Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 47



Editor CO6TINY 🍀

Du Bạch không hề coi lời Trần Phi Dự nói là thật.

“Cậu thích ai cũng được.” Du Bạch cười cười, dẫn Trần Phi Dự tới khu đu quay ba chiều, “Tôi cũng thích cậu, giống như em trai của mình vậy.”

Trần Phi Dự rất muốn xông lên ngả bài với Du Bạch, nói cho Du Bạch biết, tôi thích cậu, không phải kiểu thích giữa bạn bè với nhau, cũng không phải như anh em ruột thịt trong nhà—— Tôi có ý nghĩ không thuần khiết với cậu, là kiểu thích của đôi lứa, muốn hôn môi với cậu.

Nhưng Trần Phi Dự không dám nói.

Cậu sợ nếu mình thốt ra lời này, Du Bạch sẽ cho cậu một bạt tai ngay tại chỗ.

Câu thích này của Trần Phi Dự, không phải thổ lộ, mà là thăm dò.

Du Bạch nói: “ Tôi có lướt xem bình luận rồi, mấy trò cảm giác mạnh ở đây trừ tàu lượn siêu tốc ra, còn có trò đu quay ba chiều, tàu lượn mô tô, tháp thả. Chúng ta chơi thử trò đu quay ba chiều trước nhé?”

Tâm tư nhỏ của Trần Phi Dự rốt cuộc cũng chuyển tới trò đu quay ba chiều, cậu cùng Du Bạch một trước một sau đứng ở cuối đội ngũ, Trần Phi Dự ngẩng cổ nhìn lên, cảm thán nói: “Cái này cao bao nhiêu vậy?”

Du Bạch: “20 mét, điểm cao nhất là góc bẹt 180°, đến lúc đó nhất định đừng nhắm mắt đấy.”

Trần Phi Dự a một tiếng: “Ai nhắm mắt trở về phải giúp người kia giặt đồ.”

Du Bạch nói vãi, sau đó bật cười: “Đừng bảo cậu dồn một thao đồ chưa giặt đấy chứ?”

“Làm gì tới mức đó, chỉ chờ đủ một thùng máy giặt thôi.” Trần Phi Dự cười híp mắt nói, “Nếu hôm nay được Du ca tự tay giặt đồ cho thì còn gì bằng nữa.”

Du Bạch cười mắng: “Nằm mơ đi.”

Hai người trò chuyện chừng hai mươi phút mới chờ tới lượt mình. Trần Phi Dự lần đầu tiên vào đây, không biết phải thắt dây an toàn thế nào, Du Bạch thấy thế bèn giúp Trần Phi Dự.

“Kéo cái này xuống, chốt ở đây.” Chờ Trần Phi Dự thắt xong, Du Bạch kéo thử, xác nhận đã chốt chặt, mới ngồi xuống bên cạnh Trần Phi Dự, thắt dây cho chính mình.

Trần Phi Dự có chút hồi hộp, siết chặt lấy tay vịn, hai đùi không ngừng lắc lư.

“Đừng sợ, nhân viên công tác lát nữa sẽ tới kiểm tra thiết bị an toàn lần nữa.” Du Bạch an ủi Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự quay mặt sang nhìn Du Bạch, cười với cậu: “Ừ.”

“Các du khách chú ý, đu quay ba chiều sắp bắt đầu, mọi người nhớ kiểm tra lại đai an toàn của mình.”

Đu quay dần dần nâng lên, ngay từ đầu chỉ cách mặt đất 60 độ, sau đó càng lên cao càng nghiêng, thẳng đến 180°.

“A ——” Trần Phi Dự nhớ kỹ ước định không nhắm mắt lúc nãy, trừng to mắt ra, lúc ở điểm cao nhất của vòng quay, cậu còn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh ở công viên giải trí.

Nóc lâu đài hiện ra trước mắt, đường ray ngoằn ngoèo của tàu lượn siêu tốc, tháp thả thẳng đứng từ trên xuống…

Đu quay lộn lên lộn xuống tận mấy vòng liền.

Gió tại điểm cao nhất thổi rất mạnh, tóc hai người bị thổi tung lên, Du Bạch xoay đầu nhìn về phía Trần Phi Dự, gân cổ hỏi cậu: “Đã—— không ——”

Trần Phi Dự cười to, cũng nhìn về phía Du Bạch, gió thổi mạnh tới mức viền mắt Trần Phi Dự đỏ hoe, nhưng cậu vẫn gân cổ đáp lại: “Đã——”

Du Bạch cũng cười sảng khoái: “Quá—— đã ——luôn”

Lúc đu quay lên đỉnh điểm lần thứ năm, Trần Phi Dự dưới trạng thái mất trọng lực, gọi to tên Du Bạch: “Du —— Bạch ——”

“Ờ ——”

“Tôi muốn —— thi cùng ——một trường——đại học —— với cậu.”

Tiếng gió phần phật, kéo theo những tâm tư này gửi gắm cho Du Bạch.

Tôi muốn thi cùng một trường đại học với cậu.

“Được.”

Ngay tại lúc đu quay đi xuống, Du Bạch mở miệng đáp lại Trần Phi Dự.

Trong nháy mắt kia, cậu bỗng cảm thấy Trần Phi Dự biến thành quả táo, rơi bon bon trúng đầu mình, tại khoảnh khắc đó, cậu bỗng hiểu được định luật vạn vật hấp dẫn Newton.

Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất.

Trần Phi Dự chơi xong đu quay ba chiều, phảng phất như mở ra cánh cửa của thế giới mới, vô cùng phấn khích kéo tay Du Bạch, muốn thử hết mấy trò cảm giác mạnh trong đây  ngay và luôn.

Chơi thì cũng thôi đi, Trần Phi Dự còn ưa kiểu lúc lên đến đỉnh cao nhất, lại rống to vào tai Du Bạch: “Du ca! Chúng ta cùng nhau vào đại học! Học cùng một trường! Nhé!”

Du Bạch phải gân cổ hét to lại nói được, Trần Phi Dự mới thôi.

Chơi hết mấy trò ở đây một lượt, Trần Phi Dự rốt cuộc cũng mệt phờ người, cậu hỏi Du Bạch: “Có muốn ăn kem không, ăn kem nhé?”

Du Bạch chịu không nổi đành nói: “Ông trời con của tôi ơi, cậu nói một lần là tôi nghe hiểu rồi.”

“Không được.” Ông trời con Trần Phi Dự chắp tay sau lưng, rất chi đứng đắn nói: “Phải nhắc đi nhắc lại, mới có tác dụng với cậu được.”

“Ngốc à.” Du Bạch nói, “Nếu tôi thật lòng đồng ý với cậu, cậu nói một lần là đủ, nếu tôi chỉ đáp qua loa lấy lệ, dù cậu nói cả trăm lần tôi cũng chả nghe vào.”

Trần Phi Dự lập tức bắt lấy cánh tay Du Bạch, lo lắng không thôi: “Cậu bằng lòng thật chứ?”

Du Bạch thở dài: “Ừ ừ. Ở trò đu quay ba chiều là thật, trò thuyền hải tặc cũng là thật, trò tàu lượn siêu tốc lại càng không thể thật hơn nữa—— Bây giờ cũng thế, tôi sẽ nỗ lực hết mình, để có thể thi vào cùng một trường với cậu.”

“A a a a a ——” Trần Phi Dự cảm thấy hôm nay giọng mình khàn đặc luôn rồi, nhưng vẫn rất hứng khởi, cậu vô cùng vui vẻ trực tiếp ôm chầm lấy Du Bạch, bế người lên xoay tận mấy vòng liền.

“Tốt quá đi thôi thật tốt quá!”

Động tác kia của Trần Phi Dự dọa Du Bạch nhảy dựng, Du Bạch ôm chặt lấy cổ Trần Phi Dự: “Ai u, mau thả tôi xuống.”

Trần Phi Dự như xem Du Bạch là củ cải đường mà nhổ lên khỏi đất, đầy mặt đều là ý cười: “Tôi vui quá đi.”

Du Bạch vịn lấy bả vai Trần Phi Dự, thở dài: “Mạnh quá nhỉ, cũng không sợ hai đứa ngã lăn quay ra đấy?”

“Cùng ngã cũng vui mà.” Trần Phi Dự cười híp cả mắt, “Chỉ cần làm cùng nhau tôi đều bằng lòng.”

Du Bạch không nghĩ tới Trần Phi Dự sẽ vui đến như vậy, bèn hỏi Trần Phi Dự: “Chỉ thế đã vui thế này rồi à?”

Trần Phi Dự gật đầu: “Uh, rất vui là đằng khác. Nếu hai chúng ta không học cùng một trường, thì dù có theo trường nào đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

Du Bạch sợ Trần Phi Dự kỳ vọng quá cao, cố ý tạt cho cậu một gáo nước lạnh: “Cũng không nói trước được điều gì, cậu đừng nghĩ tiêu cực như vậy.”

Cố tình Trần Phi Dự lại rất tự tin: “Chỉ cần cậu đáp ứng, cái khác đều không thành vấn đề, mau mau mau, tôi mời cậu ăn kem, bây giờ cho tôi năm que tôi cũng ăn hết được ấy.”

“Không nên ăn nhiều thế, sẽ bị tiêu chảy.” Du Bạch thật sự bị người xoay tới chóng mặt rồi.

Trần Phi Dự mua cho Du Bạch một que kem nguyên vị, con mình thì một que nguyên vị một que matcha, trái cắn một ngụm, phải cắn một miếng, ăn đến vui vẻ, Du Bạch đành nắm lấy cánh tay của Trần Phi Dự: “Nhìn đường.”

“Tôi muốn uống Coca ướp lạnh, nóng muốn bốc hơi luôn rồi này.”

“Mình muốn ăn kem cơ.”

Du Bạch khựng lại, đè thấp giọng, hỏi Trần Phi Dự: “Có phải giọng của đám Chu Tử Lâm không?”

Trần Phi Dự nghe thế, ngừng nhấm nháp que kem trên tay, cẩn thận nghe ngóng: “Ừ.”

“Chạy.” Du Bạch lập tức kéo Trần Phi Dự, chạy sang con đường nhỏ bên kia.

Mục tiêu quầy đồ ngọt che mờ hết mắt, Trần Phi Dự chỉ huy Du Bạch: “Vào khu vui chơi trẻ em đi! Khu vui chơi trẻ em ấy!”

Đám Chu Tử Lâm chắc chắn không tưởng tượng được, để trốn bọn họ, hai người sẽ lẻn vào khu vui chơi trẻ em bên này đâu.

Trần Phi Dự cùng Du Bạch lẻn vào tận trong này, đi dạo xem một vòng, để ý cái gì mà nhà bóng cầu trượt, bé sâu lông, bé cá ngựa, cũng thấy khá hay ho.

Trần Phi Dự rất muốn chơi thử trò đội cứu hỏa bé sâu, Du Bạch ho khan một tiếng: “Cao dưới 1m5, bạn học Trần Phi Dự, vượt mức rồi.”

Trần Phi Dự liền đứng bên ngoài chăm chú nhìn, vô cùng hâm mộ nói: “Nếu tôi nhỏ cỡ học sinh tiểu học là có thể nhảy vào chơi cùng bọn nhóc rồi.”

Du Bạch ngẫm nghĩ nói: “Cậu học được chiêu thu nhỏ mình lại rồi…”

“Anh ơi!”

“Anh ơi!”

“Mẹ ơi, là anh kìa!”

Du Bạch còn chưa dứt lời, đã bị vài tiếng anh trai liên tục đánh gãy.

Một cô bé mặc váy công chúa màu trắng rất đáng yêu, chạy phành phạch tới, ôm lấy đùi Du Bạch, nói lớn: “Anh ơi!”

Trần Phi Dự nhìn sang cô bé, lại nhìn Phương Tri Trúc đầy ngại ngùng đằng sau, rốt cuộc cũng rõ đây là em gái cùng cha khác mẹ của Du Bạch.

Hôm nay là Tết thiếu nhi, gặp mặt Du Mộc Tinh ở đây, cũng không có gì bất ngờ.

Du Mộc Tinh thấy Du Bạch, hai mắt cô bé đã sáng rỡ: “Anh ơi, anh cũng ở đây ạ?”

Du Bạch ngồi xổm xuống, mắt cao ngang tầm với Du Mộc Tinh, dịu dàng nói: “Bởi vì anh trai cũng muốn đón Tết thiếu nhi.”

Du Mộc Tinh trợn tròn hai mắt, trông vô cùng đáng yêu: “Như vậy sao ạ, hóa ra anh trai cũng muốn đón Tết thiếu nhi, vậy anh đi chơi cùng em nhé?”

Du Bạch kéo Trần Phi Dự lại, để Trần Phi Dự cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.

Du Bạch chỉ vào Trần Phi Dự, nói với Du Mộc Tinh: “Không được đâu, hôm nay anh phải đón lễ với anh trai này rồi, nếu đi với em, anh trai Phi Dự sẽ chỉ còn một mình thôi.”

Trần Phi Dự rất đẹp trai, Du Mộc Tinh vừa thấy Trần Phi Dự đã vô cùng vui vẻ, nhóc duỗi cánh tay đầy thịt của mình ra, nhẹ nhàng chạm vào mũi Trần Phi Dự, ngốc nghếch nói: “Em có thể đi cùng anh trai với anh xinh đẹp này không ạ, ba chúng ta cùng nhau đón Tết thiếu nhi nhé.”

Du Bạch có vài phần khó xử, Trần Phi Dự cười tiếp lời: “Thế mẹ em thì sao?”

Du Mộc Tinh chống cằm, nhìn mẹ mình, lại nhìn anh trai, cuối cùng gian nan quyết định: “Em mỗi ngày đều có thể thấy mẹ ạ, nhưng lâu rồi mới gặp lại anh trai. Mẹ ơi, con đi đón Tết thiếu nhi với anh trai được không ạ, mẹ ở chỗ này chờ con nhé?”

Sau chuyện ở cuộc họp phụ huynh, quan hệ giữa Phương Tri Trúc và Du Bạch càng khó xử hơn trước, Du Mộc Tinh nói thế, làm bà phút chốc không biết nên trả lời thế nào, sau một lúc lâu mới cất lời: “Cái này……”

Du Mộc Tinh bắt đầu làm nũng: “Mẹ ơi đi mà, con muốn đi cùng anh trai, con nhớ anh lắm!”

Mặt Phương Tri Trúc trầm xuống, vô cùng quyết đoán: “Du Mộc Tinh, nghe lời. Anh trai còn có chuyện của mình.”

Phương Tri Trúc mới vừa xụ mặt, Du Mộc Tinh đã lập tức tủi thân, viền mắt đỏ hoe đầy nước, muốn khóc lại không dám khóc: “Mẹ ơi….mẹ ơi…”

Phương Tri Trúc đau đầu không thôi, không thể ở nơi công cộng mắng trẻ con được, đành cố gắng nói cho Du Mộc Tinh hiểu: “Du Mộc Tinh, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả…”

“Bỏ đi, tôi dẫn nó đi dạo một lúc.” Du Bạch không nhìn Phương Tri Trúc,  chỉ duỗi tay với Du Mộc Tinh, “Một tiếng sau, gặp ở nhà hàng Hoan Lạc.”

Editor CO6TINY


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.