nhìn sang Trần Phi Dự, không chút do dự bổ nhào vào ngực cậu: “Muốn ạ!”

Em bé Du Mộc Tinh nhà ta mê cái đẹp cực, từ nhỏ đã ăn sâu vào trong máu.

Cô bé ôm cổ Trần Phi Dự, cười khanh khách: “Cảm ơn anh ạ.”

Trần Phi Dự lần đầu ẵm em nhỏ, học theo dáng vẻ vừa rồi của Du Bạch, lại không học được, bị Du Mộc Tình ôm cổ, suýt chút đã ngã nhào.

Du Bạch cười đỡ lấy Trần Phi Dự: “Một tay đặt sau lưng, tay kia nâng gối.”

Du Bạch vừa nói, vừa giúp Trần Phi Dự chỉnh tư thế.

Tống Sở che miệng lại, chạy tới bên uỷ viên học tập Lý Tư Diễn bị nhỏ gán mác chuyên thích tám chuyện người khác, nhỏ giọng thầm thì: “Ah, ngọt quá, ngọt sâu răng luôn rồi.”

Lý Tư Diễn phối hợp nói: “Một nhà ba người hạnh phúc.”

Tống Sở điên cuồng gật đầu: “CP Tử Phi Ngư của mình ngọt sớt ấy! Mình có bao giờ ship CP ngoài đời thực đâu! Một phần không cặp nào đẹp hết, một phần lại dễ tan, về sau lại phát hiện, trong nhiều cặp mà mình chèo, CP Tử Phi Ngư vẫn làm con dân xao xuyến nhất ahahha.”

Lý Tư Diễn thấu hiểu: “Tớ lại thấy cậu ship đúng CP rồi đấy.”

Tống Sở giờ chỉ muốn hú hét như điên thôi.

Từ Tri Lâm nhìn thấy Du Bạch, giống như tìm thấy người nhà, thở phì phò chạy tới trách: “Du ca, sao lúc nãy lại chơi bài chuồn hả!”

Du Bạch đáp qua loa lấy lệ: “Mày phiền quá đi”

“Du ca.” Từ Tri Lâm đau lòng không thôi, nhưng phút chốc lại tươi như hoa ngay: “Ha ha ha ha chả sao hết, không phải lại gặp nhau rồi à.”

Chu Tử Lâm rất không cho Từ Tri Lâm mặt mũi: “Mới nãy ai nói có con gái mới chơi vòng quay ngựa gỗ ấy nhỉ.”

Từ Tri Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai, làm bộ không nghe thấy, qua ghẹo Du Mộc Tinh.

Du Mộc Tinh lười để ý Từ Tri Lâm, lại ghé vào tai Trần Phi Dự, thì thầm to nhỏ với cậu.

Chu Tử Lâm há họng cười to: “Em gái người ta không thích cậu đâu, chớ thấy sang bắt quàng làm họ.”

Từ Tri Lâm nói mỉa: “Cậu lên đi, coi người ta có thích mình không.”

Chu Tử Lâm móc từ cặp sách ra kẹo mút, huơ tới huơ lui trước mặt Du Mộc Tinh, mắt Du Mộc Tinh sáng rỡ: “Cảm ơn anh ạ.”

“Không cần khách sáo.” Chu Tử Lâm nhét kẹo mút vào tay Du Mộc Tinh, cười khiêu khích Từ Tri Lâm.

Diệp Trình An đứng bên cạnh Du Bạch, có chút ngại, nhỏ muốn bắt chuyện với Du Bạch, nhưng Du Bạch từ nãy đến giờ đều không nhìn nhỏ đến một lần.

Diệp Trình An có lòng tự tôn của mình, Du Bạch không giải thích chuyện ở tàu lượn siêu tốc lúc nãy, nhỏ cũng sẽ không chủ động nhắc đến.

Du Bạch cũng không muốn bắt chuyện với Diệp Trình An, bèn nói với Trần Phi Dự: “Cậu ôm nổi không? Nếu mệt thì để con bé tự đứng là được.”

“Không sao, tôi ẵm được mà.” Trần Phi Dự cười nói.

Du Mộc Tinh huơ huơ kẹo mút trong tay, đưa cho Du Bạch: “Anh ơi, mở giúp em.”

Du Bạch cầm lấy, mở giấy gói ra giúp cô bé, cậu rất thích ghẹo Du Mộc Tinh, bèn nói: “Ôi, là vị vải này, anh thích ăn vị vải lắm, lại chỉ có một cây này thôi.”

Bé cưng Du Mộc Tinh nghe thấy thế, lập tức đưa kẹo mút của mình cho Du Bạch: “Anh ơi ăn.”

“ Đừng, anh không ăn, em ăn đi.” Du Bạch cười, nhét kẹo mút vào miệng Du Mộc Tinh, “Ăn ít thôi, ăn nhiều sẽ sâu răng đấy.”

Trần Phi Dự hỏi Du Bạch: “Cậu thích kẹo mút vị vải à?”

Du Bạch gật đầu: “Thích, vị cam cũng được.”

Trần Phi Dự ôm Du Mộc Tinh vào lòng, nghiêng mặt nhìn Du Bạch: “Anh Du Bạch không có kẹo ăn, tội quá à, mai anh mua bù cho anh ấy một hộp luôn nhé.”

“Ngược cẩu trời ơi.” Tống Sở nói với Lý Tư Diễn.

Lý Tư Diễn nói: “Chính thế, nếu không mai tớ cũng mua cho cậu một hộp nhé, xoa dịu tâm hồn bé nhỏ.”

“ Sắp tới bọn mình rồi.” Diệp Trình An dịu dàng nhắc.

Lực chú ý của Tống Sở bị Diệp Trình An dời đi, cũng không cho câu nói lúc nãy của Lý Tư Diễn là thật, lập tức nhìn về phía vòng quay ngựa gỗ: “Lầu hai lầu hai lầu hai, mình muốn ngồi trên đó.”

Du Mộc Tinh chỉ có một khúc, không thể tự mình ngồi lên ngựa gỗ được, cô bé rõ ràng chỉ ở cùng Trần Phi Dự một lúc, đã quên mất Du Bạch, nói muốn ngồi cùng anh Phi Dự.

Du Bạch hỏi Du Mộc Tinh: “Không cần anh ôm nữa à?”

Du Mộc Tinh ôm chầm lấy cổ Trần Phi Dự: “ Vâng ạ.”

Du Bạch không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị Du Mộc Tinh đá ra chuồng gà: “Sao lại không cần anh bế?” Vừa nãy còn nói thích anh trai nhất nhất nhất quả đất đâu.

Du Mộc Tinh nhìn thoáng qua Trần Phi Dự, sau đó xấu hổ ngoắc tay với Du Bạch: “Anh ơi lại đây, em nói nhỏ anh nghe thôi nhé.”

Là nói nhỏ thôi nhé.

Du Bạch bất đắc dĩ đến bên cạnh Trần Phi Dự, Du Mộc Tinh chụm hai tay thành loa, nhỏ giọng nói với Du Bạch: “Bởi vì anh trai là anh trai, nhưng anh Phi Dự là hoàng tử ạ, công chúa phải ngồi ngựa gỗ với hoàng tử mới phải.”

Du Bạch cảm thấy đỉnh đầu của mình có nguyên một đàn quạ đen bay qua.

“Ai dạy em cái này hả?”

Du Bạch cảm thấy, người như cô Phương Tri Trúc phải dạy Du Mộc Tinh chút giáo dục thường thức mới đúng.

Du Mộc Tinh che miệng không chịu nói, nghiêng đầu đi, muốn trườn sang bả vai bên kia của Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự một tay đỡ sau đầu Du Mộc Tinh, một bên nghiêng mặt qua muốn trò chuyện với Du Bạch.

Du Bạch vừa nãy ghé sát vào người Trần Phi Dự, Trần Phi Dự vừa nghiêng sang, môi đã trực tiếp quẹt lên má Du Bạch.

Du Bạch còn đang bận tự hỏi bệnh công chúa này của Du Mộc Tinh từ đâu mà có, không đoán được Trần Phi Dự bỗng quay đầu qua. Trần Phi Dự tựa hồ cũng ngẩn cả người, đứng yên không nhúc nhích, môi vẫn chạm vào má Du Bạch như cũ.

Du Bạch lúc đó chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen láy cùng hàng lông mi dài cong vút của Trần Phi Dự.

Ai cũng không động, ai cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì.

Ngựa gỗ xoay tròn đến vòng cuối cùng, thiết bị ngừng lại, ánh đèn biến mất, xung quanh nháy mắt tối hẳn.

Cửa vào mở ra, nhân viên công tác đứng bên cạnh hô lớn: “Dựa bên phải đi, mọi người dựa vào bên phải nhé. Lầu hai có chỗ, vui lòng di chuyển lên  lầu hai.”

Chỉ vài giây chớp nhoáng.

Trần Phi Dự dời môi khỏi mặt Du Bạch.

Du Bạch cho rằng Trần Phi Dự sắp đi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại không nghĩ tới, trong vài giây đèn tắt đi kia, môi đối phương giống như ngoài ý muốn, lại như đang cẩn thận thăm dò, một cái hôn thật khẽ rơi xuống khóe môi Du Bạch.

Vòng quay ngựa gỗ lại sáng đèn lên, Trần Phi Dự đi về phía trước, như không có việc gì hỏi Du Mộc Tinh: “Em nhìn thử xem thích ngồi con nào nhé?”

Du Bạch bị ánh đèn sáng ngời chiếu lên mắt, còn có cảm giác vừa rồi chỉ là một giấc mơ không có thật.

Editor CO6TINY


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.